“Cháu bé…. Nhà cháu còn ai không ? Bố cháu…”
“Cháu…. Không….”
Minh ngẩng nhìn cô y tá trước mặt, cô chắc tầm tuổi mẹ nên rất giống mẹ, vẻ lo lắng đó rất giống những lần Minh gặp chuyện không may. Mẹ sẽ lo lắng túc trực bên cạnh, cuống cuồng không biết nói sao ? sẽ xoa đầu Minh động viên, từng câu từ trúc trắc không rõ nghĩa, cuối cùng đọng lại câu “xin lỗi, mẹ… mẹ xin lỗi con, Minh à”
Nhưng lần này mẹ lại nằm đó, mặc Minh gọi, mặc Minh nắm chặt tay mẹ ủ ấm, mẹ vẫn không nhìn Minh.
Mẹ không xin lỗi đã làm Minh hoảng sợ nữa.
Mẹ đã không….
….
Minh không biết, không nghe hiểu những lời cô y tá nói.
Giọng cô rõ ràng từng chữ như thế, sao lại xa xăm đến vậy. Cô đứng ngay bên cạnh mà, tay cô đã vỗ về vai Minh mà.
Minh thấy mà, sao lại…..
Im ắng đến thế.
“Minh!”
“Không sao, không sao…Có anh Hai ở đây rồi!”
“Minh, lại đây con! Lại đây với bác Hai”
“Em….”
Nhà bác Hai tới rồi.
Bác Trinh ôm lấy Minh vào lòng, luôn miệng nói “ có bác Hai, có bác Hai đây với con. Không phải sợ, bác Hai đây rồi. Không có khóc nào. Xấu lắm. Không khóc…”.
Nước mắt bà lại thấm đẫm vai Minh.
Chị Trang cũng bước vội tới nắm lấy tay Minh, muốn nói gì đó nhưng rồi lặng im dựa vào anh Sơn.
Ôm lấy chị Trang, anh Sơn hết nhìn ba mình bước tới bên người phủi khăn trắng nằm trên gường, lại nhìn bà Trinh đang ôm chặt lấy Minh không buông cũng không cho phép Minh tiếp tục nhìn về phía giường bệnh. Anh…nghĩ bản thân nên làm anh lớn lo lắng cho em nhỏ, phải ….. an ủi em.
Nhưng anh không làm được.
Dì của anh đi rồi. Mẹ của em anh….bỏ lại em anh, đi rồi.
Em ấy mới bao lớn chứ ? Còn anh….anh vẫn chưa giúp được gì cho dì mà.
Thấy người nhà tới, cô y tá nhường lại chỗ cho người nhà bệnh nhân khẽ lui ra ngoài, đi qua người còn lại vẫn đứng ở cửa, lặp đi lặp lại “ không sao, có anh hai đây rồi.”.
Làm ở đây cả đời người, có chuyện gì cô chưa thấy, ngoài kia ông to bà lớn thế nào bước tới đây rồi mới rõ lòng dạ ngắn dài bao nhiêu.
Cậu bé đó…vẫn còn người nhà.
Khép cửa lại cô thấy Viện trưởng đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen, thấy cô ra liền gọi lại.
“Cô hướng dẫn trợ lý Bình đây, hoàn thành các thủ tục còn lại được chứ?”
“Vâng, mời anh theo tôi.”
Thấy thái độ Viện trưởng, cô không nhiều lời, liền lên tiếng dẫn đường.
Mấy ngày sau đều do trợ lý Bình đứng ra phụ trách ma chay cúng viếng.
Người tới viếng thăm rất đông, Minh đứng đó nghe cô dì chú bác tới xót xa đau lòng thương tiếc.
Bà Trinh khóc ngất mấy lần, người cũng hốc hác đi.
Chị Vy với chị Trang theo sau suốt, sợ bà ra chuyện.
Bác Hai cùng hai anh tới lui bên ngoài.
Thầy cô bên trường quốc tế cũng tới rất đông, cả đám bạn học cũ mới hôm nào tới nhà cười nói nay lại ngoan ngoãn tạm biệt.
Đời người chỉ phút chốc, có ai mà không muốn ở bên ai đó dài lâu.
“Minh lại đây với chị, ăn miếng cháo đi. Em không ăn gì cả ngày nay rồi.”
Chị Vy mặc áo tang đi tới bên cạnh Minh khẽ lôi Minh dậy. Minh đã ngồi đây từ sáng sớm, nếu không phải đêm qua có anh Sơn vác về phòng, có thể sẽ ngồi lì ở đấy cả đêm.
“Em không đói. Em muốn ngồi đây với mẹ.”
“Không đói cũng phải ăn. Em muốn ngồi đây cho dì Vân thấy em bỏ bữa à. Nhanh đứng lên đi với chị.”
“Chị Vy, em không—”
“Đứng ngay lên cho chị!”
Biết nói cũng vô ích, chị Vy liền dùng sức lôi Minh dậy, kệ Minh cứng đầu cứng cổ ăn vạ ở đây.
Nếu bỏ ăn cái gì cũng như ý thì người ta đâm đầu cắm cổ đi làm làm gì.
Chỉ là sức chị Vy yếu hơn Minh. Mấy nay chị cũng có dễ dàng gì, hết lo bà Trinh tới lo cặp sinh đôi, rồi cả ông chồng bình thường tốt đẹp bao nhiêu mấy nay lại mắc bệnh lải nhải, “em ơi, Minh nó làm sao giờ em. Anh lo nó lắm, nó mới mười sáu thôi, nó mới sinh nhật chưa được ba tuần nữa. Sao dì lại vậy…”
Chị cũng đau lắm.
Ngày dì Vân dắt Minh tới nhà ông Phúc, chị cũng có mặt. Khác với Trang, chị Vy nhìn Minh từng bước từng bước bước vào ngôi nhà này.
Chị buồn dì Vân mất, chị đau Minh nhiều.
Anh Nam nói đúng, Minh mới mười sáu thôi. Mới bước được mấy bước vào đời, chuyện này chắc chắn sẽ để lại vết thương lớn khó lành những ngày sau.
Đang ra sức lôi Minh, bất chợt chị thấy đồ Minh có vệt đỏ.
“Minh, em….”
“Em nói em không—”
Bụng dưới Minh bỗng quặn thắt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó thoát ra mang theo sự thực tàn khốc, dù có cố quên đi, giả vờ bắt chước ra sao. Giả tạo vẫn là giả tạo.
Minh cứng người nhìn chị Vy, khóe mắt dần đỏ lại nhìn về bức ảnh mẹ …mình.
Con…
Tay chân Minh bắt đầu run rẩy, hoảng loạn nhìn lại về phía chị Vy.
“Chị ơi…em…”
Mấy nay Minh không khóc, kể cả buổi tối ngày hôm đó Minh cũng chưa từng khóc. Giờ lại hoảng loạn sợ hãi khóc nức nở, như bản thân phạm tội rất nặng nào đó không thể sửa.
“Trang ơi! Thím Giang ơi!”
Giờ đã quá trưa người viếng thăm đã không còn mấy ai, thấy Minh vầy chị Vy vội la lớn.
Nga mới đi vệ sinh về thấy Minh níu lấy tay chị Vy khóc lớn vội chạy lại, anh Sơn gần đó nghe thấy chị Vy lớn tiếng cũng vội bước vô.
“Sao vậy? Minh, em sao vậy? Ngoan nói anh nghe!”
“Chị Vy—”
“Lấy chị cái áo khoác nhanh!”
Nghe chị Vy nói, Nga nhìn liếc qua Minh rồi vội chạy đi. Thấy thím Giang đang chạy vội tới, Nga liền túm ngăn bác lại.
“Áo khoác tối màu, hay khăn tối màu cũng được, bác lấy hộ cháu với.”
“Cô Vy mới gọi tôi—”
“Minh….”
Nga nói nhỏ vào tai thím Giang khiến thím giật mình vội chạy đi lấy đồ.
Minh là con gái, trong nhà ai cũng biết nhưng không ai nhớ.
Minh, con trai bà Vân đã in sâu vào mỗi người.
Cậu nhóc nhỏ gầy ngày đó đã cao lớn, không ai nhận ra đó vốn dĩ là một bé gái được nuôi dạy thành.
Vì bà Vân, mọi người đều theo bà.
Nhưng giả vẫn hoàn giả, bản chất sinh lý không thể xóa bỏ.
Nga ôm lấy cái chăn nâu thím Giang kiếm được, vội chạy lại.
Chị Vy vội bọc Minh lại, nói với anh Sơn bế về phòng.
Chẳng lâu chuyện cũng tới tai ông Phúc bà Trinh, cả hai vội dìu nhau lên phòng Minh, giữa đường gặp anh Nam và chị Trang theo thím Giang đi tới.
Trước cửa phòng Minh, anh Sơn suy tư nhìn chằm chằm xuống sàn lát gỗ, nghe bước chân lại gần mới uể oải nhìn lên lắc đầu.
“Minh, em ấy…..”
Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp.
“Bên trong có chị Vy với bé Nga rồi. Chắc không sao đâu, ba mẹ đi nghỉ đi.”
“Minh, thằng bé…. Trời ơi, đúng là tội tình mà!”
Nhìn con mình nói, nước mắt bà Trinh lại trào ra tự oán trách. Ông Phúc đứng cạnh vợ cùng trước mặt mấy đứa con mình, sống lưng không làm sao thẳng được.
Chuyện này là cả nhà ông có lỗi với Minh.
Bà Vân mất con trai dẫn tới trầm cảm, là ông đã đưa bà Vân tới trại mồ côi đó. Sau khi nghe nói có đứa bé tầm bốn năm tuổi đi lạc không nhớ tên họ nhà cửa ở đâu, cứ như một tờ giấy trắng mặc người vẽ vời, ông đã động tâm.
Ban đầu ông tính tìm đứa bé nhỏ hơn, nhưng tình trạng bà Vân lúc đó rất tệ, khó mà có thể trông coi một đứa bé quá nhỏ, nhưng bốn năm tuổi thì không vấn đề gì. Nhưng khi gặp mặt, ông mới thấy đó là một bé gái, trong lòng có chút hụt hẫng.
“Minh à.”
Vậy mà đứa em gái ông khi thấy đứa bé ấy lại gọi nó bằng cái tên con mình.
Lúc đó vẻ mặt đứa bé rất hoang mang nhưng khi em ông gọi lại lần nữa, nó đã đáp lời.
Nó thành Minh con trai em gái ông, cháu trai của ông.
Cả nhà ông đã đón nhận nó, cho nó tất cả tình thương của “Minh”.
Và giờ đây là lúc nhà ông bắt đầu trả lại cho nó, cho đứa bé gái ấy.
Cạch
Cánh cửa mở ra, chị Vy bước ra ngoài thấy cả nhà đông đủ lòng càng trĩu nặng hơn.
“Minh ngủ rồi. Bé Nga đang trông bên trong.”
“Để em nó ngủ đi. Mai còn đi đưa mẹ nó nữa.”
Ông Phúc nhói lòng nói. Nó không phải con cháu nhà ông nhưng ông cũng không buông bỏ được nó.
Tình cảm bắt đầu bằng giả dối chẳng biết từ lúc nào lại nặng lòng đến thế.
Nắm lấy tay bà Trinh dìu bà xuống nhà. Thấy vậy ai nấy cũng tự biết nối bước theo sau.
Cách ba bước chân, chị Trang kéo anh Sơn lại khẽ hỏi.
“Chuyện của Minh là sao ? Sao lại tới tháng được?”
Từ lúc nghe thím Giang nói, chị đã rất bất ngờ. Chị Trang từ lúc quen tới cưới anh Sơn cũng không lâu, chuyện trong nhà anh Sơn cái gì cần biết, trước khi lấy chị đã tìm hiểu và nghe anh Sơn nói từ sớm.
Đặc biết là Minh, đứa cháu cưng của cả nhà.
Ấn tượng đầu tiên của chị về Minh rất tốt. Sống trong gia đình gia giáo truyền thống lâu đời, ăn nói cử chỉ của Minh không tìm được sai sót, rõ là được cưng chiều nhưng không hề có tỏ vẻ hống hách, có khó chịu cũng không bày tỏ ra mặt.
Tiếp xúc càng lâu chị cũng dần thích đứa nhóc này, coi như con em trong nhà mà đối đãi. Nhờ vậy cũng được lòng cả nhà.
“Minh…là…con gái.”
Chưa bao giờ anh Sơn cảm thấy nói giới tính một người lại khó tới vậy.
“Vậy là tomboy sao? Hèn chi em thấy em ấy dịu dàng với phái nữ vậy. Nếu vậy….”
Đúng là có hơi bất ngờ. Quả thật vẻ ngoài của Minh quá xuất sắc, tuổi còn nhỏ nhưng đường nét đã rõ ràng. Lần đầu gặp mặt chị đã biết Minh sau này sẽ sát gái lắm đây, tuy có hơi mang hướng nữ tính nhưng dậy thì rồi chắc chắn sẽ khác. Chị đã nghĩ vậy.
Nhưng đúng là không ngờ được.
“Về rồi anh nói với em sau. Chuyện này ngừng lại ở đây đi.”
Nói rồi anh Sơn bước theo cầu thang xuống lầu, biết chuyện không đơn giản chị Trang cũng không nhiều lời nữa. Chuyện đang dở dang liền tiếp tục đi làm.
Sáng hôm sau, tiếng kèn bầu cất nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh thê lương tiễn người đi xa.
“Minh ôm hình mẹ con đi.”
Thấy Minh rúc vào góc nhà, ông Phúc tự biết sự tình sẽ vậy. Từ tối hôm qua sau khi tỉnh lại Minh đã không dám ngồi lại vị trí trước đó. Ai nói gì đều làm theo, gọi dạ bảo vâng.
Cháu của ông không phải như vậy ?
“Con….”
“Con là Minh đúng không ? Là Minh thì ra ôm hình mẹ con đi, ra nhìn mẹ con lần cuối đi.”
Cái đầu ủ rũ trước mặt ông mãi lâu mới ngẩng lên nhìn ông. Minh khóc rồi.
Mắt ông Phúc cũng đỏ lên, bước lên hai bước ôm ghì lấy Minh.
“Con còn bác Hai mà. Đi đi rồi về với bác Hai.”
Nghi thức cuối cùng tại nhà cũng xong, đoàn xe bắt đầu lăn bánh.
Nga ngồi cùng Minh trên xe chú Hiếu, có cả thím Lệ cũng đi cùng.
Cả đoạn đường Nga nói rất nhiều, hứa rất nhiều với bà Vân. Thím Lệ với chú Hiếu ngồi trên nghe vậy cũng nhắn nhủ vài câu với bà, cảm ơn bà đã giúp đỡ gia đình chú thím trong nhiều năm qua.
Minh chỉ ngồi đó thay mẹ lắng nghe.
Dừng chân đứng xuống, nhìn mẹ ngủ sâu dưới năm thước đất.
Có quá sâu không ? có quá xa không?
Tiếng gõ cửa mỗi sáng mẹ tới kịp không ?
Hạ thổ an huyệt , mẹ đã ngủ mãi mãi.
Mẹ à, mẹ nhìn con nhé. Bây giờ con vẫn chưa được tốt nhưng con sẽ cố gắng hơn nữa. Con sẽ khiến “Minh” sống thật tốt, cũng sẽ đứng ở chỗ thật cao. Chỉ cần mẹ muốn thấy là có thể thấy.
“Minh” con trai của mẹ.
Updated 27 Episodes
Comments
Louis
Lót dép đợi chap của tác giả
2024-10-12
1