Trước đó tầm năm phút, Nga chán gần chết đợi Minh ngoài cổng ký túc xá, ai qua lại cũng phải ngoáy cổ lại nhìn.
Thiếu nữ mái tóc xoăn nhẹ cột nửa đầu cài nơ, mặc váy voan trắng mỏng dài tới bắp chân khoác ngoài áo cardigan đứng dưới ánh đèn vàng, ánh đèn phía trên chiếu sáng xuống như tô màu vàng cam lên bờ môi hồng, đôi mắt cụp xuống đợi người. Không biết đôi mắt khi nhìn thấy người đang đợi sẽ sáng lấp lánh ra sao.
Mọi người ngóng trông không lâu, đôi mắt bồ câu ngước lên, hàng mi cong dài chuyển động lên xuống, dường như thấy người chờ đợi đã lâu, cả gương mặt thiếu nữ bừng lên sức sống dưới ánh đèn khiến ai nấy dõi theo đều cảm thấy phút giây này đây thật đáng giá. Không ít cậu bạn rục rịch muốn lại gần làm quen, mắt chợt thấy ai kia bước tới đều rụt chân về.
Nga nhắn chục tin cho Minh mà chưa có tin nào trả lời, chán muốn chết ngước lên nhìn về phía cổng, chợt thấy một khuôn mặt khá ưng ý. Đặc biệt đôi mắt, rất giống Minh.
Thấy mồi ngon làm sao Nga bỏ qua cho được, chân bước một bước tới cản đường.
“Em làm phiền anh chút được không ?”
Thiên nay năn nỉ dữ lắm mới rủ được Hưng tham gia cuộc họp lớp. Lôi được tới cổng thấy có ai đó chặn đường, mới đầu tưởng mấy em lớp dưới tính cướp người, nhìn chưa kịp nhìn, tay chân giữ chặt người lại.
“À, em lớp dưới à. Bọn anh có việc rồi không giúp em được đâu.”
Nga nhìn anh trai đầu đinh trông cũng được đấy, gu này chơi chơi cũng vui nhưng anh trai Nga muốn chặn hợp khẩu vị hơn. Nếu được Nga cũng muốn có anh trai đầu đinh làm món ăn kèm. Nhưng có vẻ khá thân thiết, đành chọn một trong hai thôi.
“Em không làm phiền lâu đâu. Bạn em ở trong ký túc xá này, em có nhắn tin gọi điện nãy giờ mà không được. Không biết cậu ấy có làm sao không…”
Giọng điệu e ngại, cùng dáng vẻ thẹn thùng khiến Thiên cảm giác áy náy dâng cao, nhưng tâm cảnh giác vẫn chưa buông bỏ.
“Hay em thử ra nhờ thầy bảo vệ liên lạc coi sao?”
“….Dạ. Làm phiền hai anh rồi.”
Tiếng “Dạ” buồn tủi đâm thẳng vào tim Thiên, cảm giác áy náy bục nóc. Thiên len lén nhìn bóng dáng trước mặt, tim càng tội lỗi hơn. Thấy người sắp bỏ đi, vội hoảng loạn kêu lại.
“À…đợi xíu. Em gì đó ơi. Không ấy em cho anh biết tên, phòng, khu bạn em ở đi, có gì anh nhờ bạn xác nhận hộ cho.”
Nghe tiếng gọi lại, Nga ủ rũ gật đầu quay lại, giọng lí nha lí nhí nói.
“Bạn em tên Minh… Lớp 10-2, phòng 211, khu nữ….”
Thiên nghe tên người quen, học lớp cũng quen nốt, lại ở khu nữ. Chưa kịp lên tiếng, Hưng đã nói trước.
“Minh?”
“Dạ. Cậu ấy….hai anh biết chứ, đợt rồi câu ấy có biểu diễn đàn tranh ấy.”
Ồ đúng là người quen thật. Thiên liền buông bỏ cảnh giác, vui vẻ nhìn xuống em lớp dưới trước mặt. Nhìn rồi vội đỏ mặt ngước lên.
Khoé mắt Nga đỏ ửng cong cong cười nhìn lên. Một nụ cười đánh thẳng vào tim Thiên, nếu không phải có Hưng đứng sau đỡ, có lẽ đã ngã xuống ôm tim, mất máu.
“Em là Nga?”
“Anh biết em?”
Nga ngạc nhiên nhìn anh trai mình ưng ý biết tên mình, nhỏ hay tới trường kiếm Minh lại chưa từng gặp anh trai này, nhưng Nga cũng không nghĩ nhiều, dù sao tin đồn chị đại lan truyền đợt trước chắc ai cũng từng nghe qua, biết tên Nga là chuyện bình thường.
Giọng nói vui vẻ khác hẳn vẻ lạnh nhạt Hưng nghe lần đầu trong điện thoại Hiền. Ngay cả bây giờ nhìn thấy Nga, Hưng cũng có hơi bất ngờ trước vẻ ngoan hiền của Nga bày trước mắt. Cứ có cảm giác người trong điện thoại hôm đó với người trước mắt không cùng một người.
“Em hẹn Minh sao?”
“Dạ, trước kỳ thi bọn em có hẹn nay sẽ đi bung xõa với nhau.”
“Hai người?”
“Có bạn học chung trường với em nữa. Toàn bạn học cũ hai đứa em thôi, coi như họp lớp luôn.”
“À….”
Tiếng “à” kéo dài của Hưng khiến tim gan Thiên bên cạnh giật bắn lên, vội giữ thằng bạn lại.
“Mày okay với tao rồi đấy. Đàn ông lên mày.”
Hưng không trả lời.
Nga hé mắt nhìn người trước mặt. Nãy xa không thấy rõ, giờ nhìn gần nhỏ càng muốn người này hơn. Liếc anh trai đầu đinh đang luyên thuyên gì đàn ông với không đàn ông, xin lỗi anh trai men lì, người này hôm nay không đi với anh được rồi.
“Hai anh… có thể… xem Minh còn trong ký túc xá được không? Em có đặt vé xem phim…cũng sắp tới giờ rồi….”
Thiên nghe vậy nghĩ ngay đi coi phim hôm nay giờ này chắc chắc đã mua vé hết rồi, với mấy đứa nhóc tụ lại đi chơi, thân quen gì đâu mà đi theo, thằng bạn mình chắc cũng không tới nỗi chai mặt tới thế. Nghĩ nghĩ, đúng là như vậy. Thiên quay người tính quay lại nhờ bạn nhỏ nào đó thử tới phòng Minh coi coi sao, vừa mới quay lại đã thấy Minh đang đứng trước cửa nhỏ cạnh phòng bảo vệ.
“Minh!”
Quá đúng lúc.
Hưng quay lại, Nga cũng ngó nhìn ra.
Minh lại gần nhìn Nga mấp máy môi nói không ra tiếng.
“Trường mày có đàn anh thế này mà giấu tao.”
Nhìn sang Hưng, đúng là gu nhỏ này, không sai lệch một phân.
“Minh, cậu làm gì lâu vậy? Tớ gọi cậu không được.”
Nga bước qua Hưng lại gần, ôm lấy tay Minh nũng nịu trách mấy câu, xong quay sang cảm ơn Hưng với Thiên.
“Nãy giờ làm phiền hai anh rồi. Tụi em đi trước đây.”
“Ừm đi chơi Noel vui nha. Có gì về sớm, ký túc xá 10 giờ đóng cửa rồi đấy.”
Làm anh lớn, Thiên ra dáng tiễn hai đứa nhỏ đi, vui vẻ lôi thằng bạn, nhóm chat nãy giờ chưa ngừng rung đâu.
“Anh đi cùng được chứ?”
Hưng thấy cả hai đi, bước lên mấy bước hỏi.
Thiên ngu người kéo không kịp.
Nga ngạc nhiên nhìn Hưng, nắm lấy tay Minh không nói. Minh đành ra trận thay nhỏ.
“Anh không bận chứ.”
“Không—”
“Có, bận với tao!”
Thiên đằng sau vọt lại, cướp người. Giữ chặt Hưng không buông, mắt không ngừng nháy nháy phát tín hiệu. Nhưng bị chặn, không tới nơi.
“Không có bận với anh?”
Minh nhìn Thiên khó hiểu hỏi lại. Thiên cứng họng. Có gì đó sai sai.
“Anh không có bận gì cả, đi với đứa được chứ?”
Hưng bỏ Thiên ra, hỏi lại lần nữa. Minh nhìn anh ta rồi lại nhìn qua Thiên xác nhận lần nữa mới quay sang hỏi ý Nga.
“Được chứ?”
“…Chắc không sao đâu. Càng đông càng vui mà, cậu cũng biết lớp mình mà.”
Nga lén nhìn Hưng rồi đỏ mặt gật đầu. Đã chung ý thì không cần tốn thời gian, Minh theo Nga đi tới chiếc taxi xanh đậu bên lề đường nãy giờ, Hưng cũng bước theo sau.
Thiên nhìn mà khóc không ra nước mắt. Trước giờ đâu có như vậy, rốt cuộc thằng bạn này làm sao vậy chứ? Nói Hưng thích Minh, Thiên khẳng định là không, không hiểu sao anh cảm thấy Hưng để ý Minh theo một ý khác chứ không phải kiểu rung động kia.
Nhìn cả bọn lên xe.
Cửa xe đóng sập lại, Nga với Minh ngồi phía sau. Hưng bước lên trước ngồi cạnh tài xế, đưa tay tính cài dây an toàn. Cửa bên cạnh bỗng mở ra, Thiên ló mặt vô.
“Tao. Đi. Nữa!”
Mặt mũi đen thui nhìn Hưng rồi ngó xuống phía nói với hai bé phía dưới.
“Anh đi chung không phiền chứ?”
Nga kéo áo Minh, đầu dụi vai Minh không tiếng.
Đệt! nhỏ khốn nạn này.
“Anh Thiên ngồi sau được chứ?”
Nghe nói ngồi cạnh Minh, Thiên hớn hở ra mặt. Chào thằng bạn, thân thiện đóng cửa lại, bước một bước ngang mở cửa bên cạnh.
Minh ngồi sát lại phía Nga nhường chỗ cho Thiên. Thấy Minh đã nhường chỗ khá rộng cho mình, Thiên sướng rơn người bước một chân vô…Người bỗng bị giật ngược lùi lại sau.
“Mày ngồi phía trên đi!”
“Gì?”
“Mày ngồi trên!”
Không đợi Thiên lằng nhằng, Hưng dúi đầu Thiên vào ghế, thân thiện không kém cài hộ dây an toàn đóng cửa lại. Bước xuống ngồi cạnh Minh.
Tài xế xe nhìn một màn này không dám ho he gì, nhưng có người ngồi trong xe cười như điên nãy giờ.
Minh cũng cạn lời.
Liếc nhìn người bên phải mình, Minh không ngờ cũng có lúc thấy Hưng ấu trĩ như vậy. Trước đây, lần nào gặp anh đều thấy rất anh lớn này nọ, không ngờ chỉ bề nổi bên ngoài. Người chơi chung được với Thiên làm sao bình thường cho được.
Nghĩ nghĩ Minh đẩy đầu Nga ra, nhìn vai mình nhăn mày.
“Son mày dính tao kìa!”
Nga bịt miệng nhìn vai Minh, soi nửa ngày không ra vết son, biết Minh kiếm chuyện nhưng không thể la oai oái như mọi ngày được đành im ỉm lườm Minh cháy mặt. Nắm điện thoại nhắn tin vào nhóm.
“Có người mới”
“Tụi bay liệu hồn”
Bên kia nhanh chóng gửi một dàn ngón tay cái lại.
Giáng sinh tới đường lối nào cũng kẹt cứng ngắc. Đoạn đường đi không tới mười phút mỗi ngày, nay nhích từng chút từng chút một, gần hai mươi phút sau cả đám mới có thể lê lết chạm chân mặt đường. Nhìn tháng máy bu đen bu đỏ, đành kéo nhau đi thang cuốn.
Trung tâm thương mại thường ngày có thể thiếu bất kỳ thứ gì, chứ trai xinh gái đẹp hôm nay hơi dư thừa. Dù vậy, bốn người đám Minh vẫn thu hút không ít ánh nhìn nóng bỏng. Nga làm bộ ngại ngùng nép sát vào Minh, khịt mũi liếc xung quanh.
Của bà hết, nhìn thì được ích gì.
Minh hôm nay mặc cặp với nhỏ, Hưng vô tình cùng tông, có Thiên hơi lạc quẻ kiểu boy thể thao năng động, áo hoodies quần jean rách gối giày thể thao đúng là hợp với anh hơn bộ đồ Hưng đang mặc. Nga âm thầm tấm tắc bản thân quá giỏi!
Con gái muốn hơn thua, quần áo trang sức là một chuyện, người đi bên cạnh là một chuyện khác. Thử hỏi một đám con gái ăn mặc xinh đẹp đi giữa đám đông, với một cô bé tầm thường đi chung một dàn trai đẹp, bên nào được chú ý hơn.
Tất nhiên là câu trả lời khó chịu nhất.
Nga thích cái cảm giác này.
Nhỏ cong mắt nhìn Minh, Minh mệt lòng nhìn đi chỗ khác. Không để ý tầm mắt Hưng luôn dừng trên người mình.
“Tao ở thành phố này năm thứ ba rồi, vẫn chưa hết sốc với vụ kẹt xe nơi đây.”
Thiên ghé lại gần Hưng nói nhỏ. Thiên từ huyện nhỏ bước ra tới, đường lối ở quê đất rộng người ít, tới nơi này đất chật người đông, giơ chân giơ tay cũng va vào người. Thường ngày ở trong trường tới lui không xa không mấy để tâm, nhưng lần nào ra đường cũng dính kẹt xe.
Hưng không trả lời, chuyện này sao có thể trả lời được. Nơi nào mật độ dân số cao đương nhiên vụ kẹt đường không tránh khỏi, không kẹt chỗ này cũng kẹt chỗ khác, quen là được.
Chật vật thêm gần mười phút mới tới tầng rạp chiếu phim, khu vực ghế ngồi đợi kín không có chỗ đứng, khu trò chơi bên cạnh nườm nượp người ra vô. Trong tình trạng này muốn tìm người chỉ có thể gọi điện, nhấc cao đầu bật chế độ quan sát tinh vi.
Nga gọi điện, Minh nhón chân kiếm tìm. Tầm phút sau thấy bóng dáng bóng mỡ chạy ra khỏi khu trò chơi, lăn qua lăn lại.
“Thấy nó rồi.”
Minh kéo tay Nga, chỉ hướng trước lối vào khu trò chơi có con ông già bán gà rán đang ngó nghiêng, nhìn đau cả mắt.
“Tớ thấy cậu rồi. Đứng đó đi, bọn tớ tới liền.”
Bước mấy bước là tới, Minh thật không hiểu nổi, nhìn tên mập này nghĩ lũ kia cũng tương tự như vậy, về ngủ còn sướng hơn.
“Nhà mày sắp mua thương hiệu ông bán gà rán hay sao vậy?”
Huy Hoàng thấy Minh với Nga tới cánh tay mũm mĩm vươn ra tính ôm mỗi người cái, thể hiện tính thương mến thân xa cách lâu ngày, lòng không nhạt phai. Ấy vậy mà nhận được ánh mắt kỳ thị của Minh, tổn thương đau đớn.
“Mày nghĩ nhà tao mua nổi hông? Mắt mày sao vậy, nửa con còn lại đâu rồi.”
“Sao lại mặc đồ đỏ?”
“Noel mà, chị Nga nói mặc vậy mới có không khí.”
“Bọn kia cũng như mày.”
“Tao hơn tụi nó chứ!”
“….”
Không ấy mày mặc nguyên bộ đồ ông già Noel còn thấy đỡ ngứa tay hơn. Nghĩ sao tên mập Huy Hoàng mặc cái quần yếm đỏ phối áo sơ mi thắt nơ đen, tự tin khoe thương hiệu bản thân đến thế.
Minh nhìn khóe miệng giựt giựt của Nga, biết nhỏ gồng cơ miệng lắm rồi. Thôi đành nhìn qua hai anh lớp trên bên cạnh rửa mắt. Đừng tưởng Minh không thấy Thiên sau lưng Hưng cười lén, ngay cả da mặt Hưng còn căng mịn ra nữa kìa.
“Sắp tới giờ chưa, có hai anh lớp trên tao nữa.”
“Bọn tao bao rạp ngay từ đầu rồi, yên tâm!”
Thiên đang cười nghe Huy Hoàng vỗ ngực nói, mà cứng cả họng, ngơ ngác ló đầu ra nhìn con ông già bán gà.
“Tiền đâu mày bao?”
“Trừ vào thẻ của mày!”
“….”
Đánh tên này đau tay! Minh không ngừng thôi miên bản thân, hôm nay lễ lại không thích hợp manh động.
“Bao giờ bắt đầu?”
Huy Hoàng không để tâm tới sắc mặt Minh đã đen hơn đít nồi, vui vẻ bảo đợi chút, đám bên trong đang đua thách đấu với một đám nào đó. Vừa dắt cả đám đi tới nơi mấy tên kia đang đua xe vừa kể lại sự tích câu chuyện.
Chỉ là do bọn Huy Hoàng ôm một chỗ chơi miết không cho ai chơi, nên đám kia ngứa mặt khịa mấy câu, xong thành ra như bây giờ. Bốn đứa con trai ngồi trên bốn chiếc mô tô mô phỏng lạng lách đánh võng không thua tay đua ngoài đời trong tiếng hò la cả nam lẫn nữ.
Đúng như tên Mập kia nói, bên trong sắp chơi xong. Coi tình hình một rừng đỏ kia không có dấu hiệu thua cuộc, Minh dừng chân cách đám kia mấy bước. Hưng cũng đứng lại kế bên.
Nhìn Minh mặt mũi bí xị khác với thường ngày lúc nào cũng hoà nhã, có sức sống khác hẳn. Có lẽ ở bên cạnh bạn bè thân thiết, Minh không cần che giấu tính trẻ con của bản thân, cứ thoải mái thể hiện ra. Hưng cũng không biết ngay cả bản thân anh bấy giờ cũng đang thả lỏng theo, vẻ mặt cũng không còn lạnh nhạt như thường ngày mà trông ấm áp hơn hẳn.
Nga nhìn Minh với Hưng đứng cạnh nhau âm thầm đánh giá.
Trò chơi kết thúc có người thắng có người cay. Hiển nhiên đám bên Huy Hoàng thắng, bọn này học hành thì ngu chứ mấy trò này chưa biết thua ai bao giờ. Bên kia trông có vẻ không cam lòng, mắt lia tới lia lui cả bọn, mở miệng ra không mấy sạch sẽ. Bỗng có cô nàng ăn mặc hở hang bước ra hất mặt về phía Nga, nhận người quen.
“Không phải Nga đây sao? Thì ra lũ ngu này là bạn mày à. Vẻ vang thiệt sự.”
Nga nhìn nhỏ kia nhưng không biết ai, có đứa biết liền ghé lại nói nhỏ. Nghe xong nhỏ liền cau mày, không trả lời chỉ kéo bọn Huy Hoàng về phía Minh.
“Sao? Sao lại đi vậy! Đua thêm trận nữa đi chứ. Chơi bẩn thắng bẩn xong chạy à, hèn vậy!”
Có thằng đứng ra nói lớn, kéo theo đám sau cười khiêu khích. Bên này làm gì hiền lành gì, có đứa tính sẵn tay áo bay ra sống mãi một phen.
“Bao giờ phim chiếu?”
Giọng Minh lạnh nhạt vang lên, xối nước lạnh lên đầu một đám đang lên máu.
“Không coi tao đi về đấy.”
“….”
“Được rồi, mấy cậu bình tĩnh đi. Người dưng qua đường thôi mà, ngoảnh mặt đi còn thấy gì đâu.”
Nga cũng lên tiếng kéo đám Huy Hoàng đi mấy bước quay mặt lại nhìn thẳng vào cô nàng hở hang kia, mắt cười miệng nhả hai chữ “TẦM THƯỜNG”. Mới đầu cô nàng kia không hiểu, tới khi hiểu được mặt liền đỏ điên lên, muốn đuổi theo cho Nga một bạt tai thì đã không còn người đâu. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khúc khích của Nga chưa dứt.
“Để bọn nó đi yên vậy sao ?”
“Mày không thấy còn hai thằng đứng sau à, nhắm ăn được không ?”
“Mẹ lũ hèn ấy, đừng để tao gặp lại.”
“Lũ con yêu của bố mẹ ấy mà, mày động mạnh quá tụi nó về méc mẹ cho coi.”
“Má, nhìn như đám hề. Hài vãi l*n!”
“Tụi mày câm họng coi! Để tao gọi bồ tao xử lý nói. Tao đ*o để yên vụ này đâu.”
Cô nàng hở hang kia nuốt không trôi được cơn tức này, lớn tiếng quát đám kế bên, bấm điện thoại gọi ai đó. Đường dây bên kia sau hai ba cuộc gọi mới kết nối, thái độ hùng hổ của cô nàng cũng thay đổi, giọng oan ức truyền tới tai người bên kia.
“Anh ơi! Người quen của anh bắt nạt em…”
Updated 27 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
góp ý một chút ạ theo mk thấy thì của bạn hay nhưng Nd 1 hơi dài ^^ gợi ý có thể cắt bớt cho chap sau bởi cá nhân mk thấy nhìn nhiều chữ quá khiến mk bị ngộp và nản trí ạ 💖
2024-10-24
2
Hướng dương 🌻
hoan hỉ nhé ủng hộ tác 💖
2024-10-24
1
Khang Hỷ
ủng hộ chương mới
2024-10-23
1