Ác Nữ Mất Vai

Ác Nữ Mất Vai

Chương 1: Minh

Từ đầu đường đi vô khoảng năm trăm mét, căn phòng thứ hai từ cuối đếm lên trong dãy phòng trọ cũ kỹ nằm ngay đầu ngã ba dưới chân dốc. Gần mười một giờ đêm, đèn đường sáng chưng không một bóng người. Đằng sau cánh cửa sắt, căn phòng chật hẹp không tới mười mét vuông, một cái chiếu mỏng, một chiếc áo khoác, một túi đồ.

... */*...

Cốc cốc cốc..

“Minh ơi, dậy ăn sáng đi học đi con.”

Tiếng gõ cửa liên hồi kèm theo giọng phụ nữ xuyên qua cánh cửa gỗ đánh sâu vào lỗ tai người nằm trên giường. Đáp lại lời người phụ nữ ngoài cửa cũng chỉ có tiếng soàn soạt chăn bông di chuyển cùng tiếng thở đều.

Như mọi bà mẹ khác chắc chắn không có vụ nhẹ nhàng gõ cửa gọi từng tiếng như vậy mà thay bằng những tiếng quát tháo cao tầng, nhưng bà không phải, bà không thể. Đứa bé trong phòng là con bà, cũng không phải là con bà.

Minh là đứa bé gái bà nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi cách đây mười năm, sau khi bà mất đi đứa con của mình.

Một bé trai tám tháng tuổi sắp sửa cất tiếng khóc chào đời.

Minh là tên con trai bà, là ánh nắng ban mai của bà. Buổi tối mười năm trước bà đánh mất tia nắng ấy.

Tiếng gõ cửa không ngừng lại cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong phòng. Sáu giờ thiếu mười lăm, Minh thức dậy.

Tắt báo thức rồi ra cửa ôm lấy mẹ mình, chào bà bằng nụ cười tươi nhất có thể. Ngoan ngoãn để bà xoa xoa mái tóc ngắn rối xù do mới thức dậy, nghe bà nói nhanh đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi học. Đây là việc mỗi ngày.

Tiếng đóng cửa vang lên theo sau tiếng bước chân xuống cầu thang, Minh quay lại phòng, bước lại gần cánh cửa sát đất kéo mở rèm che ngăn cách ánh sáng bên ngoài, mở đường cho ánh nắng soi rọi căn phòng rộng rãi được bố trí tỉ mỉ từ tông màu cho tới nội thất. Một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Cách đây mười một năm, trước khi được bà Vân nhận nuôi, cô thức dậy trong một căn phòng hoang tàn, rác rưởi khắp nơi, cùng một cơ thể bé nhỏ. Từ một người trưởng thành bỗng chốc thành một đứa nhóc, cứ như một trò đùa bất tận.

Cô nghe người bên ngoài chửi rủa, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng bước chân dồn dập lao về phía cô. Cô ở trong căn phòng đó bốn ngày trước khi leo lên được nóc nhà, theo tán cây bỏ trốn.

Hoàn cảnh xa lạ, cơ thể non nớt, sức lực cạn kiệt, cô lang thang khắp nơi như thú hoang.

Có lẽ hơn một tháng, một ngày nào đó tại một con phố nhỏ gần biển cô nghe nói gần đây có trại trẻ mô côi nên tìm đến. Họ hỏi cô tên gì, nhớ bố mẹ, nhà ở đâu không ? Cô không biết, thân xác này không phải là của cô, đây cũng không phải nơi cô nghe tới.

Họ giữ cô lại, đặt tạm cái tên. Bà Vân đến, gọi cô là Minh, cho cô cuộc sống mới.

...*/*...

Sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo, cô vác balo đi xuống, ăn sáng với bà Vân rồi lên xe đi học.

Năm nay cô thi cuối cấp hai, mục tiêu là trường chuyên bà Vân chọn. Cô luôn đi theo đúng lộ trình bà Vân đã vạch sẵn cho “Minh”, cố gắng hoàn thành các mong muốn của bà, trở thành đứa con bà hằng mong ước.

Không khí trong lớp vẫn còn dư âm ngày tết dù đã qua hai tuần, rõ biết chẳng bao lâu nữa thi giữa kỳ nhưng ở độ tuổi ăn chưa xong hơi sức đâu lo chuyện lớn, đám giặc cỏ cùng lớp vẫn trên tinh thần nước chưa ngập tới cổ, sống chết mặc bay.

Vừa bước chân vào lớp đã có đứa lao ra quàng vai bá cổ, đồng thời hét vào tai cô với ngôn ngữ con người.

“Tới người anh em, mau giúp tao qua màn này cái coi!!! Mẹ nó, nó chém tao nguyên buổi tối!”

Tay nâng lên chưa kịp đẩy cái móng heo trên vai ra đã bị dúi vào tay cái máy chơi game cầm tay, trên màn hình vẫn đang dừng ở lại giây phút nhục nhã của cậu chàng thấp hơn cô nửa cái đầu nhưng vẫn bất khuất chống lại từ trường trái đất đu trên vai cô.

Cô thở dài đầy bất lực lại lần nữa nâng tay lên phủi cái móng heo xuống rồi mới ấn nút chơi lại. Nhân vật trong tay cô thành thạo né đòn rồi lại nhanh chóng phản đòn lại ngay sau đó, được lúc thì điên cuồng bấm tán loạn tấn công điên cuồng tới khi con boss đổ xuống, thanh máu chỉ còn chất đỏ trước bao ánh mắt tròn xoe, tiếng Win cùng tiếng gào la của mấy thằng con trai xung quanh át đi cả tiếng chuông vào lớp. Chỉ kết thúc khi có tiếng la Thầy tới, mới khiến cả lũ hoảng hồn bay về chỗ ngồi.

Cô không giỏi chơi game nhưng cũng không đến mức mấy trò đơn giản bị giết cả đêm, chỉ là trong phòng có máy nên thỉnh thoảng cũng chơi. Theo bà Vân, con trai chơi game là chuyện bình thường. Có học thì cũng phải có chơi.

Ngồi xuống bàn, nhìn cô bạn cùng bàn tên Nga, đi hí hửng nhắn tin với bạn trai thứ hai trong tháng này. Nhỏ này luôn tự nhận mình hoa khôi của trường, dù vóc dáng vẫn đang trong giai đoạn dậy thì nhưng đã ra khoai ra ngô, lại thêm thừa hưởng vẹn toàn gen ưu tú của cả ba lẫn mẹ nhỏ, không cần tới mai sau chỉ riêng hiện tại đã tổn thương biết bao trái tim non nớt.

Mối quan hệ của cô với Nga rất đơn giản, chín năm chung trường, ba năm chung lớp, một năm chung bàn.

“Lần này lại là tên xui xẻo nào vậy?”

Nghe cô hỏi, Nga liền buông điện thoại trong tay xuống, sát lại nói nhỏ vào tai cô tên một cậu em lớp dưới. Nhóc này cô biết, nghe nói học kỳ trước điểm đứng đầu toàn khối. Thiệt là tổn hại mầm non đất nước.

“Nhanh tay đấy!”

“Chứ mày nghĩ tao là ai? Mấy đứa này tao chỉ cần ba giây.”

“ Rồi rồi, bài tập mày làm chưa, nay có kiểm tra vở đấy.”

“Mày khinh tao sao!?”

Vừa nói nhỏ vừa quăng cuốn vở bài tập lên bàn đúng lúc tổ trưởng đi thu, không ngờ có ngày cô nàng này chịu động não làm bài.

“Ẻm làm hộ tao á!”

Giỏi!

“Tao nói mày nghe mấy thằng được cái mã, chán lắm mày, ít nhất phải được như ẻm, không biết làm thì thức đêm tra cứu mày mò làm cho bằng được đưa tao. Đàn ông con trai phải như thế!”

Mày đỉnh!!

... */*...

Mười lăm phút đầu giờ cất bước ra đi, Toán nhàn nhã bước vào, xác chết la liệt.

Liếc nhìn thiếu nữ héo tàn bên cạnh, lũ nghiện game bàn cuối, cô tranh thủ trước khi đám này thức tỉnh khỏi mớ công thức, nhanh chân bước ra ngoài, không muốn bị đám này lãng phí giây phút giải lao nào.

Ngay khi rẽ phải xuống cầu thang, lại vô tình va phải một nhóc đầu nấm.

“Bà…. Chị Minh!”

Chất giọng trong veo, câu tục đứt gãy. Nghe giọng biết người, là nhóc Phong, bạn trai thứ hai trong tháng của Nga. Mặt mũi nhóc này không có gì nổi bật chỉ được cái bố cục hài hoà, thêm làn da trắng nõn cùng vóc người mảnh mai chưa dậy thì khiến không ít lần cô nghĩ nhóc này mặc váy, cũng không tệ.

Cô từng học chung lớp kỹ năng sống với nhóc này. Nhóc này cái gì cũng tốt, đặc biệt cái miệng. Bây giờ còn cặp kè với nhỏ Nga, sau này không biết ra sao.

Thật lo cho đời.

“Chị bạn gái nhóc đang cầu an ủi đấy.”

Cô chỉ tay lên phía lớp, nói một câu rồi lượn đi xuống.

Cứ nghĩ nhóc ta sẽ vui vẻ bỏ đi, ai ngờ lại lẽo đẽo theo cô, nói đủ chuyện từ khen Nga nết na thuỳ mị ra sao, tới dự định cuối tuần này tính hẹn hò chỗ nào, rồi lại vòng về mấy bài tập không biết khiến nhóc ta nghiên cứu cả đêm, thiếu chút nữa là nhờ cô giảng lại mấy chỗ chưa rõ.

Có lẽ vừa rồi cô bước chân trái ra cửa. Giải lao hai mươi phút, mười phút nghe lải nhải, bảy phút đứng nhìn cặp đôi gà bông xà nẹo.

“Mày quen bạn trai thiệt sao ?”

Liếc nhìn thiếu nữ héo tàn quyến luyến chia xa, cô ngồi vào ghế lôi sách vở môn tiếp theo ra, tiện hỏi một câu.

“Sao?”

“Tao thấy mày giống quen bạn gái hơn ấy.”

Vừa dứt lời, cô liền đón nhận ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân. Trong khi cô đang khó hiểu, Nga tiện tay lôi thằng con trai cùng lớp đi ngang qua, chỉ vào cô rồi hỏi “ đẹp trai không ?”

“Gì vậy chị Nga, ai trong trường này không biết anh Minh của chị đẹp trai nhất cơ chứ!”

“….”

“Đẹp trai nè, học giỏi nè, nhà giàu nè, chơi game cực đỉnh nữa chứ!!.”

Tên kia không ngừng xum xue vận dụng hết vốn từ văn ba điểm để miêu tả cô trong ánh mắt đầy khinh bỉ của Nga.

Chuyện chỉ dừng lại khi tiếng thước vào lớp.

Chín năm trời không biết bao lần bị đuổi ra khỏi nhà vệ sinh, giờ ở trường chắc chỉ có mỗi nhóc Phong gọi cô là chị, còn lại chắc ai cũng nghĩ cô là con trai thiệt.

“Tiếc thật, mày mà là con trai thì tao hốt mày lâu rồi, chứ đâu để mày nhởn nhơ trước mắt như vậy cho được. Shit, món ngon mà nuốt không trôi. Tức thiệt!”

Nga lại lên cơn oán hận nhìn cô đầy ai oán, rồi quay mặt về phía bảng.

Nói mới nhớ, lần đầu hai đứa gặp nhau nhỏ này đã đòi làm bạn gái cô, chỉ là sau khi bị cô dắt vào nhà vệ sinh một lần rồi từ đó suốt ngày chạy theo ai oán.

Nghe tiếng giáo viên gọi lên bảng giải bài, Minh không nhanh không chậm ghi từng bước giải, khoanh tròn kết quả. Đi xuống trong tiếng gật gù của giáo viên, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học.

Minh, con trai bà Vân, niềm tự hào của bà.

Hot

Comments

事 不过 三

事 不过 三

Này là sao nhỉ???

2024-10-25

2

事 不过 三

事 不过 三

Thợ săn hồng hài nhi🤣

2024-10-25

2

事 不过 三

事 不过 三

Trap girl nè=)))

2024-10-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play