Chương 7: Sinh nhật

Nói sinh nhật cô cũng không phải, cô không biết sinh nhật của mình lẫn cả thân xác này. Ngày sinh nhật là ngày cô gặp bà Vân lần ở trại trẻ mồ côi, ngày Minh ra đời.

Mỗi năm bà Vân đều tổ chức sinh nhật cho Minh với nhà bác hai, năm nay đám bạn học cũ lại đòi ngày này, bà nghĩ một hồi cũng không thấy có gì không ổn liền đồng ý, rồi hẹn nhà bác Hai cuối tuần ăn bữa cơm gia đình.

Từ phòng khách nhìn qua cửa kính, cành phượng đỏ ngày nào rực đỏ góc sân nay đã thay áo mới, sinh hoa kết quả là chuyện đương nhiên, quả phượng non mới nhú hôm nào nay đã rơi rụng trên bàn trà tô điểm sắc màu lên gam màu trắng khăn trải bàn được thiết kế tỉ mỉ phù hợp với bố cục không gian giản dị nhưng không kém phần sa hoa trong buổi tiệc sinh nhật Minh.

Sáng sớm bà Vân đã vội trước vội sau với thím Lệ chuẩn bị sinh nhật cho Minh, từ trang trí sân vườn cho đến món ăn trên bàn. Chuyện này chỉ cần thuê người là được nhưng chuyện liên quan đến Minh bà Vân chưa bao giờ sai người làm. Từ những chi tiết nhỏ bà cũng muốn do một tay mình làm ra, tô điểm thật đẹp đẽ cho mọi giây phút Minh đi qua.

Bốn giờ chiều chuông cửa điểm tiếng chuông đầu tiên, ngôi nhà lim dim dưỡng lão phút chốc bỗng khoác lên mình lại sức sống tuổi trẻ.

“Lương Thế Minh* đâu rồi? Nhanh ra đây tiếp đón bổn vương*!!”

“Anh Minh đẹp trai của em đâu rồi, bé ngoan xinh yêu của anh tới rồi đây!”

“Holy sh*t ! Nhà anh Minh to vãi!”

“Nhà anh Minh giống nhà ông nội tao ghê mày, nhìn cái cửa này đi.”

“A, con chào cô!!”

“Con chào cô, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào!”

“Đúng vậy nha, nhìn trẻ hơn, đẹp hơn, dịu dàng đằm thắm hơn mẹ con nhiều.”

…..

Nhìn lũ người không phải người kia tôi một câu cậu một câu khen đáo để mọi thứ tụi nó thấy, tới cọng lông gà mà có đứa ví von thành lông đuôi phượng hoàng….con cuối cùng.

Hèn chi văn bọn này không vượt quá điểm trung bình là phải, đắng lòng cho cô ngữ văn, cô có giảng giải tinh hoa vi diệu thế nào thì vô tai bọn này cũng như nước dội lông phượng hoàng con cuối cùng trên trái đất.

Nga diện chiếc váy xòe đơn điệu dài qua đầu gối, tóc thắt bím đính nơ mặt trang điểm nhẹ, bước qua cảnh cửa như nàng công chúa nhỏ bước xuyên qua thời gian tới đây, ngay lập tức trở thành tâm điểm của đám đông phía dưới, tiếng la hét gào hú không thua dân đu idol, thậm chí nhân vật chính đứng bên cũng bị bỏ quên.

Minh bước lại gần bà Vân lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay vuông nhỏ lau mồ hôi trên trán bà, cả ngày nay Minh nhìn bà bận tới lui cũng tới phụ không ít, nghe bà nhắc không cần hỗ trợ cũng không ít.

“Mẹ nghỉ tí đi.”

“Vẫn còn mấy món chưa lên…”

“Thím Lệ làm sắp xong rồi, để tí con nói mấy tên kia bê ra. Mẹ về phòng nghỉ xíu đi.”

“Sao vậy được, khách tới nhà chơi sao lại để khách vô bếp được. Còn xíu thôi, xong rồi mẹ lên phòng nghỉ sau cũng được.”

Nói rồi bà đẩy Minh về phía đám đông cách đó mấy bước.

“Ra chơi với bạn bè đi con.”

Lần này tới gần như đông đủ chỉ trừ những đứa đi du học ra thì hầu như không vắng mống nào, mấy tên to mồm gào làng không đi được lại đến đầu tiên, thấy bà Vân bề đồ ra cũng lăng xăng lại giúp, đúng kiểu việc nhà thì gác nhà chú bác thì siêng. Bà Vân nói một đứa lại tới một bầy, Minh đành ra hiệu cho Nga lôi bà lên lầu để đám lâu la này lại cho Minh trông coi.

Hẹn năm rưỡi bắt đầu nhưng năm giờ hơn đã tập trung đông đủ, bàn tiệc cũng đâu vào đấy. Quà chất thành đống trên ba bốn cái bàn mới kê ra, bầu không khí không cần nhạc cũng tự sôi sục lúc nào không hay.

Đúng là tiếng cười tuổi trẻ vực dậy sức sống tuổi xuân.

“E, hèm! Mọi người, mọi người yên nghe tui nói tí nào!”

Huy Hoàng đúng là huy hoàng, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng đều khiến dân tình hoang mang.

“Đúng rồi đó, nhìn về phía tui nghe tui nói nè. Nay sinh nhật anh Minh, đốt ngọn nến thứ mười lăm chúc mừng anh bước đến thế giới tuổi mười sáu, tui có đôi lời phát biểu.”

Đối diện với những ánh mắt săn mồi hổ báo cáo chồn, tim gan tên mập này đảo lộn vị trí nhưng vẫn mạnh miệng cứng mồm nói nhảm.

“Không tốn thời gian của mọi người nữa. Xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay…. lên phát biểu đôi lời.”

….

“Đệt mợ, lần sau tao mà đứng yên nghe mày nói tao làm chó, con lợn này.”

Một câu chửi bắt đầu sẽ kéo theo muôn vàn câu chửi rủa khác, nhiệt độ càng dâng cao tay chân càng ngứa này, chắc mấy chốc đã lao vào giao lưu thân mật với họ hàng nhau.

Không biết giày dép tên nào bay cao bay xa, chạm tới mặt thầy chủ nhiệm theo thím Lệ đi đến đây.

Tầm bảy tám tên đang đè nhau vật lộn dưới đất, xung quanh không ít thiếu niên lớn tiếng cá cược, thiếu nữ hò la cổ vũ. Đứng bên kia bức tường vẫn nghe được tiếng lợn khóc than số phận thê lương.

“Đứng ngay hết cho tôi!”

Uy nghiêm giáo viên sư phạm không phải sự vừa. Dâm uy để đó ai mà không rén.

“Thầy!”

“Em chào thầy”

“Thầy tới sớm ghê. Haha!!”

Mắt thầy đi một vòng, đứa núp lùm, đứa run chân, đứa giả lả, đứa hớn hở vui mừng.

Minh nhìn nhìn thím Lệ, lại nhìn nhìn thầy, đưa tay đánh bay cái tay đang đủn đủn phía sau.

“Thầy tới.”

Lúc này thầy mới nhìn lại phía Minh, nay cô ăn mặc đơn giản áo sơmi ngắn tay phối cùng quần kaki ngang đầu gối, đứng trên ban công mở rộng phòng khách hướng ra sân vườn bên cạnh bốn năm cô bé xum xoe khoe sắc.

“Chúc mừng em!”

Vừa nói thầy vừa bước lại gần đưa túi đồ trong tay về hướng Minh, thấy vậy Minh liền bước xuống nhận lấy.

“Thầy có việc đi sáng giờ mới về, tiện ghé qua đưa em. Lần nữa chúc mừng sinh nhật em,… với cả kỳ thi vừa rồi. Giỏi lắm!”

“Mấy đứa nữa. Quốc Huy, Ngọc Vũ, Mỹ Lan, Bích Phương, Minh Lan, Trường An,…”

Thầy điểm mặt từng đứa, tới tên đứa nào đứa nấy rén.

“Chúc mừng các em đậu theo đúng nguyện vọng mong muốn. Thầy mong sau này mấy em vẫn tiếp tục cố gắng học hành và gặt hái nhiều thành quả hơn nữa.”

“Nga, Huy Hoàng, Thế Anh, Thuý Liên, Kiệt… Sắp tới mấy đứa liên thông….được thì…mong mấy đứa nhẹ nhàng với các thầy cô khối trên.”

Haha

Lời vừa ngưng cả đám cùng cười bò ra trước bản mặt tái mét tự đổi màu qua tự đắc của đám báo con liên thông.

“Thầy ơi, hông ấy thầy đánh tiếng chỉ điểm trước đi. Để thầy cô khối trên né xa mấy thành phần ấy ra.”

“Đặc biệt là thằng Huy Hoàng, nó già mồm lắm thầy ơi!”

“Tao làm sao ? Bọn bay đừng có mà đặt điều với tao!”

“Thầy, thầy nỡ lòng nào nói bọn em như vậy. Bữa trước em còn tính làm mai thầy cho chị gái em mà!”

“Đù… Chị mày đủ tuổi chưa? Tính mua phấn cho thầy à mày! Thằng này láo vãi, thầy dạy free mày rồi!”

“Chị tao đủ tuổi tháng trước rồi nha mày!!!”
 ….

“Khoan đã, Chị Nga đâu rồi? Chị Nga ơi, lên tiếng đi chị!!”

Mới trước đó còn run như cầy sấy, vậy mà nói lấy sức là lấy sức lại liền. Cả đám như bơm thêm máu gà, sôi sùng sục. Nhìn quanh không thấy Nga, mấy thành phần mới lễ phép một tiếng chị hai tiếng chị nhanh chóng rút dao đâm liền.

“Khối cấp ba chuẩn bị bão cấp độ mười tám, gió giật cấp độ hai mươi rồi bay ơi!!”

“Mấy đứa kia, sắp tới thấy tên nào ngon nghẻ nhớ thương tình nhắc nhở một tiếng đi nha! Chứ không tội mấy mầm non mơn mởn ấy quá!”

“Ôi!! Búp non mới nhú!”

“Búp non mới nhú cái gì, tao sợ mấy anh chị khối mười hai kìa! Năm nay người ta thi cuối cấp, đại học các kiểu, dính vô mẻ ấy… Tàn đời!”

“Má nói tao mới nhớ, tội thằng nhỏ Phong ghê! Tổng kết điểm vừa rồi rớt mấy hạng bay!”

“Đù… Vắt kiệt bay!”

Nhắc tới Phong, Minh mới nhớ tới lần nhóc ấy tới nhà chơi, sau buổi đó cũng ít gặp lại. Vụ nhóc ấy rớt điểm Minh không hay gì, thời điểm vừa rồi quá căng thẳng không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, mà khi đã qua rồi cũng chẳng bận tâm tới nữa.

Thầy chủ nhiệm tính ghé nói vài câu tặng vài món quà mừng đậu kỳ thi chuyển cấp vừa rồi rồi đi, ai ngờ bị giữ lại. Vô bàn tiệc, gì không có chứ em một ly thầy một ly là phải triển, người lớn uống rượu nho rượu chuối, trẻ nhỏ chưa đủ tuổi coca sprite mà tới, thầy không uống với em là thầy không thương em, em nể thầy vậy mà thầy không thương em…. 1 2 3 zô thầy!!!

Chủ nhà chưa lên tiếng, quân xung kích đã diệt sạch đánh sạch.

Lúc Nga với bà Vân xuống, trận địa hoang tàn. Áo sơmi đã bung cúc bụng, bàng quang thầy bất ổn.

Mười bảy giờ bốn mươi bảy phút chiều, mặt trời còn đang đỏ ửng tiếc nuối ngắm nhìn cuộc chơi đã đi vào hồi kết, nhưng còn bát còn đĩa là còn vét.

Sau một hồi căng thẳng trận địa tranh giành đã thay đổi chiến tuyến từ ngoài sân chuyển vô trong nhà…..đấu đá giành giật vì gánh nặng bản thân.

“Haaa, sướng vãi đi…”

“Nhẹ người nhẹ người … Nhẹ cả người!”

“Đệt, món chân gà sốt thái ngon ghê mày!”

“Gà rán nữa! Ngon hơn nhà Mc luôn mày!”

“Mợ, mấy thằng chó kia nó ăn hết thịt nướng tao mày, mé chứ tao ôm chặt đi vậy mà không thoát khỏi mỏ nó!”

“Thằng chó nào bên trong nhanh mày, cả hàng dài đang đợi mày đấy!”

Haizz có những nơi người ngoài gấp gáp muốn vào, người trong cố sức muốn ra.

Minh đủng đỉnh đi từ trên lầu xuống nhìn hàng dài không lối thoát, đang suy tính có nên dắt vài thằng lên lầu không, nhưng… Thôi!

Bà Vân đang trò chuyện với thầy trong phòng khách, thầy buông bỏ gánh nặng giáo viên xuống cuối cùng về lại bộ dáng con người.

Nga đang thả dáng cùng mấy nhỏ trong lớp, nguy hiểm.

Góc vườn có tụ điểm tụ ba tập năm, Minh bước lại tham gia thấy đám này đang lập nhóm săn gà liền  rút điện thoại ra kết đội.

Gà còn lại mấy con, tay siết chặt súng, ống ngắm lia chầm chậm.

Đoàng!

“Đệt! Thằng nào sờ tao đấy!”

“Đừng có đẩy…Moá!!!!”

“Á, đứng có kéo váy tớ!”

….

Xả lải rồi!

Đằng xa giật mình vì bóng tối, đằng này ngu người vì nát đầu.

Cứ nghĩ mình là thợ săn, bị săn rồi mới biết mình cũng nằm trong chuỗi thức ăn, phía trên vẫn có loại ăn được.

Chậm hơn vài giây, đằng này cũng bắt đầu khóc than.

Quy lão cất tiếng ca không ai hay biết, chạy trong bóng tối đuổi theo ánh nến lay lắt.

“Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây. Ngồi bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắt nến…..”

“Happy birthday. Happy birthday to you.”

“Happy birthday. Happy birthday to you.”

“Happy birthday. Happy birthday to you.”

…….

“Chúc mừng sinh nhật anh Minh!!!!!”

Không biết ai đó gào đầu tiên, không lâu sau tiếng hú hò lan rộng. Mọi người lần tìm nhau trong bóng tối, tay ôm vai hát lại khúc ca mừng sinh nhật.

Giữa màn đêm u tối, bà Vân đẩy xe bánh kem đốt đôi chữ số một năm tới giữa sân, Minh cũng được đám bạn lôi lại gần, bước đi trong tiếng hát vang.

“Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn con đã đến với Mẹ.”

Nụ cười bà Vân chưa bao giờ đẹp đẽ rực rỡ như vậy trước ánh nến.

“Con…con cảm ơn mẹ.”

“Ước đi con.”

“Con…”

Cái bánh kem thứ mười chưa một lời ước.

Khi còn lang thang đầu đường xó chợ, nhìn người ta có ăn cô thòm thèm ước gì bản thân có thể ăn no một bữa, nhìn người lộng lẫy xa hoa cô ước mình có thể đứng thẳng như họ, ngày trời đông rét lạnh cô ước gì mình có thêm cái chăn đắp, trước đây không cần bánh kem không cần sinh nhật cô đã ước rất nhiều.

Bây giờ cô lại chẳng biết ước gì, ước ông Dũng không tới làm phiền? Chuyện này không thực tế. Ước bà Vân hết bận tâm đau lòng sao? Chuyện này không cần thiết, chỉ cần “Minh còn tồn tại”, bà Vân sẽ không sao cả, cô tin là vậy, cô tin bản thân đã làm rất tốt.

Điều ước là thứ không cần thiết.

Minh nghiêng người nhìn về phía bà Vân , khắc sâu nụ cười bà vào đáy lòng lưu giữ mãi trong tim khoảnh khắc này.

Khẽ thổi một hơi. Ánh nến tắt. Đèn điện bật.

Thế giới lại một lần nữa tươi sáng.

“Sinh nhật vui vẻ anh Minh!”

***giải thích xíu****

* Lương Thế Minh: là chơi chữ trường Minh đậu với tên Minh, không phải họ tên Minh.

*bổn vương: chỉ Ngô Quyền. Cậu bạn đậu trường ngô quyền nói câu này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play