Chương 18: Cây đàn này gãy làm đôi

Giọng nói trong trẻo không thua tiếng đàn Minh gảy ra, truyền tới mỗi người trên sân khấu, gọi mọi người thức dậy cùng nhau ngắm nhìn tác phẩm của bản thân.

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay không dứt, đâu đó còn có tiếng la hét trẻ con không tha.

Cố gắng hơn một tháng, biểu diễn chưa tới bốn phút. Lòng tràn thoả mãn.

Vinh cầm cung vĩ đụng đàn tranh trong lòng Minh, mặt mũi tươi cười nói.

“Nay tớ đẹp trai nhất sân khấu. Không biết có ai chụp hình lại không ? Tớ phải lưu lại cho con tớ sau này coi mới được.”

“Mày đẹp trai thôi, chứ ngầu lòi nhất là tao nè. Mé ơi, tao cháy quá ba ơi.”

Cậu bạn chơi trống đế vuốt cằm cảm thán, sau nhìn về phía hai cô bạn chơi đàn nguyệt, vui vẻ hỏi.

“Hai cậu thấy tớ vip pro chưa? Giờ muốn an ủi là tính phí đấy. Bạn cùng lớp, tớ tính rẻ cho, một buổi thuyết trình là được.”

Nghe tới thuyết trình, hai cô nàng kia nhăn mặt lại giơ đàn lên muốn phang. Nhưng nghĩ tới của đi mượn, giá không rẻ, thầm nhủ lòng “ không đáng, giá thằng này không xứng với cây đàn”.

Minh đi cạnh mọi người xuống sân khấu, thấy mọi người cười giỡn cũng nói vài câu khen tốt.

“Đẹp trai thật đấy!”

“Trường này có ai “xinh gái” hơn chú Minh đâu.”

Bỗng có nhóm diễn sau đi tới, dừng trước mặt cả đám vui vẻ khen lơi.

Không ai trong nhóm biết bọn họ, nghe lời khen không có ý tốt này, mặt ai cũng ngưng cười.

“Sao vậy, mấy bé lớp dưới. Anh khen tí thôi mà mặt mũi bí xị vậy.”

“Mày thôi đi. Lời mày nói là khen sao. Người lớn tí đi.”

Bọn họ, kẻ tốt người xấu tới một câu đi một câu, vẻ mặt chẳng có gì là anh chị lớp trên động viên em lớp dưới cả. Cả nhóm biết bọn này tới kiếm chuyện, mà đối tượng chính là ai đã chỉ rõ. Hoa bước lên tính nói, nhưng thấy Minh thản nhiên bước qua, gần như không để tâm lời bọn kia nói. Hay đúng hơn, không để bọn kia vào mắt.

Thấy thái độ của Minh, ai đứng đây cũng hiểu, cả nhóm quyết định lơ theo. Nhưng đi kiếm chuyện gặp đối phương coi thường mình, làm sao dễ chịu cho được. Tay Minh bị nắm lấy lôi mạnh lại, xem tý cây đàn tranh trong lòng rơi xuống.

“Mày—”

“Nếu anh không muốn đen mắt lên sân khấu, có thể tiếp tục.”

Giữ chặt cây đàn lại, Minh nhẹ nhàng nói.

Tên kia bị Minh cắt ngang, máu nóng liền sôi lên tính dạy dỗ lớp dưới…

“Anh nói coi nếu anh đánh nhau ở đây… Thầy cô tới, cây đàn này gãy làm đôi. Họ sẽ xử lý ai.”

Minh giơ cây đàn mình giữ chặt trong lòng lên cao, nhìn bảy tám anh chị lớp trên trước mặt, giọng điệu vẫn như mọi ngày dịu dàng với tất cả mọi người. Lại bày ra dáng vẻ có thể đập vỡ cây bàn bất cứ lúc nào.

“Mày muốn đập thì liên quan gì đến tao.”

Minh không trả lời mà quay sang mọi người trong nhóm đang ngơ ngác sau khi nghe lời Minh nói,

“Mọi người làm chứng cho tớ nhé. Là bọn họ muốn bắt nạn tớ, nên đập vỡ đàn của tớ.”

“….”

Tất cả đứng hình, bọn họ không ngờ Minh có thể nói ra câu nói đó với dáng vẻ vui vẻ giúp đỡ người khác khi thấy ai đó cần sự giúp đỡ.

Cô cậu bạn trong lớp càng sốc hơn so với mấy anh chị lớp trên kia, đúng là cả đám mới gặp nhau tiếp xúc với nhau không lâu, chưa đủ hiểu rõ về nhau, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới trong lớp mình lại có người bị người khác chặn đường bắt nạt, lại đe doạ ngược lại người đi bắt nạt. Mà người đi bắt nạt không dám ho he gì. Càng không nghĩ tới bản thân còn bị lôi chung vô làm giả lời khai.

Lại nhìn phía Minh, không giống nói chơi cho lắm. Vinh đứng gần Minh nhất, khẽ sát lại thêm xíu nữa nói nhỏ ngăn lại.

“Minh à, kệ bọn họ đi. Không đáng đâu, cây đàn của cậu…tớ thấy không rẻ đâu.”

Tất nhiên cây đàn của Minh không rẻ. Ông Phúc đã không làm thì thôi, đã làm thì không có lý gì qua loa, ngay cả người hướng dẫn cho cả nhóm hơn một tháng qua đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề còn bị ông lôi tới chỉ dạy, thì làm gì có chuyện nhạc cụ chơi lại không ra gì cho được. Tiết mục vừa rồi được như vậy cũng nhờ một phần những món nhạc cụ đắt tiền góp vốn.

Minh nhìn sang Vinh cười gật đầu, nhưng lời nói lại hướng tới mấy anh chị kia.

“Ừm, khác với nhạc cụ bác tớ cho các cậu mượn. Đây là quà sinh nhật năm mười một tuổi bác Hai tặng tớ, do nghệ nhân làm riêng. Có một cái duy nhất, từ chất liệu gỗ cho tới dây đàn đều được bác tớ tự chọn, ngay cả hoa văn cũng do bác tớ tự tay vẽ lên.”

Anh trai mới sừng sổ được bạn mình giữ lại vừa rồi, nghe thấy vậy liền nhìn kỹ cây đàn trong tay Minh. Dù là ngoại giới cũng có thể nhận thấy, đây không phải thứ bản thân có thể mua được.

Biết sự tình không mấy vui vẻ còn phiền phức, mấy anh chị lớp trên vội kéo nhau bỏ đi sợ dính líu. Bọn họ không phải ai cũng là con nhà khá giả, tiền tiêu xài nhiều khi không bằng bữa ăn người khác

Nhìn đám người kéo đàn kéo đúm tới gây sự, giờ lại cụp đuôi chạy đi, có hơi hạn hán lời. Hoa thấy Minh lại lần nữa ôm cây đàn vào trong lòng bước đi tiếp, nghĩ nghĩ cũng bước theo lại gần hỏi.

“Nãy cậu tính đập đàn thật hở?”

“Cậu nghĩ tớ dám không ?”

Minh không trả lời mà hỏi ngược lại, nhìn xuống cô bạn bên cạnh mặt mũi còn vương lo lắng, liền bật cười thành tiếng nói tiếp.

“Đây là bác Hai tớ tặng tớ, tớ dám đập chắc.”

“…”

“Đệt, vậy mà cậu làm như thật.”

“Mé ơi, làm tớ sợ hết hồn.”

“Lần sau có diễn nhá một tiếng trước đi. Mẹ ơi, run cả chân.”

“Minh ơi là Minh. Cậu có biết lúc cậu nói đập đàn làm tớ xót gần chết. Cây đàn đó đẹp vậy mà.”

Chuyện không như bản thân ảo tưởng, khiến cả đám thở phào mừng hết lớn, vội vàng lên án hành động vừa rồi của Minh. Nói không sợ mới lạ, bọn họ mới nhập học chưa xong một kỳ, lỡ bị đàn anh đàn chị phía trên để ý sau này biết sống sao.

Mà chắc Minh chẳng để ý chuyện này, không ai ngờ Minh cũng dày dạn kinh nghiệm đối phó như thế. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, Minh chắc từng gặp rất nhiều chuyện như vậy mới có phản ứng kịp thời và hiệu quả. Cả đám chắc nịch khả năng bản thân đưa ra.

Không cần giải thích, khi ấn tượng một người quá tốt đẹp thì sẽ có muôn ngàn lý do biện minh cho hành động của họ mà không cần lên tiếng.

Minh đã làm chuyện này rất tốt, đó là lý do tại sao vừa rồi không ai tới kiếm chuyện với Minh như Thư, dù Minh cũng là người trong cuộc. Từ một câu chuyện ban đầu đã đi xa trăm ngàn ngã rẽ, vậy mà gặp Minh lại đi vòng.

Bọn họ thương cảm cho Minh không phải vì câu chuyện thấy Minh đáng thương. Không phải không ai thấy Minh may mắn được nhận nuôi vào một gia đình khá giả. Không phải không có ai lên án hành vi của Minh hôm đó. Không có ai không có mắt, không có tư duy tự suy xét cả. Vì lẽ đó nên bọn họ hiểu, Minh không cần họ thương tiếc, không cần họ cảm thông, họ có nói gì Minh cũng không để tâm tới, vậy làm gì phải thể hiện ra cho mất công.

Nếu phải chọn một trong hai, người nào dám đứng ra đối diện sự thật trước, người đó dễ dàng nắm sự tin tưởng của đám đông trước.

Ngày Minh đi học lại, mọi người không ai tới hỏi chuyện với Minh, chỉ có chị Đại lo lắng lại hỏi. Lúc đó Minh không có gì khác thường ngoại trừ nụ cười mệt mỏi, nói “Tớ ổn, cám ơn cậu.”

Cũng chính vì câu nói đó, không ai muốn nhắc tới chuyện đó nữa.

Còn Thư đã xuất hiện trễ, lại còn với bộ dạng bất ổn, ai nhìn vô cũng tự có suy nghĩ riêng. Chính điều đó càng bị đưa ra so sánh, đứa trẻ dễ suy sụp nhất là đứa trẻ sống hạnh phúc nhất.

Chính Thư cũng không biết, bản thân đã tự đưa mình vào vòng tay người khác.

Minh cùng mọi người tới nơi tập trung, lắng nghe khen ngợi bốn phương tám hướng. Tiết mục bọn họ thành công trong dự đoán, tuy cậu bạn thổi sáo có thổi sai nốt nhưng may mắn được Minh cứu kịp thời. Cũng không ai phát hiện.

Sau khi các tiết mục biểu diễn hoàn tất, còn lại chỉ đợi trao giải. Minh cùng Nga đi về phía dãy ghế phụ huynh gõ cho hai đứa nhóc mỗi đứa một ký. Tiện tay đấm anh Nam mấy cái. Đừng tưởng không ai biết đầu mưu là ai.

Lúc này trên dãy ghế phụ huynh mới biết “chú Minh” của hai đứa nhóc nhỏ là ai. Thấy rồi càng nhìn càng nhịn không được muốn phì ra cười lần nữa.

Đứa bé này đúng là xinh thật, nhưng mà “xinh trai” hơn.

Chẳng mấy chốc cũng tới màn công bố, tiết mục lớp Minh không đoạt giải cao, nhưng lại được bình chọn ấn tượng nhất. Ông Phúc nghe vậy có hơi bất bình, cháu ông tốt như vậy mà. Còn tính lên lý lẽ với ban giám khảo một phen.

May được bà Trinh ngăn lại bảo, ông với anh Nam làm bà mất mặt mới chịu thôi.

Lớp Minh có liên hoan nên gia đình ông Phúc về trước, bảo Minh chiều ghé nhà ăn bữa cơm.

Xe vừa chạy chưa được ba mét, Nga đã hồ hởi kéo Minh chạy về phía lớp Minh, bắt xe tới trung tâm thương mại ăn lẩu. Thành viên nhóm hòa tấu không một ai được thay đồ, vác bộ đồ hai lớp đứng yên giữa cái nóng 30 độ làm linh thú cho cả lớp tự sướng trong khi đợi xe. Cũng may nhạc cụ, Minh đã nhờ ông Phúc mang về, chứ không ai biết có bị bắt mở liveshow hay không cơ chứ.

Tiệc vui quậy phá bao nhiêu, hết tiền cũng phải đi về. Hôm qua sung sức thế nào, mai cũng phải đi học.

Sân trường hôm trước trang trí lộng lẫy hoành tráng bao nhiêu này lại về bộ dáng mộc mạc thường ngày. Âm thanh sôi nổi đã qua, tiếng lật sách lại lần nữa vang vọng khắp hành lang.

Nay trời nắng đẹp, rèm cửa mỏng che không kín, tia nắng tinh nghịch chạm nhẹ gò má ai.

Tháng mười hai đã tới, một năm lại sắp trôi qua. Thi học kỳ ở trước mặt.

Sáng tới lớp mặt trời mặt mũi ra sao không biết, tối về phòng trăng tròn hay khuyết chẳng hay. Chị đại nằm vật vờ trên bàn, đề bảng cấm kêu gọi, bản thân chưa chích dại.

Nhìn cả lớp ai cũng như xác sống cố giành giật vài hơi thở từ tay thầy cô. Minh cúi đầu xuống nhìn bảng kế hoạch anh Sơn gửi tới, dự án Minh tham gia đã khởi công giai đoạn đầu, hiện tại kéo được không ít nhà đầu tư. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nếu cứ theo đà này không tới ba năm sẽ hoàn thành.

“Phía doanh nghiệp nước ngoài kia rục rịch rồi đấy.”

“Có lẽ sang năm sẽ bắt đầu khởi công.”

“Giỏi lắm nhóc con!”

Anh Sơn gửi tin nhắn liên tục. Minh chỉ đọc không trả lời, tập trung xem kỹ bảng kế hoạch cũng các hạng mục đang thi công, khoan tròn những chỗ không hiểu gửi lại cho anh Sơn.

Phía bên ông Dũng vẫn chưa có động tĩnh gì, đã hơn một tháng trôi qua. Trước đó, Hưng có nói nhà ông ta lục đục, nghĩ không bao lâu sẽ tìm tới Minh, nhưng tới hiện tại vẫn chưa thấy gì. Thư bị cô lập tại trường mà ông ta vần im ru. Minh cảm thấy hơi lạ.

Thư bị cô lập hoàn toàn ở trường, giờ người chịu nói chuyện với chị ta chỉ có Nguyên, Hưng và Thiên, hay nói đúng hơn giờ chị ta chỉ dám nói chuyện với ba người này.

Sóng to gió lớn cũng không bằng thi học kỳ, chẳng còn ai nhớ tới chuyện nhà Thư nữa. Thư cuối cùng cũng có thể tập trung học mà không cần để ý tới mọi người xung quanh có phải còn đang bàn tán chuyện nhà mình hay không.

Nhưng vẫn có người lòng không yên muốn tìm ai khác giải tỏa.

“Thư, mày nói mày với đứa lớp mười nam không ra nam, nữ không ra nữ kia là chị em với mày đúng không ?”

Nếu Minh có mặt ở đây sẽ nhận ra những người đang chặn đường Thư.

“Mấy cậu có ý gì.”

Thư nhìn xung quanh không có ai, giờ lại sắp vào lớp, khúc hành lang đi từ toà nhà khối 12 về gần như không có ai qua lại. Trước mặt lại năm bạn học khác lớp, ba nam hai nữ.

“Tụi tao nghe đồn mẹ mày lăn giường với bố đứa dị hợm lớp mười kia có mày…”

“Mày chạy theo đối xử tốt với nó, bị nó coi khinh đúng không ?”

“Bố mày—”

“Rốt cuộc mấy cậu muốn nói gì!”

Rõ ràng mọi chuyện đã qua, nay không hiểu sao có người lại chạy thẳng tới trước mặt nói những lời lẽ không hay, cảm giác trước đó mới thoát ra được, lại lần nữa bao trùm lấy Thư. Chị ta càng nghe bọn họ nói càng run rẩy, cố dặn lòng không có gì cả, bọn họ nói bậy không phải nghe nhưng không ngăn được bản thân bức xúc.

Người bị bắt nạt nên có biểu hiện như Thư bây giờ, bọn họ nhanh chóng thoả mãn, cảm xúc uất nghẹn lần trước vơi dần đi.

Thư quả thật rất hợp để bắt nạt.

Thiên chạy vội về lớp, phóng tới trước mặt Hưng thở hổn hển.

“Minh…. bị gọi lên phòng…. thầy Hiệu trưởng rồi.”

Hưng khựng người, buông bút nhìn lên. Mặt mũi Thiên đỏ lên do chạy vội, tin tức vừa nghe khiến anh ta càng lo đến méo mặt.

“Em ấy làm sao ?”

“Tao….tao nghe nói…Minh kêu người bắt nạt Thư..”

“Hình như bố mẹ Thư tới làm ầm lên rồi.”

Nghe bố mẹ Thư tới, Hưng đứng bật dậy đi nhanh ra cửa. Thiên thấy vậy cũng chạy theo sau, kể lại chuyện vừa mới nghe được.

Dạo gần đây tinh thần của Thư còn tệ hơn đợt trước nhiều. Đã vậy còn hay có vết tích trầy xước nhẹ xuất hiện trên người. Nay Thư bị đẩy ngã khi đi xuống cầu thang, tuy không có thương tích gì nặng nhưng vô tình bị thầy giám thị gần đấy phát hiện, nên bắt được mấy đứa. Sau khi tra hỏi, bọn kia nói do Minh xúi.

Phía nhà trường đã liên hệ với phụ huynh hai bên, giờ bố mẹ Thư đã tới, gọi Minh lên giải quyết.

Minh cũng không hiểu chuyện gì, đang ngồi giải đề với chị đại và Vinh, tự dưng cô Chủ nhiệm tới lớp gọi Minh. Đi theo cô mà thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Theo hướng đi, có lẽ tới phòng Hiệu trưởng, Minh càng nghi hoặc hơn.

Trước cửa phòng Hiệu trưởng có Nguyên đang đứng đợi bên ngoài, xa xa cũng có mấy người lén lút nhìn qua.

“Mày—”

Thấy Minh được cô giáo dắt tới, Nguyên lao ra tính chửi vài câu cho đỡ tức, nhưng bị ánh mắt cô ngăn lại, đành hậm hực lùi qua một bên.

“Minh, cô tin chuyện này không liên quan tới em. Chỉ là bố em đang rất tức giận. Em…”

Cô Chủ nhiệm đứng trước cửa nói với Minh đứng sau. Cô tin Minh không làm chuyện này, nhưng sự tình lại quá nghiêm trọng, cô cũng không biết nói sao.

“Vâng.”

Nghe Minh đáp lại cô càng mệt lòng hơn.

Cánh cửa mở ra. Cô chủ nhiệm bước vào lên tiếng với mọi người bên trong.

“Tôi đưa Minh tới rồi.”

Minh theo cô bước vô….

Bốp!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play