Thư dừng chân quay lại nhìn Hưng. Anh vẫn đứng vị trí cũ nhìn về phía chị ta đợi câu trả lời. Tay nắm mép quần, mấy giây sau Thư mới lắc đầu.
Sẽ không ai muốn nghe Thư hát, không ai muốn nhìn thấy Thư đứng trên sân khấu. Thư cũng không dám bước lên đón nhận ánh mắt người khác nữa. Dù họ có nhìn Thư hay không, Thư cũng không dám xuất hiện nơi đó.
Chưa kể đến nếu Thư bước lên sân khấu bố mẹ Thư sẽ đến, họ sẽ gặp Minh. Giờ Thư không muốn họ tới gặp Minh.
Biết được đáp án mong muốn, Hưng cũng không nói gì nữa, chào Thư rồi đi về hướng ngược lại.
Tới lớp ai nấy đều yên vị trí, Hưng bước lại ngồi xuống vị trí mình. Tiếp tục làm bài đang dang dở, Thiên ngồi bàn trên quay xuống, nhỏ giọng hỏi.
“Thư sao rồi?”
“Không sao, mấy hôm nữa là yên chuyện thôi.”
“Cũng do tao lắm chuyện. Mày nói….nhóc, không phải, em gái….Mợ nữa, tao không biết gọi sao luôn.”
“Vậy đừng gọi.”
“Mày…thôi đi. Chuyện này đúng xui rủi thật mà.”
Thiên quay lên nhìn bảng đen, dựa lưng vào bàn Hưng hiếm khi đàng hoàng nói tiếng người.
“Thư hay Minh đều đâu đáng phải bị như vậy chứ. Mày nói coi, người lớn lúc nào cũng cho bản thân làm đúng. Tới lúc đụng chuyện, chịu tội không phải tụi mình sao?”
Hưng yên lặng cầm bút không viết được chữ nào. Thiên nói đúng cũng không đúng.
Người lớn không cho rằng bản thân đang làm đúng, họ chính là cái đúng, ai chống lại họ mới là cái sai.
Con cái sống chung với cha mẹ, khi muốn nói lại ý kiến bản thân sẽ bị cho là cãi lại. Khi nào còn sống chung một mái nhà, con cái không có quyền lên tiếng. Chống đối sẽ là bất hiếu.
Tao sinh ra mày, cho mày ăn, cho mày học không phải để mày về đây dạy đời tao. Mày sống được bao lâu mà so với tao. Mày ỷ biết chữ nghĩa hơn nên khinh thường tụi tao cổ hũ chứ gì. Lũ mất dạy.
Chuyện thường ở đời, không thấy chứ không phải không có. Chỉ là bản thân may mắn hơn mới không dính phải.
Hưng không trả lời, Thiên không nói nữa.
Quạt trần không nhanh không chậm quay vòng, cái nóng bức bối trong người còn đấy. Ngày nắng trông ngày mưa bớt nóng, mưa rồi lại chẳng vui vẻ gì khi quên mang dù tới lớp. Mà có mang tới lại gặp ngay mưa thất tình, thôi thì đành khóc chung đi về.
Ông trời cũng không phải kẻ tàn ác, chỉ là hơi mít ướt thôi. Dỗ một xíu cũng dịu lại cười tỏa sáng.
Tỏa nắng rực rỡ khắp sân trường thế này, hẳn ông trời gặp chuyện vui đỏ cả mặt nóng cả người, mồ hôi nhễ nhại.
Năm nay ngày Nhà Giáo 20/11 nhà trường theo thường lệ diễn ra vào cuối tuần, mở cửa với phụ huynh học sinh mỗi khối tới tham gia cổ vũ con em.
Dưới chuyện vui ông trời, có người không vui có người háo hức mong chờ dưới tán dù.
“Tý nữa ông căn góc cho cẩn thận đấy, không phải lúc cũng có thể thấy cháu ông trên sân khấu đâu.”
“Được rồi mà mẹ, anh Nam cũng có quay lại mà.”
Nay ông Phúc bà Trinh cùng cả nhà anh Nam kéo đến đông đủ. Anh Sơn cũng muốn tham gia nhưng vướng dự án còn đang cấp bách không thoát ra được đành kỳ kèo ông anh trai mình quay lại giùm.
“Chú Minh của con đâu rồi.”
“Của chị chứ.”
Hai nhóc Bắp, Ngô loi nhoi trên đùi chị Vy với bà Trinh ngóng trông kiếm Minh. Chắc biết nay Minh mặc áo ngũ thân biểu diễn trên sân khấu nên hai đứa nhóc này cũng lanh chanh mỗi đứa bộ chất lượng sang chảnh, đứa xanh nõn chuối, đứa đỏ chói chang. May Minh không cùng gu ăn mặc nhà anh Nam, chứ không lại bị lôi ra giải toả tắc đường.
“Lớp Minh diễn tiết mục thứ mấy vậy?”
Anh Nam chỉnh chân chống máy quay xong bước lại gần chị Vy ngồi xuống, ôm nhóc Ngô vào lòng.
“Hình như thứ chín, sau tiết mục múa dân gian.”
“Vậy còn bốn tiết mục nữa à. Ngô à, chú Minh con vẫn chưa lên sân khấu đâu, tí chú Minh lên sân khấu biết cổ vũ thể nào chưa?”
Nhấc Ngô đứng dậy ra hiệu cho bé con nhìn về sân khấu, nói nhỏ vài câu vào tai nhóc. Ngô mặt nghiêm túc nghe xong nhìn về phía anh Nam gật đầu rồi chạy lại phía chị mình, bí mật nói vào tai không cho ai nghe lén.
Sau khi đạt được thống nhất chung cả hai giơ hai ngó sen chạm vào nhau tự cổ vũ trước, rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí dõi mắt lên khấu ngóng trông. Mặt mũi mũm mĩm mắt hình sự như căn bắt tội phạm.
Mỗi tiết mục diễn ra không lâu, chuẩn bị sẵn cũng đâu vào đó hết nên chẳng mấy chốc lớp Minh đã được gọi tên. Trước giờ Minh không hay tham gia mấy vụ này, toàn ở dưới cổ vũ Nga. Lần này dội ngược, Nga bon chen trong đội nhóm hỗ trợ theo sát Minh từng giây.
“Nhìn qua đây xíu, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn xuống….đúng rồi, giữ nguyên. Okay, đẹp!”
Minh thở dài bất lực ôm đàn tranh trong lòng. Chị đại cùng mấy bạn nữ trong lớp xúm lại gần Nga xuýt xoa ôm tim mặt đỏ.
Mấy cậu bạn tham gia nhóm hòa tấu dân gian thấy vậy lên tiếng phản ánh, bản thân hôm nay cũng đâu kém gì mà sao phân biệt đến thế, ai ngờ bị kỳ thị ngược lại.
Có một loại phân biệt kỳ thị diễn ra trên khắp thế giới mỗi ngày không bị lên án, mà còn được ủng hộ nhiệt liệt.
Người bị kỳ thị nhìn người được o bế….thôi thì kỳ thị đi.
Trong buổi họp lớp chọn tiết mục tham gia, một cậu bạn trong lớp nói bản thân chơi được đàn cò khiến ai nấy trong lớp đều trầm trồ, ý tưởng muốn lập một nhóm nhạc dân tộc nhanh chóng được thông qua, nhưng lớp hơn ba mươi mống có kẻ lạc loài chơi được nhạc cụ dân tộc đã may, đâu ra nhiều mà lập thành một nhóm. Cứ tưởng chuyện đã qua, ai ngờ chị đại lại kể chuyện này cho Nga nghe, Nga khai báo liền. Minh chơi được rất nhiều nhạc cụ dân tộc, chọn đại món nào Minh cũng chơi được.
Chuyện nhanh chóng tới tai cô chủ nhiệm, tới tai ông Phúc. Đàn cò, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, trống đế nhanh chóng gặp nhau, nhóm sáu thành viên mới thành lập lập tức nhận được sự chỉ bảo tận tình dưới tay các lão làng do ông Phúc mời đến, tập liên tục hơn một tháng trời. Minh và cậu bạn chơi đàn cò tên Vinh kia còn đỡ, mấy cậu bạn cô nàng hào hứng tham gia sau một tháng liên tục gặp ác mộng với nhạc cụ dân tộc, giờ nhìn thấy thôi cũng run tay.
Nhưng tiết mục lớp sắp đến, run cũng phải lên sân khấu.
“Cậu ổn chứ?’
Minh nhìn ba cậu kia thấy có thời gian kì kèo bản thân hôm nay đẹp trai lai láng không có gì đáng lo, nhưng cô bạn chơi đàn nguyệt tên Hoa đang rất căng thẳng.
“Tay tớ run quá. Không biết sao đây….lỡ tớ gảy sai thì sao đây…”
“Không sao. Đưa đàn cho tớ.”
Hoa đưa cây đàn nguyệt đang ôm trong lòng cho Minh, thấy Minh để xuống dựa vào tường cạnh đàn tranh. Cô nàng không hiểu sao tim đập nhanh một nhịp, đang lơ ngơ tay bị nắm lấy. Giật mình nhìn lên thấy Minh đã nắm hai tay cô nàng trong tay mình, tay cô nàng càng run hơn.
“Không sao, hít thở theo tớ nói.”
“….”
“Hít vào.”
Hoa vô thức ngước nhìn mặt Minh đang cụp mắt nhìn xuống tay cả hai.
“Nghe tớ.”
Thấy Hoa không làm theo, Minh ngước mắt lên nhìn Hoa nhẹ giọng lặp lại. Hoa không dám nói, giờ không chỉ tay mà tim cô nàng cũng run rẩy rồi.
“Hít vào.”
Hoa cố làm theo.
“Thở ra.”
Giọng Minh rất nhẹ và trong khi nói với tốc độ chậm cùng âm điệu thấp như rót dòng nước mát dịu từ từ xoa nhẹ vồ trái tim đang đập loạn. Mới đầu Hoa cố làm theo nhưng chắc biết nào vô thức lặp đi lặp lại hít vào thở ra theo lời Minh nói.
“Được rồi. Tay cậu hết run rồi.”
Cảm nhận bàn tay trong tay mình tới khi cảm thấy ổn, Minh buông tay ra. Nhìn cô bạn trước mặt, động viên vài câu.
“Tý nữa cậu cứ như trong buổi tập là được, lỡ có sai cũng không sao. Có tớ ở đây.”
“Ừm, tớ—”
“Tớ ghen nha.”
Nga bước tới ôm lấy tay Minh dựa vào, nhìn Hoa cười nói.
Hoa sượng người, né ánh mắt của Nga. Cúi xuống nhìn đàn nguyệt dựng bên cạnh đàn tranh mấy giây mới đưa tay ôm lấy đàn nguyệt lên, cười với Minh.
“Dựa vào cậu hết. Cảm ơn cậu nha, Minh.”
Nói rồi, Hoa ôm đàn đến cạnh cô bạn cũng chơi đàn nguyệt như mình.
“Tớ cũng muốn được Minh động viên ghê.”
“Bạn cậu ấy…không vui đâu.”
“Hai người họ là thật à.”
“Không biết…”
“Minh nói là bạn từ nhỏ thôi.” Chị đại gần đó cũng lại gần tám chuyện, nãy cô nàng này cũng thấy cảnh vừa rồi. Hiền biết Minh rất dìu dàng với mọi người mà.
“Mấy cậu cần bọn tớ động viên không, chứ Minh thuộc dạng Vip rồi.”
Cậu bạn chơi trống đế cũng bon chen tới.
“Cậu đẹp được như Minh á?”
“Đã nói Minh là Vip pro rồi mà.”
“Đúng là đời nhìn mặt mà sống.”
Mấy cậu bạn mỗi người một câu khóc than phận trai mười hai bến nước, học giỏi có ích gì khi có trai đẹp đứng trước mặt.
“Minh là con gái rồi mà đẹp trai vậy chi không biết.”
“Cậu ấy mặc áo dài hôm khai giảng cũng đẹp lắm đó.”
Bức ảnh Minh mặc áo dài bị chụp lén nay đã tới tay cả trường, gần như ai cũng từng chiêm ngưỡng liếm hình.
Nay Minh mặc áo ngũ thân xanh ngọc tôn lên làn da trắng, đứng đó ôm đàn cứ như bước từ trong tranh thủy mặc bước ra. Tuy không trang điểm gì nhưng thực sự rất thu hút người nhìn.
Nhìn lại thân mình, đúng là không bằng người thiệt.
Tiếng nhạc trên sân khấu dần nhỏ lại, tiếng hò hét dâng cao. Có bạn học dẫn chương trình lên sân khấu đưa bầu không khí đương cao trào lội ngược dòng về lại với quá khứ.
“Tiết mục vừa rồi mọi người mãn nhãn không ạ!!”
“Quá đã không ??”
Đã!!!!!!!!
Bên dưới cũng nhiệt liệt hùa theo, nhưng….
“Ò. Đã thì cũng hết rồi. Muốn coi lại thì mọi người tìm ai có quay lại xem chùa nha.”
“Giờ chúng ta cùng bỏ quên hiện tại, mượn Doraemon cỗ máy thời gian du hành về lại những ngày tháng xa xưa…
Gái trai nô nức học hành, Giáo sư mấy lớp, học sinh mấy ngàn. Buổi diễn thuyết người xem như hội, Kỳ bình văn khách tới như mưa. Nôm quốc ngữ, chữ Hán thư, Bài ca yêu nước, câu thơ hiệp đoàn.*”
“Mọi người ơi, đất nước chúng ta thế nào ? Ông cha ta thế nào? Bản thân chúng ta thế nào?”
“Lớp 10-2 sẽ cho chúng ta thấy rõ qua tiết mục hòa tấu với các nhạc cụ dân tộc truyền thống qua bài hát “Rực rỡ Việt Nam”!!!”
Nghe tên lớp được xướng danh, Minh cùng mấy cô cậu bạn ôm nhạc cụ lên sân khấu trong tiếng kêu la cổ vũ.
Bắp với Ngô nãy giờ dõi mắt tìm kiếm chú Minh của mình, ngay khi tên lớp chú Minh xướng lên cũng không hề hay biết cho tới khi bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Hai nhóc nhanh chóng đứng lên giơ cao cây đèn phát sáng vẫy vẫy, dồn khí đồng thanh hét lớn. Thanh âm hai đứa nhóc luyện từ khi mới lọt lòng nhanh chóng được phát huy, vượt qua tiếng kêu la của mấy anh chị.
“CHÚ MINH XINH GÁI NẤT*!!”
“CHÚ MINH TUYỆT NẤT!!! HÔNG AI CHƠI LẠI CHÚ MINH!”
Minh vừa mới để đàn lên chân đế loay hoay kết nối mic, nghe tiếng gào nhóc con nhà mình liền giật mình buông tay khiến âm thanh mic hú lớn. Ngơ ngác nhìn xuống khán đài. Không chỉ Minh mà cả sân trường đều nhìn về phía dãy ghế dành riêng cho phụ huynh, ánh sáng xanh cùng trang phục nổi bật loi nhoi hiện rõ trước mắt mọi người. Thân một mẫu, ai cũng phải ngước nhìn là đây chứ đâu.
Thấy ai cũng nhìn mình, Bắp với Ngô không hề hoảng loạn, ngược lại còn ưỡng ngực ngẩng cao đầu nhìn xuống chúng sinh.
Có hai nhóc ở đây trấn trụ, ai dám bắt nạn chú Minh của hai đứa, ngon bước ra.
Chị Vy giấu mặt vào ngực anh Nam không dám nhìn thẳng. Anh Nam gồng mình mỉm cười lịch sự, tay nắm chặt tay vợ mình.
Ông Phúc kéo bà Trinh ngồi cách xa ra, làm như không quen.
Tiếng mic hú đã đi qua loa đã lâu, toàn sân vẫn im ắng lạ thường….
Phụt.
Không biết ai bắt đầu trước, không khí sân trường càng sôi nổi lên. Bỏ qua hai đứa nhỏ, dõi mắt lại về với sân khấu tìm kiếm “chú Minh” của hai đứa. Thấy rồi, không ít bạn học ôm tim gật gù tán thành hai đứa, nhưng mà chú hai đứa đẹp trai hơn “xinh gái” nhiều.
Minh làm như không thấy, tiếp tục công việc trong tay xong, quay sang nhìn sang mọi người xác nhận tình hình. Vinh đứng kế bên Minh bịt miệng nén cười tới run cả người. Hoa và cô bạn chơi đàn nguyệt thấy Minh nhìn sang cùng lùi bước núp sau đàn. Cậu bạn chơi trống đế với sáo thì quay người đi. Nhìn là biết bọn này chuyển từ căng thẳng bị gọi tên lên điểm danh sang thần kinh không ổn định rồi.
Dây 2* gảy nhẹ, thanh âm trầm được mic bắt lấy nhanh chóng chạy qua dàn loa tới tai người ngồi dưới. Thanh âm không cao đánh thẳng vào tâm can mọi người, cắt ngang tiếng reo hò, đánh thức người đang điên loạn.
Thấy mọi người bình tĩnh lại, Minh ra hiệu với Vinh kéo đoạn đầu tiên.
Thanh âm trầm bổng xuyên qua tán lá, trống đế đệm nhịp, đàn nguyệt hòa mình đuổi theo nô đùa trong nắng ấm. Đoạn nhạc dạo mở đầu đi qua, sáo cất tiếng kể chuyện, từng tiếng trong trẻo nối bước theo, từng bước bước thế chỗ thành người hát chính.
Tay Minh lướt trên từng dây đàn vẽ lên vẻ đẹp đất nước tươi sáng rực rỡ. Mỗi người một tay tô điểm sắc màu từng chút một, từ một màu mộc mạc dần trở nên hào nhoáng huy hoàng.
“Phù Đổng đưa ngọn tre lên trang thơ,
Việt Nam ta ngàn năm rực rỡ,
Người mang tên đất nước đi xa,
Gửi nụ cưởi vẻ vang về nhà,
Cơn gió cuốn thời gian bay la đà,
Người sinh ra và người từ giã,
Từ trong tre một búp măng non dại,
Chờ mai sau viết tiếp tương lai.”
Tiếng trống dừng đã lâu, dây đàn nguyệt đã không còn rung, sáo đã thôi thổi. Tiếng đàn tranh hòa với đàn cò vẫn vang vọng bên tai mỗi người.
Minh buông tay nhìn sang cậu bạn bên cạnh, khẽ cười.
Vinh vẫn nắm chặt cung vĩ dừng trên dây đàn. Cậu bạn vẫn chưa thoát ra khỏi bức tranh mình vẽ.
Ban đầu Vinh đã nghĩ nếu có người cùng chơi nhạc cụ với mình sẽ rất vui. Và sự thật đúng là vậy, khi biết Minh có thể chơi nhạc cụ, cậu bạn này đã mặt dày chây lì chạy theo. Lần đầu tiên cả hai tập với nhau, Vinh đã biết bản thân lép vế Minh. Kỹ thuật của Minh rất tốt, Vinh gần như không thể theo kịp, mọi người trong nhóm đều biết. Biết chỉ vui thôi, không ai đánh giá nếu có sai sót, nhưng đối với mấy cô cậu kỳ toàn này lại không chấp nhận được.
Cả nhóm gần như luyện điên cuồng, bốn bạn mới tập chơi không quá áp lực vì chủ yếu là đệm nhịp. Nhưng Vinh phải cùng Minh hợp tấu, miệng cười không sao, tâm không ngừng lo sợ.
“Mọi người vất vả rồi.”
***** Giải thích xíu *****
*Trích trong bài thơ “ Vè đông kinh nghĩa thục” của một chí sĩ khuyết danh đăng trên báo Mai số 9 năm 1936. Ca tụng năm chiến sĩ yêu nước kháng Pháp, tham gia công cuộc duy tân đất nước năm 1908.
*Hai bé con nói ngọng với la lớn nên không rõ chữ nha.
*Dây 2, âm bát thấp trong đàn tranh. Mình không rõ nhạc cụ lắm, chỉ tìm hiểu thoáng qua mong anh chị lão làng nhìn thấy bỏ qua, được thì xin góp ý ạ.
Updated 27 Episodes
Comments
Khang Hỷ
ủng hộ chương.mới nè
2024-10-20
1