Chương 12: Nhập học

Đi bộ từ kí túc xá tới trường mất tầm năm phút.

Đường quốc lộ giao thông tấp nập xe cộ qua lại, nay khai giảng tà áo dài trắng thướt tha lướt ngang phố phường.

Trước cổng trường ngập tràn hoa hồng đỏ. Kẻ reo người bán, mua tặng thầy cô.

Phượng xanh phủ kín trên đầu, mặt ai ngáp ngủ dạo bước vô trường.

Nhìn mình trong kính cửa hàng tiện lợi, không hiểu sao vẫn thấy lạ lẫm.

“Có khăn giấy không, cho xin tờ đi chị đại.”

Minh kéo chị đại bên cạnh đang kén cá chọn canh lựa nước uống. Hiền mải nhìn quầy nước uống không trả lời, mở balo nhỏ trên lưng ra lấy bọc khăn giấy đưa cho Minh giữa chừng thấy sai giật ngược lại.

“Cậu tính lau gì?”

Minh nghiêng người nhìn xuống Hiền, khó chịu chớp chớp cặp lông mi dày cong bị cộm mascara.

“Mắt tớ khó chịu.”

Lần đầu tiên gặp Minh, không cô nàng nào trong phòng chung không đỏ mặt tim nhảy loạn. Ngay cả mấy chị lớp trên cũng ghé lại hỏi thăm, ríu rít xin số điện thoại, đàn anh uất ức trông ngóng đằng xa.

Mới nãy khi cả phòng thay đồ xong, My với Liên dành cả thanh xuân để trang điểm lại không bằng cái mặt mộc Minh liếc nhìn. Làn da trắng mịn hàng mi cong vút đôi môi phớt hồng trong tà áo dài trắng cùng dáng người cao gầy, Minh nuốt gọn hai tiếng đồng hồ của bao người.

Chỉ là nữ sinh mặc áo dài dịu dàng thướt tha, Minh mặc…đẹp trai hơn khối nam sinh.

Mái tóc ngắn đuôi tóc hơi cong cong bông xù, khoác ngoài áo khoác nỉ mỏng xanh rêu đậm, đeo túi bao tử cùng tông màu áo khoác, đi giày sneaker trắng.

Vì quá ghen tị nên cả ba lôi Minh lại bôi chét cho bõ ghét, nào ngờ chét xong còn đỏ mắt hơn.

“Cậu không lau được bằng khăn giấy đâu. Cúi xuống xíu nữa đi, tớ coi sao.”

Hiền đỏ mặt kéo áo khoác Minh ra hiệu cúi xuống thấp nữa để cô nàng coi sao. Chỉ là gương mặt Minh càng gần cô nàng càng đỏ mặt tía tai tim đập loạn xạ. Đành nhắm mắt nhắm mũi lau khóe mắt ửng đỏ của Minh do dụi đỏ.

“Rồi…xong rồi. Cậu chịu khó tí đi, tí là hết à. Do…do cậu không quen nên mới thấy hơi cộm thôi. Lát là hết à.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Minh lại nhìn vào gương, thở dài bất lực.

Không phải Minh ghét trang điểm hay mặc đồ nữ hay gì, chỉ là không muốn mặc. Bà Vân sẽ không vui khi thấy cô mặc đồ nữ.

Trước đây Nga từng ép Minh mặc đầm kẹp nơ, sung sướng kéo Minh lại khoe với bà Vân.

Niềm vui của trẻ nhỏ không chạm tới đáy lòng người phụ nữ ấy. Bà Vân kéo Minh đi thay đồ ngay lập tức.

Đó là lần duy nhất Minh mặc váy.

Thật ra khi làm thủ tục nhập học bà Vân đã xin phía nhà trường cho Minh mặc thường phục như mọi nam sinh khác, và đã được chấp nhận. Nhưng khi Minh xin ở ký túc xá, để cho công bằng phía hiệu trưởng đã yêu cầu Minh, không bắt buộc phải mặc áo dài mỗi thứ hai đầu tuần chào cờ nhưng ít nhất cũng phải mặc một hai lần trong năm, đặc biệt lễ khai giảng và tổng kết.

Thành ra hôm nay Minh mới như bao nữ sinh khoác lên mình bộ lễ phục truyền thống này. Cứ nghĩ sẽ ổn, nhưng chẳng thoải mái tí nào.

Liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng len lén nhìn mình, Minh càng khó chịu hơn. Bước tới quầy mỹ phẩm, lấy bịch khăn ướt tẩy trang theo dòng người đi thanh toán, tính nhẩm tí trốn mấy nàng kia đi lau cho bằng sạch.

“Con trai…mặc áo dài cũng đẹp ?”

“Sao không, khí khái nam nhi đất Việt đấy mày.”

“Nhìn!”

Đầu bị xoay về phía hành lang, bóng dáng cao gầy trong tà áo trắng đi ra khỏi đám đông, theo hành lang lướt ngang qua dãy lớp 12-1 đang tập trung. Thiên đơ người nhìn theo bóng dáng đó.

“Đù!! Đẹp thật mày. Éo tin được.”

Hưng cũng nhìn theo tới khi khuất dạng. Nãy vô tình nhìn thấy, anh cũng hơi ngạc nhiên.

“Lớp mười à? Tí tao phải đi hỏi thăm mới được. Mẹ đẹp vãi.”

Thiên bên cạnh vẫn xuýt xoa khiến xung quanh tò mò hóng hớt, nghe thông tin truyền đạt lại, không ít cặp mắt cùng tập trung phía góc hành lang đợi người xuất hiện.

Tầm mười phút sau hành lang lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, số cặp mắt càng tăng lên.

Ba hai một…tới.

“Mấy anh chị làm gì vậy? Không lo ngay hàng thẳng lối, đứng đây làm gì.”

Thầy giám thị đai lưng nịt bụng chân một mẫu đầu bóng loáng catwalk bước ra chào thân thiện.

“Uầy, thầy Long đẹp trai vãi.”

“Tao nói rồi đúng không, nay thầy Long đẹp trai éo tả được.”

“Thầy Long cắt tóc chỗ nào đẹp trai vậy chỉ em với.”

Không ít người nuốt ruồi khen thơm.

Nhìn thầy thẳng lưng ngạo nghễ bước đi hùng dũng khuất dạng, anh chị lớp 12-1 thân thương hỏi thăm ai đó.

“Ê mà, sao lại có nam sinh mặc áo dài trắng đi trong trường?”

Chuyện tình ở dãy lớp 12-1 ra sao Minh không biết, sau khi tẩy bỏ mới hỗn độn trên mặt Minh theo dãy lớp học đi một vòng lớn về lớp.

Thấy mặt Minh dính nước, My liền khóc than tác phẩm nghệ thuật của bản thân bị tàn phá.

Minh chẳng quan tâm, lau khô mặt liền kéo khẩu trang đeo lên.

Đúng tám rưỡi, thầy Hiệu trưởng bước lên sân khấu bắt đầu bài diễn văn bất tận.

Học sinh ba khối phơi nắng ngồi nghe.

Tiếng trống vang lên, năm học mới bắt đầu.

Tuần đầu ngồi chưa nóng mông, thầy cô bộ môn giao lưu với học sinh mới tới đầy tận tình bác ái.

Ngày nào về cũng có đứa mở miệng than đòi chuyển trường.

Chương trình học tập nâng cao cùng tua nhanh, có một số học sinh ngoại tỉnh không theo kịp.

Mới đầu Minh cũng hơi ngộp rồi chẳng mấy chốc bắt kịp. Nâng cao hay mở rộng đều cần có nền tảng cứng trước đó.

Cuộc sống lại vào nhịp.

Bạn bè trong lớp từ xa lạ tới thân quen sau vài cuộc trò chuyện.

“Minh à, có chị lớp trên kiếm cậu kìa.”

Lớp phó học tập mới được đi từ ngoài vào ngang qua Minh ngại ngùng nói.

Minh buông bỏ cuốn sách ngước lên nhìn cô bạn đeo kính trước mặt, rồi nhìn ra cửa thấy Thư cùng vài cô bạn đứng trước cửa. Thấy Minh nhìn ra, Thư liền vẫy tay chào.

Sau khai giảng, Thư thỉnh thoảng hay tới tìm Minh hỏi chuyện.

“Chị không làm phiền em học chứ?”

“Đang giờ giải lao.”

“May quá. Em cầm lấy đi. Sáng nay mẹ chị có vào bếp làm bánh, dặn chị đưa em.”

“Không cần đâu.”

“Không phải bánh ngọt hay cầu kì gì đâu, là bánh Tacos gà xé mẹ chị hay làm. Ngon lắm em thử đi.”

Nhìn túi bánh trên tay Thư, Minh không nhận cũng không tiếp lời mà bước lùi về sau.

“À…bạn chị ai cũng có phần hết, không phải—”

“Chị mang về đi. Lần sau đừng mang tới nữa.”

Nói rồi Minh quay lưng bước về bàn. Thư xấu hổ cầm bịch bánh trong tay.

Không có lần nào chị ta tới Minh niềm nở trò chuyện, lúc nào cũng kết thúc trong vài ba câu lạnh nhạt.

Minh không hiểu chị ta muốn gì. Minh với chị ta chẳng thân quen gì, mối quan hệ người lớn phía trên cũng không êm dịu. Muốn vui vẻ với nhau ? Não chị ta có vấn đề à.

“Người ta đã không muốn, cậu còn mặt dày làm gì. Không ăn đưa tớ, tớ không giảm cân.”

Một trong cô bạn của Thư thấy Minh hờ hững với bạn mình cũng khó chịu, gắt gỏng vài câu.

Mới đầu mấy cô nàng này thấy Minh cũng vui vẻ chạy theo Thư tới làm quen các kiểu. Sau thấy Minh không tiếp thì bắt đầu tỏ vẻ giận hờn không vui.

Nhìn bạn thân mình cầm bịch bánh bước đi, Thư chạy vội theo khuyên nhủ.

“Em ấy còn khó chịu chuyện mẹ em ấy thôi. Tớ chỉ muốn làm gì cho em ấy bớt buồn, mấy cậu đừng nói vậy. Dù sao cũng là chuyện người lớn, mình cũng đâu biết rõ.”

“Cậu hiền quá đó, Thư. Bố cậu li dị với mẹ nhóc đó, giờ mẹ nhóc đó mất cũng có lỗi gì với nhà cậu. Trong khi bố cậu thấy nhóc đó không cha không mẹ đón về, cậu có đối tốt với nhóc đó hay không cũng đâu cần thiết.”

“Thật. Chả biết cậu làm vậy làm gì cho mệt.”

“Mới đầu còn thấy okay, ai ngờ chỉ được cái mặt. Đúng là cậu ấm nhà giàu có khác, khinh người gì đâu.”

Trong lớp cũng quen với cảnh này rồi, tuy lúc đầu cũng có hơi tò mò nhưng sau chẳng còn ai quan tâm. Chỉ coi như có chị lớp trên đang nhiệt tình theo đuổi Minh.

“Chị ta siêng thật đó.”

Chị đại đi lại gần Minh bắt chuyện.

Trong phòng chung chỉ có Minh với Hiền học lớp chuyên toán, My học chuyên văn, còn Liên lớp bình thường.

“Chị ta cũng hoa khôi của trường đó, nhưng không đẹp bằng bạn gái cậu. Hèn chi cậu không để vào mắt. Chung tình thật đấy.”

“Nga không phải là bạn gái tớ, chỉ là bạn từ nhỏ thôi.”

Chị đại từng gặp Nga, sau đó cả lớp đều biết Minh là hoa đã có chủ.

Tin đồn càng lan rộng, nhập học chưa tới một tháng thầy Hiệu trưởng đã biết chuyện Minh yêu đương sớm, gọi lên tư vấn tuổi dậy thì.

“Rồi, không phải thì không phải. Không trêu cậu nữa, bài hai trang mười cậu giải chưa?”

Chị đại đặt cuốn bài tập toán nâng cao mới phát hồi mới nhận lớp lên bàn, chỉ vào một bài hình học hỏi.

Tổng hai vectơ. Bài học tiết toán trước.

Bài này khó hơn bài giảng hôm trước, Minh cũng mất một lúc lâu mới giải được nhưng vẫn không ăn chắc lắm, liền lôi ra làm lại với Hiền.

Trước khi chuông vô tiết reo, cả hai cũng cho ra kết quả. Giống với kết quả của Minh nhưng cách làm ngắn gọn hơn.

Có những chuyện không phải không thể giải quyết một mình, thêm người hỗ trợ sẽ gọn lẹ hơn.

Chị đại quay về chỗ. Bắt đầu tiết học.

Đồng hồ treo trên tường giữa lớp, kim phút xoay vòng xoay vòng, trăm ngàn vòng hết ngày.

Chẳng mấy chốc tới cuối tuần. Minh chào mấy cô bạn cùng phòng xách balo về nhà ông Phúc.

Mới chân vô nhà đã nghe tiếng anh Sơn cười ngặt nghẽo.

“Con nói rồi mà bố mẹ không nghe. Haha…”

“Con—”

“Thằng nhóc Minh này phải giao cho con dạy mới nên người được.”

Minh bước lại sau lưng anh Sơn, dựa người vào lưng ghế sofa anh đang ngồi.

“Con về rồi.”

“Đệch. Thằng ranh này!”

Anh Sơn ôm tai nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng lườm Minh. Tai anh nhảy cảm, chỉ cần thổi một hơi cũng làm anh giật mình.

“Bác Hai, con về rồi. Chị Trang.”

Minh đứng thẳng người lại nghiêm túc chào ông Phúc bà Trinh, rồi cười với chị Trang.

“Lại đây, ngồi với bác Hai. Kệ thằng cà chớn đó đi.”

Đâu cháu ruột con ghẻ biết liền. Anh Sơn ấm ức ngồi lại vào ghế.

“Minh à, anh ba nói là khuyên chứ không phải cảnh báo. Cái thói đó của nhóc bỏ bớt đi, không có ngày đi ăn đập đó.”

“Đập gì mà đập! Em nó mới trêu có chút đã nhảy lên ăn nói vậy đó.”

“Mẹ bênh nữa đi. Lúc nó gây chuyện ai gánh nổi.”

“Anh ở đó làm gì ?”

“Ba!!!”

Minh dựa vào bà Trinh cười khoái trá nhìn anh Sơn nhảy tưng tưng trước mặt.

Ông hoàng ông tướng anh hưởng được mười tám năm, giờ là lúc cày cuốc trả lại.

“Vợ ơi.”

“Minh còn nhỏ mà, anh cứ trêu em ấy làm gì.”

Chị Trang ở riêng với anh, anh là nhất. Về nhà bố mẹ chồng, bố mẹ chồng là nhất.

“Cái này của anh em học không nổi đâu. Anh giữ lại đi.”

“Được rồi, con là con ghẻ cái nhà này. Khổ cực kiếm tiền về cho bố mẹ xài mà vẫn bị hắt hủi.”

“Ai mượn anh muốn ôm rồi than cái gì.”

Ông Phúc nói thẳng. Cái gì ông có thể giả lả cho qua nhưng chuyện này ông không rảnh nói xạo.

Tập đoàn Nam Sơn là do anh Sơn đòi lập. Sống trong gia đình hoạt động văn hóa truyền thống đâu lọt ra kẻ dị dạng thích kinh doanh kiếm tiền.

Bà Vân ngày trước quản lý chuỗi nhà hàng Vân Đình cũng là đi theo ẩm thực truyền thống.

Anh Sơn cái gì kiếm ra tiền là anh lao vào. Bối cảnh sau lưng tốt, gốc rễ bám sâu anh như cá về biển quẫy đuôi đập vây.

Ra đường ông này bà nọ, về nhà nói không lại gia đình văn hóa.

“Minh, dự án lần trước anh nói với em ấy chót lọt rồi.  Mắt nhìn tốt lắm. Mới đầu Hoàng Dũng có tham gia sau rút giữa đường, giờ đang tiếc hùi hụi kia kìa.”

Đợt trước Minh có tới công ty anh Sơn nói muốn kiếm tiền, anh Sơn liền đưa cho Minh mấy dự án có trong tay anh. Nghe anh phân tích cả buổi chiều liền chọn một dự án không quá nổi bật nhưng có sự tham dự của Hoàng Dũng, Minh nhờ anh Sơn điều tra mảnh đất đó.

Gần mảnh đất đó có doanh nghiệp nước ngoài ký kết đầu tư hệ thống trung tâm thương mại lớn với quy mô đứng đầu cả nước, khiến giá đất xung quanh tăng nhanh chóng mặt. Không ít người nhăm nhe, nhưng đã qua hai năm vẫn chưa có động tĩnh gì.

Người ngoài không biết nhưng trong nhà lại biết rõ, đề án chuyển đổi khu công nghiệp gần đó thành khu dân cư đô thị loại một đã được thông qua. Dù hệ thống trung tâm thương mại có xây dựng đi vào hoạt hay không, khu đất vẫn đáng lấy về tay.

Anh Sơn liền dùng toàn bộ số tiền Minh có thể rút từ 27% cổ phần và số tiền bà Vân để lại đầu tư vào dự án này. Lúc thông qua cũng là lúc thông báo chuyển đổi khu đô thị xuất hiện trên toàn mặt trận tổ quốc.

Cổ thụ trăm năm sống tốt qua bao đói khát không phải vì nó tốt số mà nó đã nắm được mạch nước ngầm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play