Tám giờ hơn tài xế xe nhà ông Phúc đã đậu trước nhà cũ.
Nga muốn câu giờ cũng không được, đành hậm hực theo Minh leo lên xe quá giang về nhà.
“Giờ muốn gặp mày khó gì đâu.”
“Tối nào mày không gọi điện làm phiền tao học không ?”
“Làm phiền à? Mày hứa với tao làm sao ? Tính lật lọng thất hứa à!”
Nhỏ là vậy, trước giờ là vậy. Càng không vui càng kiếm chuyện vô căn cứ. Chỉ có thể xuôi theo nhỏ, Minh phiền nhưng vẫn chiều theo.
Tính được nước lướt tới này cũng do Minh chiều ra.
Nhưng Nga hiểu. Hiểu bản thân mình ở vị trí nào trong Minh. Nhỏ có càn quấy thế nào đi chăng nữa chỉ cần vẫn trong tầm kiểm soát của Minh đều mặc kệ. Nếu là trong truyện Minh sẽ là một vai tổng tài hoàn hảo, còn Nga là chim hoàng yến yêu kiều do Minh chiều ra. Nhưng thực tại không phải, Nga không bao giờ có thể trở thành chim hoàng yến của Minh, Nga chỉ có thể làm bạn thân của Minh.
Minh không thích Nga, Minh không thích ai cả.
Minh tốt với mọi người, nhưng cũng tàn ác với mọi người.
“Chị ta còn tìm tới mày không ?”
Chị ta… Nga nói tới Thư.
“Không. Tao nói rõ vậy rồi…nếu chị ta còn muốn tiếp tục….”
Minh nghĩ tới Thư, nói thật cô cũng không ghét chị ta nhưng chị ta làm phiền Minh. Nếu muốn cô có thể loại bỏ chị ta bất cứ lúc nào.
“Ừm, nếu phiền quá cứ đá chị ta đi đi.”
Minh không trả lời. Chuyện này cũng không chuyện quá quan trọng.
Bước xuống xe, Nga lại sống lại. Vui vẻ bước vào nhà.
Nhìn Nga đi qua cửa quay lại vẫy tay tạm biệt, Minh cũng đưa tay vẫy vẫy lại tới khi cổng đóng lại mới cho tài xế chạy đi.
Về tới nhà ông Phúc cũng gần chín giờ. Trong nhà chỉ có mỗi bà Trinh đang ngồi trong phòng khách xem cải lương.
“Bác Hai, con về rồi.”
“Về rồi à. Lại đây xem Nửa đời hương phấn* với bác Hai.”
Minh nghe lời bước lại ngồi xuống cạnh bà Trinh, nhìn về màn hình tivi theo dõi nhân vật nữ bên trong đang khóc thương cuộc đời làm chông gai của mình.
Một bước lầm lỡ sa chân vào chốn phấn son. Muốn được yêu thương nhưng ai thấu hiểu.
Một lần ngồi là ngồi tới trưa, khi tiếng ca tụng niệm vang vọng khắp nhà.
"Nửa đời hương phấn hư hao,
Nửa đời còn lại gửi vào thiền môn"
Bà Trinh bên cạnh đã chấm nước mắt.
Thím Giang căn giờ đi ra báo đã tới giờ cơm, bà Trinh mới giật mình nhìn sang Minh.
“Sáng con có ăn sáng không ?”
“Con ăn mấy cái bánh rồi.”
Minh chỉ mấy cái bánh in trên bàn còn lại vài mẩu vụn.
“Chưa ăn thì nói với bác Hai chứ. Ngồi cả buổi chịu đói vậy à.”
Bà Trinh xót cháu nhảy dựng lên quở trách, mặt bà còn sót nước mắt trông càng thật hơn.
“Cũng tới giờ cơm rồi mà.”
“Không có lần sau đâu đấy.”
“Dạ. Con lên lầu cất balo đây.”
Nói rồi Minh ôm balo nhanh chân bước về hướng cầu thang tính chuồn.
“Minh.”
“Con với con bé Nga đó…sao vậy?”
Bà Trinh bỗng lên tiếng hỏi.
Bà Trinh không phải như bà Vân không để ý đến chuyện Nga với Minh ngủ chung cái giường, thậm chí đợt trước Phong tới nhà ngủ lại bà cũng không quan tâm tới. Những đứa trẻ nằm trong căn phòng đó đã bước vào độ tuổi dậy thì.
Việc Nga dính lấy Minh nhõng nhẽo, thân mật hơn cả bản thân, trước đây bà Trinh không để tâm lắm. Chỉ nghĩ mấy đứa nhỏ thích dính lấy nhau nhưng tối qua Minh không về nhà vì Nga, bà không để ý không được.
“Con với Nga chỉ là bạn bè, chơi với nhau từ nhỏ coi nhau như chị em trong nhà thôi.”
Im lặng một lúc lâu bà Trinh mới nói tiếp, lời nói ra không dễ dàng.
“Minh, con là con gái. Vân, em ấy có lỗi với con, chúng ta cũng có lỗi với con. Vì vậy nên ta càng không thể để con đi lạc hướng được. Chuyện con với con bé đó là bạn bè, ta không có ý kiến. Nhưng…nếu không phải, ta mong con đừng trách ta.”
Bà Trinh không nhìn Minh mà nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chiếc váy mình đang mặc, cố giữ giọng nói rõ từng lời.
“Ta không mong con tiếp tục sống theo ý mẹ con nữa. Minh à, con là con gái. Ta muốn con sống đúng với bản thân mình.”
“Đừng như vậy.”
Đừng cưỡng ép bản thân như vậy.
“Con…con hiểu rồi.”
Bà nghe Minh trả lời, lòng quặn đau. Đứa bé này luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu một cách đau lòng.
“Con cũng quen rồi, muốn đổi lại cảm thấy xa lạ. Con sẽ cố mà.”
Nước mắt bà lại rơi.
Có mấy ai lại nói bản thân sẽ cố gắng sống đúng với thân xác mình đâu cơ chứ.
Bà Trinh luôn lo không biết ngoài kia nhìn Minh khi biết Minh là con gái đã nói những gì. Có người khen, có người ghê tởm, có người muốn lôi lễ nghĩa ra nói hay không?
Con người luôn sống trong ngôn luận, chạy không khỏi ngôn luận.
Nếu ai đó nói không để tâm, đấy là chưa tới lúc họ đối mặt với ngôn luận. Không cần tới trăm ngàn người lên án, chỉ cần một người, một người cũng đủ giết chết một người.
“Minh à, xin lỗi con.”
Minh quay lại nhìn bà Trinh gục đầu khóc trên sofa. Tháng năm đã trôi qua rất lâu vẫn không để nhiều dấu vết trên người phụ nữ đó, so với bà Vân bà còn trẻ hơn rất nhiều. Đứng với con cháu mình bà cách biệt không nhiều, nhưng dù ngoài hình có trẻ đến đâu bên trong vẫn có tháng năm.
Bà Trinh già rồi, bà không theo kịp giới trẻ bây giờ nữa rồi. Bà đang dần cách ly với thời đại rồi.
Bây giờ con người đã có thể điều khiển ngôn luận rồi. Như cái cách người ta đổi hướng một dòng sông.
Minh bước lại gần bà Trinh, đưa tay ôm lấy bà vào lòng.
Ở bên bà, đón nhận bà.
Bên ngoài mây đen che trời, gió kéo giật cành cây. Cửa kính mỏng như thế có thể chống đỡ được bao lâu?
“Minh ơi, mưa rồi. Cậu thu đồ treo ngoài cửa sổ chưa vậy?”
Hiền đi bên cạnh Minh nép vào hành lang tránh mưa.
Cơn mưa tới bất ngờ. Mới nãy cả đám còn đang chạy vòng ngoài sân thở lè lưỡi, ấy vậy mà nước vừa chạm má bộc phát sức mạnh tiềm ẩn.
“Nay tớ không phơi đồ.”
“Vậy may đấy. Trời gì chán thế không biết, mưa mưa nắng nắng ai chiều cho nổi. Đáng ế triệu năm.”
“Cẩn thận.”
Minh đưa tay đỡ chị đại vừa mới giơ ngón giữa với ông trời đã bị sét đánh dọa bước hụt chân xém thân mật với thổ địa.
“Hì hì, cậu dịu dàng ghê đấy.”
“Vậy sao ?”
“Không phải sao ? Tớ quen cậu không lâu, nhưng mắt tớ nhìn người chuẩn lắm ấy. Tin đi.”
“Là cậu chưa thấy tớ đánh người thôi.”
“Cậu có đánh người sao?”
Chị đại ngạc nhiên quay lại nhìn Minh, hạt mưa hắt vào thân hình mỏng manh sau lớp áo thun thể dục, không rõ nhưng vẫn thấy không hề hơn ai.
Minh cười không nói.
Bước vô căn tin người đã đông kín bàn.
“My với Liên nói dành chỗ cho chúng ta rồi đấy, để gọi coi sao.”
Hiền móc điện thoại ra gọi. Minh bước tới quầy hỏi nhân viên nhà bếp lấy hộp đồ ăn thím Giang gửi trước đó.
Từ hộp cơm bốn tầng chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một hộp ba tầng cho mấy nàng cùng phòng ăn ké.
Một tay một hộp vừa cầm chắc có ai đó lui va phải Minh, tuy không té nhưng cũng trượt tay rớt một hộp xuống đất.
“Ấy, xin lỗi, xin lỗi.”
Minh không trả lời cúi xuống nhặt hộp cơm lên. Người kia cũng đang cầm khay cơm, loay hoay đưa cho bạn mình cũng cúi xuống nhặt với Minh. Hộp cơm đậy kín cũng không rơi vãi ra sàn mà chỉ bung dây cố định.
Bữa trưa được trang trí đẹp đẽ nay lộn xộn không ra hình dáng, người kia cũng thấy. Mặt hơi ngại đặt hộp mình nhặt được vào tay Minh, mở miệng xin lỗi lần nữa.
“Xin lỗi cậu nha, nãy tui không để ý.”
“Không sao, vẫn ăn được.”
“Ờm, cậu bê nhiều vậy, để tui cầm phụ cho.”
“Minh.”
Giọng người không muốn gặp như âm hồn không tán đi đâu cũng gặp, Minh không đáp lời người kia nữa cầm lấy hộp cơm cố định lại, định rời khỏi chốn này.
“Em sao vậy? có cần chị—”
“Người ta cần cậu sao?”
Minh ngẩng đầu nhìn về phía Thư.
“Ý, nhóc đẹp trai.”
Lại nhìn về người đứng bên cạnh.
Đầu đinh mặt mũi hơi ngu, cười không thấy mặt trời.
Nhìn bảng hiệu trước ngược, 12-1. Đàn anh năm cuối.
“Tôi biết anh sao?”
“Hồi đầu năm, lúc khai giảng ấy em có mặc áo dài trắng khoác áo xanh rêu đúng không ?”
?
“Hưng, mày nói coi là nhóc ấy đẹp trai lúc ấy đúng không ?”
Anh ta thấy mặt Minh khó hiểu nhìn mình, không hiểu sao hơi hơi ngại khi có trai đẹp nhìn chằm chằm mình như vậy. Liền cầu cứu mấy thằng bạn đi cùng.
“Anh Hưng. Anh biết em trai em sao ?”
Thư lại gần anh trai kia thân thiết hỏi chuyện.
Anh trai tên Hưng kia rất cao, đứng trong đám người như người khổng lồ đi lộn xứ sở người lùn, ít nhất cũng phải gần mét chín. Minh nhìn anh ta không hiểu sao cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ bản thân có gặp người như vậy.
Minh nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn Minh. Nghe Thư nói em trai mình mới cúi xuống hỏi.
“Em trai em? Không phải nhà em có mình em thôi sao?”
“Là con trai vợ cũ bố em, vừa rồi mới mất nên bố em nhận về nuôi.”
“Ò, vậy là người quen rồi. Nhóc đẹp trai, ngồi đâu anh trai mang hộ cho.”
Anh trai đầu đinh bước tới đưa tay muốn phụ Minh bê hộp cơm. Minh lùi lại một bước né ra xa.
“Không cần. Tự tôi lo được.”
“Anh Thiên, anh đừng lo cho thằng nhóc đó. Nó không cần anh giúp đâu.”
Nguyên ngứa mắt Minh chen miệng vô nói.
“Nguyên, cậu đừng nói vậy mà. Minh… Em có bàn chưa, ngồi cùng bọn chị nha.”
Thư, chị ta luôn tốt bụng như vậy. Chuyện lần trước chị ta ăn no không nhỡ kỹ, thấy Hưng với Thiên có vẻ muốn nói chuyện với Minh nên đứng ra làm bà mai dắt mối.
Anh trai đầu đinh tên Thiên nghe vậy cũng hồ hởi lên, nhanh tay cướp lấy một hộp cơm trong tay Minh.
Thiên tìm em trai đẹp trai mặc áo dài đợt khai giảng cũng gần hai tháng rồi, ngay cả hình cũng xin được mấy tấm mà không mấy ai biết học lớp nào. Nay tình cờ gặp được muốn khoe với mấy đứa trong lớp để rửa hận trận đòn oan hôm đó.
Mới đầu Thiên cũng không nhận ra đâu, cho tới khi nhìn góc nghiêng ấy tim không nhịn được mà đập lệch vài nhịp.
“Đi ăn chung nha. Chị… chuyện lần trước chị xin lỗi em, là chị—”
“Minh ơi, cậu lấy được hộp cơm chưa?”
Tiếng chị đại xuyên qua đám người.
“Tớ tìm thấy My với Liên rồi.”
Minh nghiêng người bước qua Thư, đi đến trước mặt chị đại. Cũng tội chị, ba mét bẻ đôi không thấy được Minh qua mấy bức tường người, chỉ có thể đeo khẩu trang lên giọng gào phát thanh.
Tìm thấy Minh, mắt chị đại liền cong cong, nắm lấy tay Minh kéo đi.
“Ấy, nhóc đẹp trai còn một hộp nè.”
Thiên thấy Minh bị kéo đi vội chạy theo gọi lại. Minh quay lại nhìn Thiên với đám người theo sau, kéo tay chị đại lại. Đưa hộp cơm đang cầm trong tay vào tay chị đại.
“Cậu ăn hộ tớ đi.”
“Sao vậy?”
Thiên bước lại gần, chưa hiểu chuyện gì Minh đã quay sang, cười với anh.
“Phiền anh, hộp cơm đó vứt đi giúp tôi.”
“Hả? Gì? khoan đã!”
Anh trai đầu đinh cao to bày mặt ngu nhìn Minh, không hiểu mình lại làm sai gì. Bối rối quay lại cầu cứu thằng bạn tập hai.
“Đấy tớ nói rồi mà. Thằng nhóc đáng để cậu quan tâm sao?”
Nguyên theo Thư lại đây thấy Minh hời hợt không quan tâm tới ai càng cáu hơn. Chuyện lần trước tên khốn này ba hoa ảnh hưởng tới Thư rất nhiều, vậy mà nó lúc nào cũng bày bộ dáng nạn nhân cơ đấy. Đã vậy Thư lúc nào cũng bênh nó.
“Minh…chị xin lỗi…”
Hiền nhìn người này người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy chị lớp trên lại tới kì kèo Minh, liền nghĩ nguyên nhân do chị này bám dai.
“Đàn chị ơi, Minh có bạn gái rồi. Rất xinh nữa, xinh hơn chị nhiều. Thật đấy! Chị đừng mất giá như vậy chứ.”
Thấy Hiền hiểu lầm, Thư vội xua tay.
“Không phải, không phải vậy đâu.”
“Tôi không phải em trai chị. Cần tôi nói rõ sao? Hay mắt chị có vấn đề.”
Minh lạnh mặt bước tới trước mặt Thư.
“Mở mắt cho to, nhìn cho rõ!”
Dứt lời Minh cởi áo thể dục ra ngay trước mặt Thư.
Dáng người cao gầy mảnh khảnh mặc áo bara ba lỗ trắng liền phơi bày trước mắt tất cả những cặp mắt đang hóng hớt.
Updated 27 Episodes
Comments
Louis
Đúng vậy, miệng nói không để tâm nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ để tâm dù cho nhiều hay ít. Ngôn luận mà, chỉ cần vài từ thôi cũng đủ giết chết tâm người nghe rồi
2024-10-17
2