Chương 11: Em muốn xài tiền

“Chị là ai?”

Thiếu nữ trước mặt Minh thấy Minh đáp lại liền niềm nở nói tiếp.

Chị ta quả thật rất giống bà Quyên, vẻ ngoài dịu hiền, cách chị ta thuyết phục ai đó cũng khiến người đối diện chú ý lắng nghe.

“Chị là Thư. Chuyện mẹ em….chị biết hiện tại em vẫn còn rất buồn. Bố lúc đó không phải như em nghĩ đâu, vừa nghe tin đã thu xếp về liền. Cũng muốn liên lạc với em nhưng không có cách liên hệ….em đừng giận bố.”

Minh vẫn không đáp lại, nhìn ông Dũng với bà Quyên bên cạnh. Bà Quyên thấy Minh nhìn qua cũng vội lên tiếng.

“Minh à, con…con muốn trách thì trách dì được rồi. Đừng hiểu lầm bố con, ông ấy…ông ấy…”

“Bố có hơi nóng tính thôi, em đừng sợ. Chị làm sai cũng bị suốt. Em—”

“Bố thấy sao?”

Ông Dũng không trả lời ngay mà nhìn vợ con ông ta bên cạnh.

Ông ta cần 4% cổ phần này, nếu được ông ta muốn toàn bộ chứ không phải con số ít ỏi này. Nhưng phía nhà bà Vân sẽ không đồng ý, kể cả mấy cổ đông khác sẽ không để ông ta một hơi nuốt trọn.

Đứa nhóc sẽ thay bà Vân làm vật kiềm chế ông, muốn ông kiếm tiền về cho bọn họ nhưng không muốn mặc ông tuỳ ý.

Ông Dũng biết ngay từ đầu bọn họ sẽ không tha cho ông ta, không phải ông ta không muốn nhẹ nhàng với đứa nhóc này nhưng bà Vân giữ quá chặt, lại thêm thái độ của nó. Ông ta biết nó sẽ cắn ngược lại ông nếu ông nuôi nó.

Quả thật ông không cam lòng ngậm cái gai này.

“Theo ý mẹ mày đi.”

Nó lại cười lần nữa với ông.

Mọi chuyện đã xong xuôi, luật sư Phương liền lấy ra hai bản cam kết cùng mốt số giấy tờ liên quan để hai bên ký xác nhận.

Ký xong ông Dũng đi ngay lập tức, bà Quyên thấy xong xuôi cũng vội chạy theo ông Dũng.

“Nghe nói em sắp tới nhập học Lương Thế Vinh. Chị cũng đang học ở đó, lớp 11-4, có gì em cứ tìm chị nha. Chị giúp được sẽ giúp em liền.”

Thư thấy bố mẹ đã đi ra ngoài nhưng vẫn muốn nói vài câu với Minh nên nán lại.

Thấy Minh vẫn không đáp lại liền cười ngại ngùng, lễ phép chào luật sư Phương với trợ lý Bình rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa mau chóng khép lại.

“Cháu ổn chứ?”

Luật sư Phương xách cặp lên tiếng. Cũng phải hơn hai năm rồi ông mới gặp lại, đứa bé tới bắp chân ngày nào đã cao lớn hơn ông. Con người khi gặp chuyện sẽ càng trưởng thành chín chắn hơn, chỉ tiếc đứa bé này còn quá nhỏ để tiếp gánh chuyện này.

“Cháu…không ổn tí nào.”

Minh nhìn luật sư Phương muốn nói một câu dối lòng cũng không được, người đứng đây có ai không nhìn Minh lớn lên.

Mẹ mất cô nghĩ do bản thân mình chưa được tốt, nên bà bỏ cô lại và đi. Nhưng dù có viện cớ ra sao cô cũng tự biết rõ chỗ chưa tốt là chỗ nào.

Cô không thể chối bỏ thân xác của mình được. Không thể trở thành Minh cách trọn vẹn được.

Minh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tắt bản ghi âm dài gần nửa tiếng đồng hồ đi, thoát ứng dụng trở lại màn hình chính. Dưới hàng loạt ứng dụng được sắp xếp ngăn nắp, bức hình hôm sinh nhật Minh vừa rồi lúc hai mẹ con đứng cạnh nhau vui vẻ bao nhiêu giờ lại xót xa bấy nhiêu.

“Cháu…rồi sẽ ổn thôi.”

Luật sư Phương bước lại khẽ vỗ vai Minh, một câu “cố lên, không sao cả” ông không nói được. Đã vậy cũng không nhắc lại nữa, ông chào một câu rồi cũng cất bước ra về.

“Về thôi.”

Trợ lý Bình nhìn Minh cũng không nhiều lời, chuyện đã xong cũng nên về thôi.

Minh đợi ở sảnh đợi trợ lý Bình đi lấy xe, bản ghi âm trước đó phát ra từng câu từ lời nói rành mạch. Chỉ nghe thôi cũng biết người nói có thái độ ra sao.

27% cổ phần cùng chuỗi hệ thống nhà hàng cao cấp Vân Đình….

4% cổ phần mua hộ khẩu…

“Cậu Minh.”

“Trợ lý Bình, cháu muốn đến công ty anh Sơn.”

Minh bước theo bậc cầu thang lại gần chiếc Audi xám ánh kim đậu trước mặt, nhẹ giọng nói.

Trợ lý Bình có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều mà đưa Minh đi.

Nhà ông Phúc bà Vân đều ở thành phố nhỏ này nhưng trụ sở kinh doanh chính lại nằm ở thành phố lớn bên cạnh cách một tiếng đồng hồ đi xe.

Gia đình nhà ông Phúc chia làm hai mảng một văn hoá truyền thống một kinh doanh, ông Phúc hiện đang làm chủ tịch Hiệp hội Văn hoá truyền thống cổ truyền, trước bà Vân phụ trách mảng kinh doanh gia đình sau xảy ra chuyện ông Phúc đành làm mặt ngoài cả hai, hiện tại phần lớn mảng kinh doanh đều để lại cho anh Sơn quản lý.

Chuỗi hệ thống Vân Đình này do bà Vân thành lập, bắt đầu từ một nhà hàng truyền thống bình thường trong sản nghiệp gia đình, bà Vân tự tay mở rộng và nâng cấp nó lên tầm quốc tế.

Nếu ông Dũng biết chuỗi hệ thống này nằm trong tay Minh có lẽ sẽ không vui vẻ bước đi đầy tự tin như vừa rồi. Chẳng ai ngờ được đằng sau một bà mẹ nội trợ hiền lành lại có khối tài sản lớn đến thế, đấy cũng là nguyên cớ ông Dũng có tự tin đến đày đọa bà trong nhiều năm trời, ông ta không hề biết bản thân ông ta bỏ lỡ những gì.

Ông Dũng đến với bà Vân vì gia thế nhà bà, muốn dựa hơi phát triển. Một gốc si không mấy sum sê ai mà biết được rễ nó đâm sâu tận đâu.

Tập đoàn Nam Sơn mới thành lập cách đây mười hai năm, nhờ bắt kịp xu thế hoạt động đa lĩnh vực mà vươn lên mạnh mẽ. Trụ sở chính nằm ngay con đường đắt đỏ nhất thành phố.

Trợ lý Bình dắt Minh đi qua đại sảnh tiến tới thang máy cá nhân.

Đây là lần đầu Minh tới đây, chạm tới bộ rễ nổi trên mặt đất.

Minh đeo balo bước ra khỏi thang máy.

Thư ký thấy trợ lý Bình vội đứng dậy cúi chào.

“Có giám đốc Sơn trong phòng không ?”

“Hiện giám đốc Sơn đang họp nội bộ thường kỳ công ty, tầm bốn mươi nữa mới kết thúc.”

Nghe thấy vậy trợ lý Bình quay sang nhìn Minh hỏi ý.

“Vậy cháu đợi anh ấy, mai cũng bắt đầu kỳ nghỉ rồi. Cháu không muốn làm phiền anh ấy trong kỳ nghỉ với chị Trang được.”

Làm ở vị trí thư ký cần nhất không phải khả năng hoàn thành công việc thế nào, mà là nhìn người đoán mặt. Thấy thái độ trợ lý Bình với cậu thiếu niên bên cạnh cùng cách xưng hô thân mật, cô vội mời Minh vào văn phòng giám đốc nhà mình, lôi cả bảo vật áp đáy bàn ra cúng hiến.

Nhìn đống đồ ăn vặt cùng ly trà sữa full size full topping trước mặt, Minh không nói nên lời.

Đúng là nhân viên anh Sơn có khác. Sếp sao lính vậy.

Nói tầm bốn mươi phút nhưng chưa tới ba mươi phút anh Sơn đã an tọa trước mặt Minh.

Mặt anh hớn hở như mới hốt được mấy cái hợp đồng lớn. Mà cũng đúng, giờ anh Sơn cũng chuẩn bị vớ được một mánh lới.

“Em mới được hưởng di chúc của mẹ em.”

Minh cắt ngang màn tình thâm thân thiết của hai anh em, nói vào trọng tâm chính của chuyến đi xa ngày hôm nay.

“Được rồi, khỏi cần khoe với anh. Ai không biết dì Vân thương em cỡ nào, đừng làm anh ba đau lòng.”

“Anh Ba. Em muốn xài tiền.”

Minh lôi giấy tờ 27% cổ phần tập đoàn Hoàng Dũng đẩy đến trước mặt anh Sơn.

Anh Sơn nhìn xấp giấy tờ trước mặt, nụ cười tắt hẳn. Nghiêm túc nhìn Minh đợi câu nói tiếp theo.

“Anh dạy em cách kiếm tiền đi.”

Mười một giờ đêm đoạn đường vắng lặng không người qua lại, nhà cửa hai bên đường đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sâu. Đèn trắng rọi sáng đoạn đường không người, chỗ sáng chỗ tối bước đi trong vô thức không biết bản thân là gì, là người đứng dưới ánh đèn hay hồn ma trôi dạt trong bóng tối.

Cô bước đi từng bước, đi qua từng ngọn đèn từng bóng tối, nếu một bước chân khoảng 0,6m vậy bước gần tám trăm năm mươi bước sẽ thấy một dãy phòng trọ cũ kỹ dưới một chân dốc nằm ngay đầu ngã ba.

Đi vào lỗi nhỏ không đèn giữa dãy phòng trọ, bước tới căn phòng cuối cùng bên tay phải, cánh cửa sắt khép hờ.

Bên trong có người đang thỏa mãn.

Bên trong có cô thỏa mãn người khác.

Cô đứng ở trước cửa nghe tiếng động bên trong. Dù chỗ cô đang đứng hay đằng sau cánh cửa sách đều đen tối như nhau.

Ánh sáng từng chạm tới cô sưởi ấm cô, không thể cứu lấy cô trong bóng tối này.

Cô đứng đó đợi bóng tối nuốt chửng.

…..

“Minh..”

“Minh ơi…”

“Minh!”

“Dậy đi học!”

Minh choàng tỉnh giấc, vô hồn nhìn bóng mờ trước mặt.

“Nhanh dậy đi, sắp trễ rồi đó.”

“Có ai thấy cái kẹp tóc tớ đâu không, tớ mới để trên bàn nè.”

“Cái kẹp nơ bạc trắng ấy hở?”

“Đúng, đúng nó rồi đấy.”

“Trên đầu cậu kia kìa.”

Haha

Tiếng nói cười văng vẳng bên tai, không có tiếng gõ cửa, không có …

Minh ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy Liên đứng trước giường nói cười với My, cô nàng điệu đà nhất phòng.

Trước mấy ngày nhập học sau kỳ nghỉ lễ một ngày Minh đã dọn tới kí túc xá. Căn phòng không quá lớn nhưng đủ cho hai chiếc giường tầng cùng bàn học đủ cho bốn người, có cả phòng tắm vệ sinh riêng.

Lúc Minh tới cứ nghĩ bản thân tới đầu tiên, không nghĩ tới lại là cuối cùng. Khi bước vô bị mấy cô nàng bên trong làm giật mình sau đó bị đuổi ra khỏi phòng.

Bà Trinh với ông Phúc đi theo Minh tới nhận phòng cũng hết hồn nhìn Minh bị đuổi ra. Cuối cùng đành nhờ thím Giang vô nói chuyện với mấy cô nàng bên trong mới yên ổn.

Nhìn nội thất bên trong bà Trinh liền không vui, Minh phải dỗ dành rất lâu bà mới chịu thôi. Ông Phúc lại thấy không vấn đề gì, ngày xưa lúc học đại học, ông cũng ở kí túc xá nên phải như vậy mới thấy bình thường.

Ông Phúc bảo thím Giang đưa cho mỗi cô bé trong phòng một gói quà, mong mấy cô bé này chiếu cố Minh nhà ông nhiều hơn.

Người lớn đi hết, Minh đối chọi với ba cô gái trong đau khổ. Bình thường một mình Nga đã đủ đau đầu giờ tới ba, Minh hơi hối hận.

“Nhanh dậy đi, cậu tính ngồi đó ngủ tới bao giờ.”

Liên nói chuyện với My một lúc lâu mà đằng sau vẫn chưa có động tính gì, quay lại nhắc.

“Cậu cản đường tớ.”

Minh nhấc chân bước xuống giường, khẽ đẩy Liên né ra một chút, bước tới phòng vệ sinh. Đi ngang giường kế bên thấy chị đại vẫn đang ngủ nhưng không ai gọi, khẽ nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, con số chín nhảy sang số không điện thoại trên giường Minh bắt đầu kêu.

Sáu giờ thiếu mười lăm.

Quay lại nhìn Liên với My núp sâu vào bàn bận rộn trang điểm.

Nay khai giảng nữ sinh phải mặc áo dài, được dịp này nào có cô nàng nào không muốn bản thân thật thướt tha. Nhưng liên quan gì đến Minh, ngay cả chị đại còn ngủ say.

“Minh ơi, điện thoại cậu kêu kìa.”

My đầu cũng không ngước miệng mồm liên thanh. Minh thở dài quay lại tắt rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh, lúc đi ra hai nàng kia vẫn chưa xong.

Nhìn bốn bộ áo dài treo liền kề nhau giữa phòng, đầu hơi đau đau.

Sáu giờ thím Giang sẽ mang bữa sáng đến, ngồi đây nhìn hai đứa kia trang điểm cũng chán, Minh lấy cái áo khoác bước ra cổng kí túc xá đợi đồ ăn.

Đứng không bao lâu xe tới. Nhận hộp cơm bốn tầng từ thím Giang lại nghe dặn vài câu xong mới xách tới căn tin giải quyết bữa sáng.

Kí túc xá không nằm trong khuôn viên nhà trường mà nằm ở khu riêng biệt cách trường tầm hai trăm mét. Phần lớn ở lại đây đều là học sinh ngoại thành.

Để hộp đồ ăn trên bàn lấy từng khay ra, một cơm một canh một ngăn đồ chay một ngăn đồ mặn, cuối cùng trái cây tráng miệng.

Không ít người đi ngang qua nhìn.

Biết là sẽ thu hút sự chú ý nhưng chẳng có cách nào, mang về phòng mà bị bắt chỉ tổ rắc rối.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung, bà Trinh gọi tới.

Không gặp mặt được nên sáng nào bà cũng gọi tới thở ngắn than dài.

Minh mới ở kí túc hôm nay buổi thứ ba mà làm như đã ba năm trôi qua.

“Dạ con biết rồi. Con đang ăn.”

“Không cần đâu. Trường không cho người ngoài vào, bác Hai ở nhà cho khỏe.”

“Con ổn mà.”

….

Tới khi buông đũa câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhìn đồng hồ đã sáu rưỡi, lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc tám rưỡi, tập trung lúc tám giờ, còn tiếng rưỡi nữa.

Minh ngồi thừ người nghe bà Trinh nói đủ chuyện, chuyện hiểu chuyện không Minh đều đáp lời. Căn tin mỗi lúc một đông, Minh đành lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện xách hộp đồ ăn đi rửa rồi đem về phòng, tới tối đưa lại cho thím Giang.

Về đến phòng đã hơn bảy giờ, chị đại vẫn chưa dậy. Gọi chị đại vậy thôi chứ thật ra là cô nàng nhỏ nhất phòng, tính tình trông cũng chiến nên được Liên đặt cho biệt danh chị đại chứ tên cô nàng trái ngược.

“Hiền vẫn chưa dậy à.”

“Đi ăn mà không rủ”

Liên qua quay thấy hộp đồ ăn trong tay Minh vẫn còn dính nước, mặt liền mếu ra tiếc hùi hụi không được ăn ké.

“Rủ thì mấy cậu đi chắc.”

“Nhưng cũng thương xót chừa bọn này ít chứ. Thật là vô lương tâm quá đi mà….Nay có món gì vậy?”

“Tôm sốt mù tạc…”

“Sáng sớm ăn đồ ngon vậy bị đau bao tử đó.”

“Cảm ơn. Nỗi đau này để tớ tự làm tự hưởng đi. Lông mày kẻ không đều kìa.”

My nghe thấy có sai trái trên mặt liền lôi gương ra soi liền, đuôi lông mày bên phải ngắn hơn thiệt, liền hì hục kẻ kẻ.

Biết chẳng còn gì để sơ múi, Liên đành khóc than vẽ một nốt ruồi duyên nơi khóe mắt.

“Không gọi Hiền dậy à.”

“Chị đại á, bọn này gọi trước cả cậu đấy.”

Ò, ngủ ghê thiệc.

Minh vớ lấy con gấu bông lông xù xù cùng cái quạt điện cầm tay để trên bàn Liên, leo lên cầu thang lật chăn lên để lộ phần tay ra bên ngoài. Nhìn chị đại vẫn ngủ say, Minh cầm con gấu bông dụi dụi vào tay chị đại. Tay khẽ giật quăng ra, hạ xuống lại bị dụi dụi lần nữa. Hai ba lần đầu chị đại quăng quật liên tục cho tới khi có gió lạnh liên tục thổi vào tay. Tay chị im ru bất động, cả người cứng ngắc.

Chị đại bất động Minh động liên tục.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo vang. Minh nghe có tiếng ú ớ mới thôi, cầm con gấu bông lại, tắt quạt nhẹ chân leo xuống cầu thang. Trả tang chứng vật chứng lại chỗ cũ xong xuôi, mới bước lại vỗ vỗ gọi.

“Chị Đại dậy đi bảy giờ rồi.”

“Chị Đại…”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chị đại tính lớn gan nhỏ. Hét ầm bung nóc nhà thức dậy.

“Minh ơi Minh….nãy nãy cậu có thấy…. cái gì trên…giường tớ không ?”

“Có gì sao?”

My với Liên nhìn Minh khẽ lùi bước, tránh xa tên mặt cười này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play