Chương 15: Em không sao chứ ?

“Minh, cậu làm gì vậy?”

Hiền thấy Minh lột đồ giữa bao người vội chạy lại, giật lấy cái áo tính mặc vào giúp Minh.

Minh giữ Hiền lại. Liếc nhìn Thiên vẫn đang ngu người đứng bên.

“Có thằng con trai bình thường nào mặc áo dài chạy lông bông trong lễ  khai giảng không ăn kiểm điểm không ?”

Nghe hiểu lời Minh nói mặt Thiên đỏ rực lên, cuống quýt lui lại núp sau thằng bạn mình.

Minh lướt ngang qua mặt Hưng, dừng lại trước vẻ mặt bất ngờ không biết làm sao của Thư.

Đón lấy tầm mắt Minh dừng trên người mình, Thư mới thấy run sợ khó hiểu, cảm giác Minh sẽ làm điều gì phá huỷ chị ta ngay lúc này.

Phải mau ngăn Minh lại, không được, không được để Minh tiếp tục…

“Mày lại tính làm gì? Tính ăn nói tào lao nữa sao? Tao nói cho mày biết chuyện lần trước mày bịa ra, có biết bao nhiêu người nói ra nói vào Thư không ?”

Nguyên đứng ra chặn lại Minh.

“Chuyện tào lao gì?”

“Chuyện mẹ mày với bố Thư. Mày ở với mẹ mày, mẹ mày nói gì chẳng được.”

Minh cười, đôi mắt dần cong lên. Nhấn mở điện thoại.

“Rốt cuộc cô muốn sao mới chịu ký đơn ly hôn?”

Giọng ông Dũng gắt gỏng vang lên.

“Ông về đi, tôi không muốn nói chuyện với ông.”

Kế tiếp tới bà Vân nói đầy bất lực.

“Về? Tôi muốn tới đây sao ? Mười năm, mười năm rồi! Bà tính đày đọa tôi tới bao giờ, con gái tôi sắp mười tám rồi. Bà tha cho nó được không ? Tha cho Thư, con gái tôi được không? Con bé đáng phải chịu tội vậy sao ?”

“Vậy còn Minh thì sao? Ông lo cho con gái của người đàn bà đó, còn con trai tôi thì sao?”

“Nó không phải con tôi!”

….

Đoạn ghi âm đang phát giữa chừng, Minh mắt cong cong nhìn Thư, nhẹ nhàng nói.

“Tôi không phải con bố tôi, không phải con mẹ tôi. Tôi được mẹ nhận nuôi. Mười năm, chị nói với tôi mười năm qua mẹ nói với tôi điều gì.”

Nguyên không trả lời được. Không ai ở nơi đây trả lời được.

Thư ngơ người nghe thấy giọng bố mình oang oang nhắc tới tên mình, ngay lúc Minh tắt bản ghi âm cũng là lúc chị ta sụp đổ. Mắt chị ta nhạt nhòa nhìn Minh, không làm sao có thể tin vào tai mình. 

Chuyện này chị ta thật sự không biết. Bố mẹ chị ta không nói chuyện này, họ chưa từng nói. Chị ta cũng chưa từng hỏi. Chị ta biết tới Minh qua lời kể của mẹ. Mẹ nói Minh là con vợ trước của bố.

Là tự chị ta muốn tốt với Minh. Chị ta luôn muốn có một đứa em, nhưng mẹ bị bệnh không thể cho chị ta một đứa em.

Khi biết tới Minh, Thư đã rất vui.

“Minh à.”

Hiền kéo tay Minh lại muốn nói gì đó nhưng Minh lại giơ cái áo trong tay lên nói trước.

“Cậu ra ăn trưa đi. My với Liên đang đợi kìa. Áo ướt rồi, tớ muốn đi thay.”

Nhìn Minh, Hiền không không biết nói sao. Đây là chuyện gia đình, chuyện xấu trong gia đình.

Không nên đi nói ra ngoài…

Biết là vậy. Biết là thế. Nhưng không nói ra, ai sẽ biết đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đó sâu bọ đã bò lúc nhúc ghê tởm ra sao.

“Ừm, cậu đi thay đồ đi. Tớ giữ chỗ cho cậu…. Áo. Cậu mặc vào đi, trời mưa lạnh lắm.”

Nói rồi chị đại xách hộp cơm quay bước đi. Xung quanh cũng có người kéo nhau tản đi. Tiếng nói cười thường ngày vẫn chưa vang lên.

Minh nhìn Thư ngồi đó khóc nức nở. Oan ức lắm sao?

Vui thật đấy! Nhìn chị ta khóc vui, thật đấy! Chị ta nên như vậy, kẻ yếu đuối khi gặp chuyện đều như vậy. Khóc lóc bám lấy người khác. Lũ vô dụng!

Là do chị ta tự chuốc lấy thôi. Ai biểu chị ta cứ lởn vởn trước mặt mình kiếm chuyện làm gì.

Tại sao chị ta được sống hạnh phúc như thế chứ?

Tôi khổ như vậy mà.

“Đoạn vừa rồi là đoạn cuối cùng bố tới nhà trước khi mẹ tôi mất.”

“Còn nhiều đoạn như vậy trong mười năm qua lắm.”

“Chị muốn nghe thêm không ? Tôi mở cho chị nghe, bố nói—”

“Đủ rồi! Dừng lại đi!”

Hưng bước tới chặn trước người Thư, nhìn xuống Minh.

Không hiểu sao càng quan sát Minh, anh càng cảm thấy quen thuộc.

Lần đầu tiên nhìn thoáng qua anh đã bị thu hút bởi người trước mặt này, lần này cũng vậy. Anh không rõ tại sao lại như vậy, trong thâm tâm anh luôn có giọng nói nên ngăn người trước mặt lại. Em ấy không phải người vậy?

Không phải người như vậy ? Vậy thì loại người nào ?

Đây mới là lần thứ hai gặp mặt, cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào. Anh có thể hiểu rõ được bao nhiêu?

Nhưng chuyện trước mắt đúng là nên dừng lại, không vì người trước mặt cũng vì Thư.

Người kia anh chưa biết rõ, Thư lại không như vậy…. Chuyện trong nhà ra sao anh không rõ, nhưng tới đây là được rồi.

“Chuyện này dừng ở đây đi, Thư… Em nên về thay đồ đi, muốn chứng minh bản thân cũng không nên cởi đồ giữa bàn dân thiên hạ như vậy. Đi đi.”

Chuyện ở đây anh lo.

Anh ta lại ngăn cản, anh ta lại bảo vệ chị ta.

Lúc nào cũng vậy.

“Minh. Em đi đi”

Hưng gọi tên Minh. Đây là đầu tiên anh gọi tên Minh.

Tiếng gọi này khiến Minh bừng tỉnh.

Vui sướng? Oán hận?

Minh khựng người nhìn lên, tay Hưng cũng vừa đúng lúc quàng chiếc áo khoác lên người Minh.

Chuyện rồi là sao?

Tại sao cô lại cảm thấy vui khi thấy Thư khóc? Tại sao lại oán hận khi thấy đàn anh lớp trên cô không quen biết kia đứng ra ngăn cản?

Vừa rồi không phải là cô. Cô sẽ không làm ra hành động hả hê đầy ngu ngốc đó.

Cô vừa mất kiểm soát.

Minh nhìn đàn anh trước mặt, nhìn Thư, nhìn Nguyên, nhìn mọi người xung quanh.

Cô không nên ở đây.

Nắm chặt áo trong tay, cô gật đầu bước ra khỏi đám đông.

Mưa vẫn chưa ngừng lại.

Buổi chiều Minh xin nghỉ.

Minh gọi xe về nhà cũ.

Bước nhanh vào nhà, đèn không bật mọi thứ xung quanh nhập nhòe mờ ảo.

“Mẹ ơi. Con về rồi.”

“Con…nay…hơi mệt nên muốn về sớm.”

“À, không! Con không sao hết.”

“Con…”

Con là Minh đúng không ?

Con là Minh, là Minh của mẹ.

Mẹ

Mẹ đâu rồi.

Mẹ gọi con đi.

Xin mẹ đấy. Gọi tên con đi!

Minh trượt dần theo cánh cửa sau lưng ngồi xuống sàn nhà. Mắt mở to nhìn khắp mọi nơi trong tầm mắt, sao lại chẳng thấy mẹ đâu, vì đèn vẫn chưa bật sao ?

Mẹ đi đâu rồi?

“Minh, con về rồi à.

Lại đây nghỉ đi con. Đợi mẹ xíu, còn nồi xương hầm khoai tây cà rốt nữa thôi là xong.

Con đói thì ăn cái này đi. Ăn ít thôi đấy.

Ừm, con vất vả rồi.

Ngon sao? Để lần sau mẹ làm nhiều hơn.

Con bé Nga này thiệt là…”

….

Chiếc điện thoại dưới sàn không ngừng nhấp nháy. Người nghe vô hồn.

Hưng che dù đứng đợi ở hành lang kí túc xá nữ, đợi cô bé hồi trưa anh gặp trong căn tin có quen biết với Minh.

Thư về nhà rồi. Hưng liên lạc với người nhà Thư tới đón về.

Khắp sân trường đâu đâu cũng có tiếng lào xào.

Người anh lo lắng nhất lại không thấy đâu.

Hưng cũng không biết tại sao lại lo cho Minh, muốn ngừng không ngừng được.

“Anh Hưng, Minh cũng không có ở trong phòng. Em có gọi điện rồi cũng không bắt máy.”

Hiền chạy vội trước tới trước mặt Hưng, theo sau có cả My với Liên.

Chuyện hôm nay cả lớp biết hết rồi.

Người hiểu người không, người nói này nói nọ, mỗi người một ý.

“Em có số điện thoại người nhà em ấy… Đừng, đừng gọi cho nhà em ấy.”

Khi gặp chuyện như vậy, ai cũng biết nên báo với người nhà đầu tiên, nhưng trong Hưng bất giác nổi lên ác cảm với ba chữ “Người nhà Minh”. Trước khi kịp phản ứng, anh đã ngăn cản lại.

Cả ba cô nàng trước mặt đều khó hiểu nhìn Hưng, anh biết anh cần cho họ một câu trả lời chính đáng.

“Từ từ đã, thử tìm trước rồi hãy liên lạc. Đừng làm người nhà em ấy lo lắng.”

Ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng đúng, cả ba mới gật đầu lo lắng trông ngóng về phía Hưng.

Minh mất tích nhà trường vẫn chưa biết, bọn họ cũng chưa dám báo.

Biết đâu Minh chỉ đi đâu đó thôi, nếu báo lên lúc này lỡ mang rắc rối về cho Minh thì sao?

“Hay thử hỏi Nga coi sao?”

My bỗng nhiên lên tiếng, Liên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý hối chị đại mau gọi cho Nga.

Trong cả ba chỉ có mỗi chị đại là hay nhắn tin qua lại với Nga. My với Liên thấy Nga không được bình thường cho lắm, lại không muốn nói gì mất lòng nên nếu không cần thiết cũng không muốn dính dáng tới Nga.

“À đúng rồi ha. Để tớ gọi coi sao.”

Chị Đại mau chóng tìm tên Nga trong Zalo gọi qua.

Giờ đã tan học từ lâu nên chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối. Tiếng Nga lười biếng phát ra từ loa ngoài.

“Sao vậy chị đại, tự dưng gọi tới em chi vậy? Có đứa nào mắt không tròng nhăm nhe Minh nhà em nữa sao?”

“Minh có đang đi với cậu không ?”

“Ai gọi em vậy?” có tiếng con trai cùng âm thanh huyên náo phát ra. Có vẻ Nga đang ở chốn ăn chơi nào đó.

“Tránh ra coi.”

Giọng Nga lại lần nữa vang lên theo tiếng bước chân, chẳng mấy chốc xung quanh yên tĩnh lại.

“Minh làm sao ?”

“Minh không đi cùng cậu à?”

“Có chuyện gì sao?”

Thanh âm trong điện thoại càng ngày càng lạnh lẽo. Chị đại không phát hiện, nghe Nga hỏi chuyện lên vội vàng kể lại hết.

Mọi người không ai chen vào, chỉ còn tiếng chị đại cố gắng truyền đạt lại cho Nga.

Một lúc lâu sau, chị đại cũng nói xong. Nga không trả lời ngay.

Tiếng mưa vẫn không ngừng lại.

“Tớ biết rồi. Mọi người đừng tìm Minh nữa, Minh về nhà rồi.”

Mãi lâu sau Nga mới lên tiếng.

“Cậu ấy về nhà rồi sao? Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.”

Nghe Minh về nhà, ai nấy đều thở ra. Khí lạnh cũng vơi dần.

“Ừm. Minh mới trả lời tin nhắn của tớ. Cậu… Chị đại, mai cậu có thể xin nghỉ cho Minh không ?”

“Cậu ấy muốn nghỉ mấy ngày.”

“Cũng không có chuyện gì đâu. Có tớ ở bên, Minh sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Xin nghỉ giúp tớ nha. Tớ trả lại Minh bình thường lại cho mọi người sau.”

Hiền vừa đáp ứng cuộc gọi liền ngắt.

Chị đại mạnh miệng gan nhỏ, thấy sự tình ổn rồi mới bớt run. Miệng cũng mau lẹ trở lại.

My nhìn Liên, cả hai ngầm hiểu không nói năng gì.

Hưng nhìn điện thoại Hiền muốn nói gì đó rồi lại thôi, thấy cũng không còn sớm liền nói vài câu với ba cô nàng. Xoay lưng bước vào màn mưa.

Dáng anh cao lớn đến vậy mà bước đi trong màn mưa nhỏ bé làm sao.

Giữ lời, hôm sau tới lớp Hiền liền đi tìm cô chủ nhiệm xin nghỉ cho Minh. Cô hỏi vài chuyện xác nhận không có chuyện gì mới đồng ý.

Chuyện trưa qua trong căn tin đã tới tai thầy cô trong trường.

Tiếng nói ngầm mỗi lúc một tăng cao.

Kỳ thi sắp tới không khiến mọi người hứng thú bằng chuyện xấu nhà người ta.

Học hành mệt mỏi, nói vài ba câu cho vui vậy thôi. Ai để ý nhiều làm gì.

Hiền cứ nghĩ Minh sẽ nghỉ mấy hôm, nhưng sau một ngày đã quay trở lại ký túc xá.

Bầu không khí trong phòng chung không còn như trước.

Chị đại không hề hay biết.

Thấy Minh quay lại nói chuyện như thường, cô nàng yên tâm lắm.

Minh quay trở lại vẫn như bình thường, mọi người trong lớp cũng có người hỏi thăm, Minh chỉ cười cho qua chuyện. Thấy vậy ai cũng không nhiều lời nữa.

Có gia đình nhà nào không có chuyện này chuyện kia.

Hạnh phúc chỉ có mắt người khác thấy, trong miệng người nói ra.

Cô chủ nhiệm lúc biết tin Minh đi học lại cũng gọi lên nhắn nhủ vài câu.

Một tuần sau Thư mới đi học lại.

Minh hay tin cũng phải hai tuần sau đó, do Hưng tìm tới nói cho cô biết.

Hưng tới lớp Minh tìm cô. Dắt Minh tới cây bán nước tự động trong trường, lướt nhìn chai nước trên kệ tay anh chọn hai chai.

Đưa cho Minh chai nước sữa trái cây vị dâu yến mạch.

Sữa trái cây vị dâu yến mạch, Minh thích uống nhưng không thường mua. Nhìn lại cây bán nước tự động, nếu để Minh tự chọn, trên tay Minh sẽ là hộp sữa tiệt trùng ít đường.

Không từ chối, Minh cầm lấy đợi Hưng lên tiếng trước.

Chai sữa trái cây không được mở nắp.

“Em không sao chứ?”

Ngữ điệu tự nhiên thân quen không hề mang tới cảm giác xa lạ, cứ như anh Nam hay anh Sơn sau khi hay tin em trai mình gặp rắc rối vội chạy tới lại thấy Minh bình yên vô sự, vỗ ngực lại gần hỏi thăm.

“Anh biết tôi sao?”

“Anh…không biết nữa. Chỉ cảm thấy em rất quen thôi. Có lẽ chúng ta từng gặp nhau.”

Minh cũng cảm thấy vậy.

Cảm giác rất quen thuộc, Minh nhìn chai sữa trái cây trong tay. Vị này đưa vào thị trường đã lâu, nhưng chắc chắn từ thời điểm đó đến giờ Minh chưa từng gặp Hưng..

Không hiểu sao Minh cảm thấy đây không phải vô ý mua trúng.

“Anh biết tôi thích uống vị này.”

“Anh nghĩ vậy.”

Minh cụp mắt xuống, không nói nữa.

Giống, cũng không giống.

“Chuyện nhà Thư anh không biết rõ lắm. Nhà anh có làm ăn với nhà em ấy, chuyện lần này anh nghe nói bên đó không được tốt lắm. Nếu em có gặp rắc rối gì cứ tìm anh.”

“Anh không bảo vệ chị ta sao? Không nên trách tôi làm lớn chuyện ra như vầy sao ?”

Hưng nhíu mày trước thái độ dửng dưng của Minh, cảm giác không giống càng dâng cao hơn.

“Chuyện này anh không ý kiến. Hôm đó anh cũng không bảo vệ ai cả.”

Chỉ ngăn cản lại trước khi sự tình đi quá giới hạn vậy thôi.

Hôm đó nhờ anh ta, Minh mới thoát khỏi mớ cảm xúc kì lạ đó.

Đã ba tuần trôi qua Minh vẫn không tại sao lúc đó bản thân lại hành động như vậy? Chính những cảm xúc không thuộc về cô đã giằng xé cô rất lâu.

Cô gần như không biết mình là ai ?

Lý trí luôn nhắc cô là Minh, nhưng cảm xúc trong cô lại không phải, chúng phủi nhận cái tên đó.

Chúng nói với cô không phải là Minh.

Minh chết lâu rồi.

Minh chưa từng tồn tại.

“Tôi biết rồi.”

Nghe Minh đáp ứng, Hưng thấy nhẹ cả người. Khóe miệng cũng nhích dần lên.

Vì dáng người cao lớn cùng cặp mắt một mí đuôi mắt dài, khi nhìn xuống ai đó với biểu cảm lạnh nhạt luôn khiến người đối diện cảm thấy áp bách.

Nhưng chỉ cần cười lên, anh vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi sắp bước chân vào đời.

Minh nhìn Hưng không nói gì thêm nữa, cúi chào cầm chai sữa trái cây đi.

Đi ngang qua thùng rác khuất sau toà nhà tiện tay ném vô.

Cô là Minh.

Cô biết cô đang sống trong cái vỏ bọc đẹp đẽ tên Minh, dù là tu hú chiếm tổ cô cũng muốn sống chết với cái tên này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play