Trên tivi hiện thị thông tin các nhân của Minh cùng tổng điểm và kết quả. Kéo xuống phía dưới có chi tiết từng môn thi. Minh đậu đúng theo yêu cầu bà Vân, ngay cả điểm thi cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Rãnh trời lại mở rộng, Nga nhìn sang bà Vân đang ôm chầm lấy Minh không kiềm được nước mắt lăn dài trên má, Minh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khoé mắt khoé miệng đều lộ rõ sự tự tin cùng kiêu ngạo. Mặc dù không phải thủ khoa nhưng vẫn chiếm được thứ hạng cao trong kỳ thi lần này.
Nga nghĩ bản thân nên thấy vui nhưng nụ cười lại méo mó, sâu thẳm trong thâm tâm đã từng không ít lần nhỏ mong Minh rớt, nhưng càng mong nhỏ càng hiểu rõ dù có rớt, Nga vẫn không thể cùng đứng chung thế giới với Minh.
Bà Vân nói không sai con gái vẫn nên học nhiều mới biết được đúng sai, mới biết rõ vị trí của bản thân ở đâu. Nga không cam lòng.
Nga đang dần bị loại ra khỏi thế giới của Minh, chắc chắn một ngày nào đó trên con đường Minh đi sẽ không có vị trí cho nhỏ nữa, nhỏ sẽ bị bỏ lại vì không đủ tư cách để đến bên cạnh Minh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi Nga mới biết được nỗi hổ thẹn của bản thân, nó nực cười đến thế đấy ? Cũng cảm nhận thấy rõ bản thân thảm hại ra sao.
“Đệt, vậy là mày bỏ rơi tao rồi!”
Nga bật dậy giấu đi đôi mắt đỏ ửng lao phía Minh gào ầm lên, khiến Minh loạt choảng đứng không vững ngã rầm xuống sofa làm bà Vân hết hồn, nhưng rồi bật cười theo tiếng cười của Nga, nhìn Minh với Nga dính chung một chỗ vật lộn với nhau.
Tin Minh đậu cũng nhanh chóng cập nhật trong nhóm chat, bọn khùng điên kia hết nhảy như khỉ rồi lại cúi đầu quỳ lại tập thể, điện thoại nóng tới mức muốn đồng loạt biểu tình tập thể đòi điện thoại quyền, chống lại áp bức của người dùng khi đứng trước kiếp nạn bị lạm dụng quá.
Sau cuộc chiến người với máy căng thẳng kéo dài từ năm giờ sáng cuối cùng cũng đi tới giai đoạn tạm đình chiến sau khi đưa ra hiệp nghị có lợi cho đôi bên. Tổ chức tiệc ăn mừng kẻ đậu, an ủi kẻ rớt, phát quà của hội mới đi trôi dạt phương xa về. Địa điểm tổ chức tại nhà Minh, thời gian hiện đang được bình chọn chưa ra kết quả cuối cùng, nhưng nhìn chung tình hình đang rất khả quan.
“Dì ơi tụi nó đòi tới nhà có ổn không ?”
“Đông không con ?”
Nghe mấy đứa nhóc học cùng lớp Minh tới nhà bà Vân vừa vui vừa lo, sợ một mình không lo được đông quá. Nghĩ thầm chắc bà phải nhờ vợ chú Hiếu qua giúp một tay rồi.
Minh xem tin nhắn, lớp cũ của Minh có hai mươi chín mạng, hè rồi có bốn đứa nhà đưa đi du học, tám đứa vẫn đang du lịch nước ngoài với về quê ông bà không biết có về kịp hay không, cho dư dả chắc tầm hai chục mống là cùng. Cũng may lũ giặc này không gọi lớp khác góp vui nhưng có đứa khùng mới nhắn rủ thầy chủ nhiệm.
“Mẹ ơi, có thầy chủ nhiệm còn tới nữa. Chắc tầm hai mươi người. Được không mẹ, nếu ồn quá để con nói tụi nó ra tiệm cho xong.”
“Vậy sao được, có thầy tới thì cứ tới nhà mình đi, sân nhà mình rộng mà. Để mẹ kêu cô Lệ qua phụ mẹ!”
“Dì đừng nấu nhiều, mình làm BBQ như hôm bữa đi dì, chơi ngoài sân phải có thịt nướng mới ngon, có gì đặt thêm ít gà rán, khoai tây chiên nữa… Mình đặt thêm sushi đi dì!”
“Mày không sợ mập hay sao mà đòi ăn mấy thứ đó?”
Nghe Nga liệt kê món mà Minh trợn tròn mắt, nhỏ này ăn thì than mập mà cái gì cũng muốn ăn, may nhờ ơn phúc bề trên thương tình cho nó cái thân ăn hoài không mập ấy chứ thời gian vừa rồi cũng đủ cho nó lăn về tới nhà.
“Tao không ăn cũng có đứa ăn, chẳng lẽ hai mươi mấy mạng ăn không hết mày. Mày khinh thằng Huy Hoàng quá đấy, cái bụng nó bị mấy chi nhánh của nhà Mc chặn cửa rồi”
“Huy hoàng đấy!”
“Vậy bao giờ mấy đứa tính ăn?”
Kết quả kỳ thi sẽ công bố sau hai tuần và tới đầu tháng sau mới bắt đầu nhận hồ sơ nhập học, những đứa đi chơi xa đều như Nga liên thông lên thẳng nên không dính các thủ tục rắc rối, chỉ cần ngồi đợi tới ngày nhận học, nhưng Minh với bà Vân vẫn phải về sớm đề tranh thủ hoàn thành hồ sơ nhập học. Thành ra cái ngày tụ tập vẫn còn ở chế độ hạng mục dự kiến chưa có kế hoạch cụ thể.
Bàn cho cố vô rồi biệt tăm, tới ngày Minh hạ cánh vẫn còn đang tranh cãi gay gắt.
Về tới nhà, thời gian nhận hồ sơ cũng tới gần. Mấy ngày kế đó bà Vân cũng như bao phụ huynh khác lo sốt vó, Minh bảo để tự mình làm nhưng bà không cho thành ra ăn không ngồi rồi lợi cho nhỏ Nga lôi đi khắp nơi.
Mãi mới có ngày không bị làm phiền Minh liền tới hồ bơi tự thưởng cho bản thân. Lúc thay đồ về nhận được tin nhắn của bà Vân ra ngoài có việc chưa kịp nấu bữa trưa, bảo Minh ăn ngoài một bữa, không quên rặn đi rặn lại nhớ nhắc nhân viên không cho thì là.
Nghĩ thấy rắc rối nên Minh tính lén về nhà pha mì gói ăn cho nhanh, lâu lâu thèm mà bị cấm nên chỉ có tranh thủ mấy dịp này.
Để tránh trong gói gia vị có bột thì là Minh tự mình nêm nước dùng. Nước dừa tươi nêm gia vị lẩu thái thêm tí bột ớt đun sôi, cho tôm mực nghêu đã qua xử lý sẵn ở siêu thị, đợi sôi lại cho nấm kim châm với mì sợi lớn đã trụng sẵn. Tầm sáu tới bảy phút đã có tô mì vị lẩu thái thơm ngây ngất.
Công thức này Minh học trộm của thím Lệ, sau vài lần thất bại giờ không ai qua Minh ở khoảng này. Bê tô mì lên bàn tranh thủ đánh chén cho nhanh còn phải dọn dẹp hiện trường trước khi bà Vân về.
Sợi mì trụng vừa tới dai dai giòn giòn thêm nước lẩu chua ngọt cay đủ vị, tôm mực nghêu chấm với nước chấm sền sệt muối ớt đỏ bà Vân làm, nấm kim châm chín vừa tới ngấm đủ vị lẩu, muốn dừng đũa nhưng miệng không cho. Vị giác còn chưa thỏa mãn nói ngừng là ngừng ….
Ting tong Ting tong Ting tong
Chuông cửa bất chợt reo vang làm Minh thót cả tim. Sau vài giây mới định thần lại không phải bà Vân về, nếu bà về không có chuyện bấm chuông cửa thế này, kể cả ông Dũng tới nhà cũng không lễ phép như thế. Nhìn lại tô mì còn đang dở dang, hít một hơi sâu rồi mới buông đũa ra cửa bật màn hình quan sát bên ngoài cổng.
Đồng hồ trên màn hình hiển thị mười một giờ hai mươi ba phút, đứng ngoài có một người phụ nữ mặt mũi đầy hương vị đọng thời gian, tuổi tầm trên dưới bốn mươi khoác trên người nguyên cây hàng hiệu giá trị cả năm mức thu nhập một người bình thường.
Vợ yêu của bố Minh, bà Quyên.
“Ai vậy ?”
“Minh à, dì Quyên nè con. Có mẹ con ở nhà không ?”
Minh nhìn người phụ nữ ấy đứng ngoài nắng, ấn vào giọng trò chuyện nhưng không mở cửa.
“Mẹ con đi công chuyện không có ở nhà. Dì có chuyện gì không ?”
“À cùng không có gì, chỉ là dì tiện đi—”
“Vậy con xin phép!”
Nghe thấy không có chuyện, Minh cũng chẳng muốn tiếp lời, tô mỳ thân thương vẫn đang ở kia đợi, ai đâu dư sức đứng đây tiếp chuyện người không liên quan, đã vậy còn nói chuyện với giọng điệu đa cấp nữa chứ. Dẹp đi.
Xử xong tô mì, xoá sạch hiện trường không còn dấu vết không còn mùi, Minh yên lòng về phòng làm giấc ngủ trưa. Lúc đi ngang cửa không hiểu sao muốn kiểm tra lại nên mở màn hình lên. Hay thật mụ kia vẫn ăn vạ ngoài cửa giữa trưa nắng mười hai giờ, thể nào mấy hôm nữa ông Dũng cũng tới nhà làm ầm lên cho coi.
Minh quay lại bếp xách bịch rác đi ra, từ cửa nhà tới cổng tầm mười mét, cây cối um xùm hai bên che kín đỉnh đầu, coi như nể mặt ông trời cũng có dính tí miếng nắng. Mở cửa bên hông Minh đi nhanh về phía thùng rác cạnh cột điện cách tầm năm mét, gần đó cũng có cây xanh nhưng bóng râm không phủi tới, nắng muốn cháy da.
“Minh ơi, dì Quyên nè con.”
Bà Quyên thấy Minh đi ra liền lao ra ngăn lại, thân thiết hỏi thăm như con cháu trong nhà ngày nào cũng gặp, mà trên thức tế từ hồi được nhận nuôi tới giờ cô gặp bà chưa hết một bàn tay.
“Dì làm gì ở đây?”
“À, dì có chuyện muốn gặp mẹ con, con nhắn với mẹ con một tiếng được không ?”
“Mẹ con không có ở nhà.”
Chả muốn hưởng nắng với bà ta, Minh bước nhanh về phía cửa, thấy Minh sắp đi mất, bà ta vội theo sau trước khi Minh bước vào liền nắm tay kéo lại.
“Mẹ con thật không có ở nhà à.”
Minh nhìn xuống bà, mười năm mười sáu tuổi nhưng Minh đã chạm mét bảy dù bà Quyên có đi guốc mười phân thì vẫn phải ngước mặt lên nhìn, nhìn thứ bà ta không để vào mắt.
“Vậy dì đợi con xíu, con gọi mẹ con về tiếp chuyện với dì.”
Nói rồi Minh móc điện thoại trong túi quần ra bấm số khẩn cấp, chuông bắt đầu reo.
Bà Quyên tái mặt ngay lập tức, tính mở miệng nói thôi thì điện thoại bắt máy. Tiếng bà Vân phát ra từ loa ngoài.
“Mẹ nghe nè, Minh.”
“Mẹ ơi, có dì—”
Ngay lập tức bà Quyên vội giật điện thoại trong tay Minh ra, nhanh chóng tắt máy.
“À, dì—”
Không để bà ta biện giải chuông điện thoại ngay lập tức trở mặt không nhận người, từng tiếng chuông từng âm sắc như đánh thẳng vào mặt bà ta. Tay bà ta luống cuống như cầm phải than hồng vội vàng quăng trả lại Minh.
“Dì có việc phải về trước….Lúc nào ghé thăm hai mẹ con sau.”
Như muốn cố vớt vát lại mặt mũi bà Quyên cười miễn cưỡng nói một câu, rồi bước vội đi.
“À, là dì Quyên tới kiếm mẹ. Con nói mẹ không có nhà mà dì ấy không tin, muốn con gọi mẹ về tiếp chuyện.”
Giọng Minh vang vọng như từ chốn tận cùng vực thẳm vọng về đuổi sát theo sau lưng bà Quyên, khiến mỗi bước chân đều bước trên chảo dầu nóng bỏng, muốn tìm chỗ đứng nhưng đâu đâu cũng như nhau. Bà ta chỉ có thể chật vật chạy về chiếc xe đậu bên đường. Tầm ba phút sau chiếc xe cả trăm ngàn người cố gắng cả đời không mua được, thê thảm lẩn trốn vào dòng xe.
“Dạ con biết rồi. Con không sao.”
“Bà ta đi rồi.”
“Dạ.”
“Dạ, con cúp máy.”
Nực cười, thứ bò giường liếm chân đàn ông mà cũng muốn thẳng người nói chuyện. Không danh không phận tới đây muốn diễn tuồng gì.
Minh khoá cửa vào nhà, ngủ một giấc tới chiều. Bà Vân vẫn chưa về, ngồi trong phòng khách gọi điện cho bà, nghe bảo đang trên đường về Minh cũng yên tâm.
Cứ tưởng bà Quyên sẽ về ăn vạ với ông Dũng, nhưng mấy ngày sau đó vẫn yên bình trôi qua. Có lẽ vì mặt mũi.
Cuối cùng nhóm chat lớp sau bao lâu hội nghị đàm phán căng thẳng, cuối cùng cũng đưa ra phương án được thông qua với phiếu bầu tán thành lên tới tám mươi bảy phần trăm, bảy phần trăm phủ quyết và sáu phần trăm bỏ phiếu trắng.
Cuối tháng đúng ngày sinh nhật Minh sẽ tổ chức ăn chơi.
Địa điểm vẫn như cũ, thời gian đã rõ ràng, thành viên tham gia gồm tất cả những ai bỏ phiếu tán thành, đối với phiếu phản đối và phiếu trắng sẽ cho cơ hội cuối cùng trước giờ khai mạc. Tới sau giờ khai mạc sẽ chịu phạt.
Nhìn lũ điên trong nhóm chat kêu gào chọn món các kiểu, không hiểu sao Minh lại mong chờ buổi sinh nhật này nhanh nhanh tới.
“Mẹ ơi, lớp con quyết định tổ chức vào ngày sinh nhật con. Hôm đó ổn không mẹ?”
Updated 27 Episodes
Comments