Khi muốn bắt nạt ai đó, đối tượng tuyệt vời nhất không phải kẻ yếu thế mà là người ai cũng muốn bắt nạt.
Tôi không phải kẻ bắt nạt, tôi chẳng làm gì cả. Mọi người nói sao tôi hay vậy. Tôi chỉ hùa theo số đông thôi.
Tôi không ghét ai cả, tôi chỉ nêu lên quan điểm bản thân thôi.
Tôi không có tội.
ĐÚNG VẬY, TẤT CẢ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TỘI.
Thư không thở được.
Ở nhà cũng vậy, ở trường cũng vậy.
Không có chỗ nào dễ thở cả.
Hôm đó Thư về đến nhà liền hỏi mẹ. Lúc đầu mẹ cô chối không có chuyện như vậy. Nhưng khi cô hỏi về giấy đăng ký kết hôn, sắc mặt bà Quyên trắng bệch. Thư liền biết tất cả là thật.
Ngôi nhà chị ta luôn tự hào. Bố chị ta, chủ tịch tập đoàn lớn. Mẹ chị ta, chị đại làng mẫu.
Một trong hai chỉ cần nói tên ra cũng đủ để mọi người vây quanh nịnh nọt, nhưng Thư chưa từng khoe chuyện này với bạn học.
Dù vậy đi đến đâu chị ta vẫn luôn là tâm điểm mọi sự chú ý. Chị ta nói sẽ có người lắng nghe. Việc chị ta làm luôn có người khen.
Mười bảy năm qua chị ta luôn sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất được xây dựng trên đau khổ của bố chị ta, mẹ chị ta, mẹ của Minh và Minh.
Thư không hề hay biết gì.
Sự việc dở lở ra. Bố chị ta nói không có gì cả, vì Thư ông ta sẵn làm tất cả. Mẹ chị ta xin lỗi Thư vì đã khiến chị ta mang cái danh con hoang lâu như vậy.
Bây giờ không sao rồi.
Tất cả đã qua rồi.
Thư không có gì phải buồn nữa. Thư đã có đủ tư cách bước vào các cánh cửa lớn bà Quyên không dám dẫn đi.
Họ là yêu nhau mới tới nhau. Họ không làm gì sai cả. Đúng là lúc đó bố chị ta có lỗi với bà Vân nhưng ông đã muốn giải quyết êm đẹp.
Là bà Vân cố chấp nên mọi thứ mới đi xa như vậy. Nếu lúc đó bà Vân biết suy nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.
Thư nên tin như vậy nhưng….
“Vậy mẹ nó làm tiểu tam phá hoại người khác à?”
“Mẹ nó đẹp lắm mày, lại nhìn quen nữa.”
“Đẹp mới đi cướp chồng người khác được chứ, chứ dư mỡ như mày ai thèm.”
“Nhà nó nghe nói giàu lắm.”
“Giàu mới có chuyện này chứ, nhà nghèo đâu nuôi nổi người đẹp mày.”
“Ai nói mày, nhà nghèo cũng đầy đấy thôi.”
“Nhà nghèo chơi lén thôi, chứ tiền đâu nuôi hai ba vợ mày.”
….
“Ê tội mẹ nhỏ kia ha. Gặp tao chắc điên quá.”
“Gặp tao, tao bỏ ngay khi biết chuyện chứ dư hơi đâu dây dưa lâu như vậy. Mười năm chứ ít gì.”
“Ể? Mười năm ? Vãi!!! Vậy không phải bố con nhỏ đó lén lút trước cả mấy năm, trước khi mẹ nhỏ kia biết à.”
“Đệt! tởm thiệt!”
“Người ta ông lớn mà mày, nuôi mấy vợ chả được.”
“Ê giờ chắc vẫn vậy nhỉ. Được một lần rồi mà.”
“Đương nhiên mày. Biết đâu đang nuôi một đám đường ấy chứ.”
…..
“Tao không hiểu, sao không lị dị mày.”
“Vậy không phải hời ai đó à.”
“Mày ngu à. Nhà con kia giàu, nếu ly dị thì có gì không ? Nếu có thì được bao nhiêu?”
“Tao thấy bà mẹ đứa tomboy ấy làm vậy cũng được đấy chứ. Chứ lúc đó bà ấy ly dị không phải con kia hưởng lợi à. Từ đứa con hoang thành danh chính ngôn thuận.”
“Giờ cũng vậy đấy thôi.”
“Giống nhau sao? Mày nhìn bây giờ giống sao?”
….
Không phải, không….
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi…tôi.
Thư biết Thư nên giải thích rõ chuyện này. Mẹ chị ta không phải như vậy, bố chị ta không có như thế. Chị ta…chị ta cũng vậy.
Nhưng không ai muốn nghe Thư nói nữa. Không ai tán thành việc Thư làm nữa. Bọn họ xúm lại lên án Thư.
Thầy cô đã can thiệp nhưng có lệ. Họ nói Thư nên tập trung cho kỳ thi sắp tới. Họ nhắc nhở không được bàn tán.
Không nói miệng, vẫn còn mạng. Nhóm lớn nhóm nhỏ họ bàn tán trong đó.
Nguyên nói không sao cả, kệ lũ ghen tị ấy đi. Chuyện trước kia Thư không có lỗi gì cả. Con người sống phải nhìn về hiện tại, bước tiến tới tương lai. Chỉ có lũ hèn mới đào lại quá khứ khóc than.
Dù vậy Thư vẫn không thể bình thản, vui vẻ như trước kia được.
Không ai muốn thấy Thư vui vẻ.
Mỗi ngày đi học đều như đi chịu tội.
Họ nhìn Thư thì thầm, họ cười họ nói. Họ dõi theo Thư, họ biến Thư thành đề tài cho mọi câu chuyện.
“Mấy người biết cái gì chứ!!!”
“Mẹ tôi, bố tôi không phải như mấy người nói. Mấy người CÂM MIỆNG hết đi!!”
Thư đứng bật dậy nói lớn.
Mọi người trong lớp quay lại nhìn Thư khó hiểu.
“Bố mẹ tôi không làm sai gì cả.”
“Tôi cũng không cướp cái gì của Minh cả. Em ấy…em ấy không thiếu thốn gì cả.”
“Đúng vậy, em ấy sống rất tốt. Không có bố tôi, em ấy vẫn sống rất tốt.”
Thư siết chặt tờ bài tập trong tay, ngẩng cao đầu nói lớn.
Là mọi người đang hiểu lầm gia đình chị ta. Bố chị ta rất tốt, mẹ chị ta là người đứng đắn. Chị ta không làm hại ai cả.
Nhưng Thư không biết.
Trên đời này ở đâu mà không có người tốt, ai cũng tốt khi chưa đụng chạm tới quyền lợi cá nhân.
Đứa bé con có thể cho người khác món nó yêu thích khi nó tự nguyện. Cướp của nó, nó sẽ cắn ngược lại.
Thư không hay biết, bản thân cũng là kiểu người tốt đó.
Và những người chị ta đang cố thuyết phục cũng là loại người tốt đó.
Họ chưa làm gì xấu cả. Nhà Thư ra sao, họ chưa từng chỉ tay thẳng mặt lên án. Họ chỉ đang nghị luận vấn đề xã hội hiện nay thôi.
Giờ đây Thư lại đứng lên lên án họ trước. Họ sẽ bất bình chứ? Không, họ không bất bình, họ chỉ đang quan sát, cố giữ vẻ bọc tốt đẹp của bản thân. Họ sẽ không như Thư nhảy nhót điên dại, họ bình tĩnh hơn Thư.
Thư nói rất nhiều. Không ai lên tiếng, không ai tán thành không ai phản đối.
Thư càng nói nước mắt càng rơi, Nguyên ở bên cạnh khuyên chị ta đừng nói nữa. Đã không còn ai có lòng cảm thông nữa rồi.
Ngơ ngác nhìn Nguyên, lại nhìn xung quanh, có mấy người len lén hướng điện thoại về phía này. Đáp án luôn phủ nhận chưa từng mất đi, có lờ đi thế nào vẫn nằm ở đó. Nói rất rõ ràng, Gia đình chị ta không hề tốt đẹp. Nếu có tốt cũng chỉ tốt với chị ta.
Không phải, không phải như vậy. Bọn họ là người ngoài nghe vài câu đoán sự tình. Bọn họ chẳng biết gì cả. Nguyên biết chuyện đâu có nói như bọn họ. Đúng vậy, Nguyên không như bọn họ…..Anh Hưng. Anh Hưng cũng vậy. Chắc chắn anh sẽ không như bọn họ. Anh Hưng lớn lên cùng Thư, anh hiểu rõ Thư hơn ai khác.
Thư muốn gặp Hưng.
Thư vội chạy đi kiếm Hưng, không nghe tiếng chuông vào lớp, không nghe tiếng Nguyên gọi theo sau. Không nhìn thấy có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo từng bước chạy của chị ta.
Dòng nước ngầm vẫn đang chạy siết. Hòn đá chắn lối bị sóng nước đập dần dền liên tục, tự hỏi còn bao lâu mới thoát ra ngoài, cát đất rơi xuống đã bị cuốn trôi từ lâu.
Hành lang không một bóng người, viên phấn trắng chạm bảng đen, bài giảng làm người quay đi lặp lại cũng chỉ có thể, người nghe mỗi năm một nhiều, người hiểu mỗi năm một ít. Sách vở kiến thức chất đống trước mặt, giấy trắng bút mực chồng chất phía sau.
Lớp 12 không hề dễ dàng. Lớp chuyên càng không dễ thở.
Cuối tháng có ngày Nhà Giáo, hoạt động sôi nổi cuối cùng cũng không kéo bầu không khí lớp lên được miếng nào. Đề tài tản mát khắp sân trường bị ngăn cách khỏi khối 12, dù có tới thì cũng như cơn gió thoáng qua, vui vẻ một xíu rồi thôi.
Thư tìm tới Hưng vào giờ nghỉ giải lao ngày nào đó.
Hưng biết Thư sẽ tìm tới anh.
Nhìn Thư trước mặt, anh không còn thấy bóng dáng tự tin khéo léo trước đó nữa. Thư gầy rộc đi, mặt mũi tái xanh quầng mắt sưng húp dù có dụng công trang điểm tỉ mĩ thế nào cũng không còn dáng vẻ tươi sáng. Chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn tới Thư. Gia đình và nhà trường không bảo vệ được Thư.
Thế giới những đứa trẻ không thua kém người lớn. Không, thế giới đó ghê sợ hơn người lớn, vì không có giới hạn, vì không có sợ hãi, vì không cần nhìn trước biết sau. Vui là được, không ai biết là được. Mà có biết thì đó cũng chỉ chuyện hồi nhỏ không biết suy nghĩ chín chắn, ai lại đi trách một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Hơn thua với một đứa nhóc không mất mặt à. Chỉ cần xin lỗi thành tâm là được. Chuyện rồi sẽ qua.
“Anh Hưng, em làm phiền anh xíu được không ? Không mất nhiều thời gian anh đâu.”
Thư đứng ở cửa nhìn Hưng cười gượng gạo, chỉ dám nhìn một mình anh.
Thiên ngồi bên cạnh Hưng đẩy Hưng đi. Ai cũng nhìn ra Thư đang rất không tốt.
Lớp bọn họ không phải không biết chuyện nhưng có Hưng ở đây, không ai muốn nói nhiều. Thấy Thư dẫn Hưng đi, chỉ nhìn nhau rồi nhún vai bỏ qua, quay lại chuyện trước đó.
Bước chân đi trước của Thư dần chậm lại, cuối cùng nép vào một bên tay Hưng, nắm lấy góc áo Hưng. Thư sợ ánh nhìn xung quanh, biết chẳng ai nhìn mình nhưng vẫn run sợ.
“Em xin lỗi. Em…hơi sợ.”
“Không sao.”
Hưng nhìn thẳng bước đi theo bước chân Thư, tới bồn cây dưới toàn nhà A mới dừng lại. Xung quanh không có ai tới lui, Thư mới buông tay ra thở một hơi nghẹn nãy giờ trong lồng ngực. Cố trấn tĩnh bản thân, sắp xếp lại câu từ trong đầu. Thư tin Hưng không giống với mấy người kia. Anh bao giờ cũng đối xử rất tốt với chị ta, ngày hôm đó cũng là anh đứng ra bảo vệ chị ta, đưa chị ta về.
“Chuyện…chuyện ngày hôm đó em có về hỏi lại rồi. Bố em…là bố em có lỗi với mẹ Minh, nhưng…nhưng mọi chuyện có thể tốt hơn.”
Hưng không đáp lại, đợi Thư nói hết lời muốn nói.
“Là mẹ Minh không muốn ly dị. Bố em không còn cách nào nên mới như vậy. Anh…anh đừng nghe mọi người nói bậy.”
“Mẹ em…mẹ em cũng buồn lắm. Họ sợ em buồn nên không nói.”
“Em…em rất thích Minh. Muốn đối tốt với em ấy lắm. Nhưng…nhưng Minh có vẻ ghét em rồi.”
“Em giờ không biết phải làm sao cả. Em sợ lắm.”
Thư đưa tay lên lau nước mắt, dặn lòng không sao cả, không có gì phải khóc nhưng chị ta khó chịu lắm. Càng nói ra tim càng thắt lại, không thở nổi.
Mấy nay Thư khóc rất nhiều, bố mẹ gọi điện liên tục, chị ta đều nén giọng giả vờ như không có chuyện gì trò chuyện với cả hai. Thư không dám cho bố mẹ biết chuyện trên trường, sợ họ tìm tới Minh.
Thư biết Minh cũng không có lỗi gì trong chuyện này, là Minh đã cảnh báo từ trước nhưng Thư cứ nghĩ không sao cả, nếu cố gắng từng chút một từng chút một chắc chắn ngày nào đó Minh sẽ vui vẻ với chị ta thôi. Nhưng có vẻ mọi thứ lại đi ngược lại với điều Thư mong muốn, Minh không vui vẻ với Thư mà càng ghét Thư hơn.
Minh nói mười năm qua bố tới rất nhiều lần, nói rất nhiều những câu không hay ho như vậy. Minh thấy rất nhiều lần, nghe rất nhiều lần. Cả hôm ở Vân Đình cũng vậy, nghĩ lại mới thấy bố không hề tốt với Minh. Nên Minh ghét Thư là phải.
Là Thư đã quá dồn ép Minh. Cuối cùng Thư cũng hiểu tại sao Minh hay mặt lạnh với chị ta, rõ là Minh rất dịu dàng với người khác, Thư thấy rất nhiều lần với mọi người, Minh đều rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ hoà nhã với bất kỳ ai lại gần. Nhưng lại lạnh nhạt một mình Thư.
“Anh biết rồi.”
Hưng nhìn Thư cố nín lau nước mắt, nhẹ giọng trả lời.
Nghe Hưng hiểu lời mình nói, Thư vui sướng ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ. Nụ cười không còn gượng ép như mới nãy, đã có sức sống hơn rồi.
“Em cũng đừng để ý nhiều. Phía Minh, anh sẽ nói chuyện với em ấy.”
Nụ cười mới hé nở nghe tới khúc Hưng nói sẽ tìm Minh nói chuyện, Thư khựng lại. Vội vàng bước tới kéo tay anh lại ngăn cản.
“Đừng. Không phải lỗi của Minh, anh đừng tìm em ấy.”
“Em ấy…Em ấy cũng không vui gì, đừng làm em ấy buồn nữa. Em…bữa em có nghe nói vì chuyện này Minh cũng xin nghỉ học mất ngày.”
“Anh đừng dọa em ấy.”
Hưng không trả lời, cũng không nói nữa, đứng im nhìn Thư kéo lấy tay mình. Thư không biết Hưng đã tới tìm Minh. Thư không biết Hưng sẽ không làm gì tổn hại đến Minh.
Nếu đối tượng chỉ trích lần này là Minh, Hưng sẽ không ngồi yên cầm bút làm bài bình tĩnh đợi Minh tìm đến anh như Thư. Có lẽ ngay khi chuyện vừa mới chớm nở anh đã ngăn chặn ngay lập tức.
Hưng biết bản thân đang phân biệt đối xử giữa người thân quen và xa lạ. Nhưng anh đối với Minh cảm giác thân quen hơi Thư nhiều, đến mức không kiểm soát được hành động lẫn suy nghĩ của bản thân. Đáng lẽ anh nên cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân chuyện này, thâm tâm anh lại chống đối không ngừng gào thét với anh, nếu anh quay lưng lại với Minh, mọi công sức anh cố gắng bỏ ra tất cả sẽ tan biến. Anh sẽ lần nữa mất đi thứ bản thân luôn cố gắng bảo vệ.
“Ừm, anh biết rồi.”
Mãi lâu sau Hưng mới lên tiếng. Thư nghe vậy cũng buông tay ra, gật đầu.
Nghe có tiếng nói chuyện lại gần, Hưng ngước nhìn dãy hành lang gần đó, thấy có giáo viên bộ môn đang đi đến.
“Về lớp đi, chuyện người ta nói em đừng nghe là được. Mấy hôm nữa là tan thôi.”
Thư cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, biết cũng tới lúc phải quay lại lớp học. Dụi mắt thêm vài cái rồi chào Hưng bước vội.
“Thư.”
“Sắp tới 20/11 em có tham gia không ?”
Updated 27 Episodes
Comments
Khang Hỷ
/Rose//Rose//Rose/
2024-10-19
1