“Không biết? Cậu nói với tôi cậu không biết? Tôi thuê cậu về để cậu nói với tôi. CẬU KHÔNG BIẾT!!”
Ông Dũng quát ầm lên trong phòng họp.
Dự án khu đất đô thị mới ngoại ô thành phố B, ngay từ đầu ông Dũng nhắm đến do nằm trên tuyến đường quốc lộ Bắc Nam, ngay ngã tư chạy thẳng ra sân bay quốc tế L đang thi công huyện kế bên.
Nếu trung tâm thương mại A có thể thuận lợi đi vào hoạt, dự án này sẽ mang về không chỉ tiền mà còn cả vị thế không thể lay chuyển ở thời điểm này.
Nhưng đã hai năm liền, mọi thứ vẫn chỉ trên kế hoạch. Truyền thông liên tiếp đưa tin trong vòng ba năm nữa sân bay quốc tế L sẽ chính thức hoạt động, loạt tin này đã chiếu gần mười năm nay.
Thời điểm đấu thầu càng cận kề, ông Dũng càng lưỡng lự. Ông ta không muốn bỏ tiền đầu tư mảnh đất không biết bao giờ mới có thể sinh lời, phía cổ đông đã có tiếng gió.
Ông Dũng cần đưa ra quyết định.
Sau ba tuần rượu qua lại, ông nghe theo phòng phát triển thị trường buông bỏ dự án khu đô thị mới chuyển sang đầu tư hạng mục phát triển du lịch biển đảo.
Bản tin thời sự hôm qua như cú tát đau điếng vào mặt ông.
Chuyển đổi khu công nghiệp sang đô thị loại một.
Đã có phê duyệt từ phía trên. Ông ta lại không nắm được tí thông tin nào tới khi công khai.
Hôm nay trong cuộc họp về dự án khu đô thị mới, người phụ trách khai phá thị trường lại nói với ông.
Mảnh đất kia đã dễ dàng rơi về tay Nam Sơn với cái giá chỉ bằng một phần năm ông đưa ra ban đầu.
Ngoài một số doanh nghiệp nội tỉnh tham gia, không có lấy tập đoàn lớn nào ngoài Nam Sơn.
“Chủ tịch, việc này đúng là thất trách của cậu Vinh đây, nhưng xét theo tình hình thì dù có chuyển giao sang đô thị mới cũng cần thời gian. Thu mua mảnh đất đó đúng có lợi cho tương lai, nhưng chúng ta lại không nắm rõ cái tương lai này là khi nào?”
Giám đốc kinh doanh xem xét lại tài liệu lần nữa cũng không thấy dự án ông Dũng theo đuổi trước đó có đường ra.
“Không nói chuyện lỡ như, mà dựa trên tình hình hiện tại tôi thấy mảnh đất đó ít nhất mười năm nữa vẫn chỉ là đất hoang.”
Ông Dũng không nói nữa, trầm mặc nhìn số liệu trước mặt.
Ông ta tiếc mảnh đất đó là một chuyện, chuyện khiến ông bực mình là vì Nam Sơn.
Có người cố tình để mảnh đất đó rơi vào tay Nam Sơn.
Ông Dũng tin chắc những người kia có dính líu trong chuyện này.
Mười năm vậy thì mười năm đi. Ông chống mắt lên coi bọn họ bày trò gì.
“Con nắm chắc chứ?”
Ông Phúc ngồi kế bên nghe anh Sơn kể lại chi tiết dự án Minh tham gia.
“Con cũng không chắc trăm phần trăm nhưng vẫn cảm thấy có hy vọng.”
“Anh thấy em cũng hơi liều. Đúng là anh tin dự án này có lời nhưng em cũng xem đấy. Dự án này chỉ thành công khi sân bay quốc tế L đi vào hoạt động, nhưng mười năm rồi vẫn đang thi công.”
“Em nghĩ sẽ hoàn thành sớm thôi.”
Cả nhà đều nhìn về phía Minh tự tin nói về vấn đề ai cũng biết không khả thi.
Dự án sân bay quốc tế L đã thi công hơn mười năm nay, dừng rồi lại thi công gần như không biết ngày hoạt động. Báo cáo thường kỳ đưa tin tiến độ sắp hoàn thành nhưng đã bao lâu rồi, báo cáo vẫn chỉ trên giấy tờ. Thức tế vẫn chưa thấy đâu.
“Đã mười năm rồi, bây giờ không hoàn thành không được. Xu thế kinh tế đang đi lên nếu bỏ lỡ không biết bao giờ mới bắt kịp. Với lại bây giờ không phải mười năm trước.”
Minh nhẹ nhàng nói xong, không ai nói lên lời.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu anh Sơn bật dậy lao tới ôm nhấc bổng Minh lên, muốn xoay một trong như hồi nhỏ.
“Em trai anh, đúng là em trai anh mà! Không hổ anh ba thương em nhất!” Haha
Phần lớn doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu đều vì dự án trung tâm thương mại A, cũng không thiếu người nghĩ đến hưởng ké dự án sân bay quốc tế L. Nhưng không ai nắm chắc hai dự án này có thể hoàn thành sớm trong một hai năm sớm, kể cả đề án chuyển đổi khu đô thị đang được thúc đẩy đều không khiến họ cảm thấy có giá trị sớm nhất có thể.
Nhưng chuyển đổi khu đô thị đang được thúc đẩy triển khai mạnh. Phía huyện L cũng đang mở rộng khu công nghiệp mới nhắm hỗ trợ di dời đối với các nhà máy đang nằm trong diện quy hoạch cần di dời. Đường cao tốc nối liền tỉnh D với tỉnh biển bên cạnh đã gần hoàn thành. Liên tiếp các hạng mục mở rộng được đề ra trong năm năm nhiệm kỳ gần đây được đẩy mạnh rõ ràng cho thấy phía trên đã chú ý tới thành phố nhỏ này.
Chị Trang cũng rất bất ngờ trước lối suy nghĩ của Minh, nhà chị cũng làm kinh doanh, ngay bản thân chị cũng đang điều hành một chi nhánh riêng trong gia đình cũng không có suy hướng bắt kịp đến thế.
Nếu nghĩ sâu là lời Minh nói có thể thấy rõ. Chỉ mới hơn một tháng đứa bé này đã bắt nhịp được xu thế hiện tại.
Chị cảm thấy lo hơn vui.
Ông Phúc cũng không vui. Nhà người ta có con cháu như vậy mừng không kịp nhưng nhà ông không cần.
“Minh tới đây chơi cờ với bác!”
Nói rồi ông Phúc đứng dậy đi thẳng ra ngoài sân.
Anh Sơn nhìn ba mình giận hờn bỏ đi liền thả Minh xuống, vỗ vỗ vai.
“Chuyện còn lại anh lo…Em lo học hành đi.”
Minh phì cười nhìn anh, chào bà Trinh với chị Trang một tiếng rồi đi ra ngoài sân chơi cờ với bác Hai.
Chơi ở nhà ông Phúc một ngày Minh lại quay về kiếp sống cúi đầu thấy bài tập, ngẩng đầu thấy giáo viên tươi cười.
Tranh thủ cả tuần mới đợi được tới tiết thể dục.
Nắng tháng mười không gắt nhưng có mưa rơi rơi.
“Hôm nay học trong nhà thể chất, mọi người tranh thủ di chuyển xuống sớm chiếm chỗ nha.”
Lớp trưởng đi từ ngoài vô, đập cửa kêu đồng bọn đi chiếm chỗ. Nay có năm lớp cùng bon chen, không nhanh chân chỉ có nước bị thầy thể dục hành ra bã.
“Tớ không đi đâu, Minh ơi. Cậu báo với thầy giúp tớ nha.”
Hiền rầu rĩ ôm bụng gục mặt xuống bàn. Nhìn chị đại yếu đuối, Minh tính nhẩm bản thân cũng sắp dính chưởng.
“Vậy cậu nghỉ đi. Có cần lấy nước nóng không ?”
“…cậu có thể lên y tế xin cho tớ túi chườm nóng được không.”
“Đau lằm à, có cần lên phòng y tế luôn không.”
“…đi hông nổi…”
Minh không nói nữa, thấy lớp không còn ai nữa cũng đành đi thông báo với thầy thể dục một tiếng, rồi tranh thủ giúp cô bạn này một xíu vậy.
Thầy thể dục cũng không làm khó, nói với thầy một tiếng thầy thả liền.
Trong căn tin có máy nóng lạnh, Minh liền đi vô lấy một bình nước cho chị đại. Tới quầy lấy thêm vài thanh socola mang về.
“Minh, em mua gì à?”
Quay người lại thấy Thư cùng đám bạn học đi tới, nam nữ có đủ. Có vẻ bạn cùng lớp.
Không muốn mất thời gian, Minh lơ bước đi luôn.
“Em trai lớp mười à lễ phép chút đi.”
Có người không vui cản lại.
“Xin lỗi cho qua được không ?”
“Mày—”
“Không sao, không sao.”
Thấy có chuyện Thư liền chạy lại đứng trước người Minh ngăn cậu bạn cùng lớp.
“Cậu cứ lo thằng nhóc này làm gì? Để tớ dạy cho nó biết điều chút.”
“Nè nhóc kia, ăn chùa ở đậu thì biết điều chút đi.”
“Người tốt cũng biết bực nha, đừng có mà ra vẻ.”
Bọn họ vây quanh Minh lại mỗi người một câu dạy đời.
Thư cứ liên miệng khuyên bạn mình đừng như vậy.
“Chưa được hai tháng, bố tôi cưới mẹ chị rồi sao ?”
Tiếng Minh nhẹ nhàng cắt ngang một đám người.
“Gì…chứ?”
Thư ngơ người quay lại nhìn Minh.
“Bố tôi cưới mẹ chị rồi sao ?”
Minh nhìn xuống chị ta lặp lại lần nữa. Xung quanh lặng ngắt.
“Em nói gì vậy? Bố mẹ chị lấy nhau lâu—”
“Vậy sao tên tôi có trong hộ khẩu?”
“Không phải hôm trước—”
“Mười năm trước khi mẹ nhận nuôi tôi, tên tôi đã có trong hộ khẩu.”
Thư sững người nhìn Minh, mở miệng muốn nói lại không biết nói gì.
“Nè, nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng có ở đó nói chuyện tào lao, tao chơi với Thư từ nhỏ, tới chơi không phải lần một lần hai.”
Nguyên, bạn thân của Thư sửng cổ lên nói rồi kéo Thư lại gần.
Minh không nhìn chị ta, mà ánh mắt vẫn dừng ở mặt Thư.
Chị ta đang rất bàng hoàng.
“Cần phải có hộ khẩu mới sống chung có con với nhau được sao ?”
“Mày đừng có—”
“Chị không biết có thể về hỏi thử? Thử coi, tại sao tên tôi Vẫn nằm trong hộ khẩu.”
Minh bước tới thêm một bước, Nguyên lùi lại một bước bảo vệ Thư.
“Tiện chị nói với bố hộ tôi. Tiền tôi không thiếu, hộ khẩu cũng vậy. Nếu ông ta không muốn thì trả lại đây.”
Trả cái gì Minh không nói, không ai hỏi.
Mặt Thư mỗi lúc một trắng, đầu không sao ngẩng lên được. Chỉ biết núp sau lưng cô bạn thân mình.
“Xin lỗi.”
Minh lễ phép nói với đàn anh đàn chị xung quanh, bước ra khỏi căn tin.
Lên phòng y tế xin túi chườm nóng cho chị đại rồi xách về lớp.
Cả một tháng sau đó Thư không đến tìm Minh thể hiện lòng tốt. Chuyện của chị ta ra sao Minh cũng chẳng quan tâm.
“Chiều nay học xong ghé trường tao nha.”
Nga nhắn tin tới. Nay cuối tuần Minh cũng tính tìm tới nhỏ đi chơi bớt phiền.
“Đừng đi chỗ lần trước, bác tao không vui.”
Lần trước Nga lôi Minh tới quán pub người quen bị bà Trinh biết được nạt hai đứa một tăng.
“Biết rồi, lần này chơi ngoan thôi. Nhà bạn trai mới có chỗ chơi, yên tâm không quậy phá.”
Yên tâm hay không không biết. Nhỏ đá người ta ngay cổng trường, người ta còn tưởng Minh là tình địch muốn sống mãi một phen.
“Uầy muốn đi giải toả với mày vậy mà…Chán thiệc! Mày nói coi tao cũng có làm gì đâu.”
Đi một tròn lớn chẳng có chỗ nào ưng ý, Minh đành dắt nhỏ về nhà.
Căn nhà cũ thường xuyên có người đến dọn, tuy không còn ấm áp như ngày xưa nhưng vẫn là nơi Minh muốn về nhất.
“Nè, trả lời tao đi chứ!”
Nga lăn lộn trong lòng Minh. Nhìn điệu bộ này có thằng nào không ghen.
“Mày cũng tha cho người ta đi—”
“Chơi bời thôi để ý nhiều làm gì.”
Cánh tay Nga quàng qua cổ Minh, vui vẻ ngắm nhìn Minh.
“Lớn lên đừng có làm tiểu tam phá hoại nhà người ta”
Tay Minh ôm lấy eo Nga giữ chặt nhỏ ngồi yên trên người mình, Nga càng cười tươi hơn cúi đầu kề trán xuống vai người trước mặt.
“Tao làm gì thấp kém vậy. Thích ai tao cướp tới tay chơi xíu, chứ hơi đâu chơi ba cái trò bá dơ đó.”
“Ừm…Mày lên cân rồi đó.”
Nga bật dậy ngay lập tức, mắt trợn lên.
“Đệt!! Tên khốn nhà mày éo nói được câu tiếng người nào à.”
“Ngồi yên cái mông coi, chân tao tê dần rồi nè.”
“Mày….”
Nom cái bản mặt trêu ngươi của Minh, Nga xìu xuống.
Từ hồi hai đứa không dính lấy nhau nữa, Nga nhớ Minh gì đâu. Gọi điện nhắn tin kiểu gì cũng không đủ, đòi hỏi lắm tuần gặp cũng được một hai lần. Cũng không còn được dính lấy Minh về nhà cọ cơm nữa.
Tý nữa Minh phải về nhà bác Hai.
“Tối nay mày không ở lại đây được à…”
“Đừng có cái giọng điệu mờ ám ấy với tao. Tin đồn trong trường tao chưa tan đâu.”
“Tao nhớ mày thiệc mà. Hôn miếng có sao đâu.”
“Mày…”
Thở dài một hơi, Minh từ bỏ. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, Minh cũng chẳng còn ai.
“Mai tao phải về đấy.”
Nga liền ôm chặt lấy Minh cười khúc khích.
Căn nhà này đã lâu không còn tiếng cười.
Tối đó Minh ngủ lại nhà cũ, bà Trinh hay tin cũng không nói gì chỉ nhắc sáng mai về sớm.
Phòng Minh vẫn vậy, rèm cửa kéo kín không đón nhận được ánh đèn đường bên ngoài. Trong phòng chỉ có sắc trắng lạnh lẽo.
“Ê đợi tao với. Tắm chung đi—”
Rầm.
“Con gái với nhau thôi. Có gì đâu mà lo.”
“Biến!”
Minh khoá chặt cửa ngăn Nga bên ngoài, mặc nhỏ khóc than.
Cởi đồ nhìn cơ thể trần truồng trong gương.
Thân thể chưa dậy thì hoàn thiện nhưng đã lộ rõ vóc dáng nên có ở một thiếu nữ độ tuổi mười sáu.
Cô từng nghĩ tới việc chuyển giới.
Cô từng ghét bỏ thân xác này.
Ông trời luôn muốn cô hầu hạ người khác.
Muốn cho người khác vui vẻ, bản thân nhận lấy đớn đau.
Nhìn gương mặt trong gương, cô không biết mình là ai?
Updated 27 Episodes
Comments