Bốp!
Mặt Minh lật đi, tay ông Dũng vừa hạ xuống.
Cô Chủ nhiệm giật mình, thấy ông Dũng tính giơ tay lên đánh thêm cái nữa,vội ngăn lại.
“Phụ huynh này, đây là trường học, mong anh hãy bình tĩnh. Chuyện còn chưa rõ ràng—”
“Con mẹ mày dạy mày tốt lắm!! Hay lắm, tao tưởng bà ta thế nào, thì ra cũng chỉ có vậy. Không làm gì tao được nên để mày bắt nạt con tao!”
“Mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày! May nghĩ nhà bà ta có thể làm gì được tao! Để tao chống mắt lên coi tụi mày làm gì được tao!”
Ông Dũng hất cô Chủ nhiệm ra, lần nữa lao về phía Minh. Thầy Hiệu trưởng cùng cô Hiệu phó cũng vội chạy lại.
Tay ông Dũng lần nữa đưa lên chưa kịp hạ xuống đã bị Minh nắm chặt, xoay người, quật thẳng xuống sàn nhà. Một chân quỳ đè lên lưng ông, một tay bẻ ngoặt tay ông ta đằng sau, ấn đầu ông ta ghim thẳng xuống. Xương cốt kêu lên đau đớn.
“Mày…”
Ông Dũng đau đớn kêu lên. Dùng sức bật dậy, nhưng sức người ngồi văn phòng quanh năm chân tay có vấn đề xương khớp như ông sao đấu lại Minh. Dù Minh có là con gái đi chăng nữa, cũng chưa từng qua loa việc rèn luyện bản thân.
Ông ta càng ra sức bật dậy, Minh càng giữ chặt.
“Mày ngon! Leo tới trên đầu tao! Mày tính làm gì tao ? Mày làm gì được tao!”
Trước mắt Minh văng ra cây bút máy, tay đưa ra cầm lấy. Cô Chủ nhiệm gần đó thấy rõ hành động Minh vội la lên, nhưng không kịp.
Tay Minh cầm chặt cây bút đâm xuống dứt khoát.
Bà Quyên thấy rõ một màn hét ầm lên.
Toàn bộ người trong văn phòng hiệu trưởng rợn lạnh cả sống lưng. Có đứa trong đám bắt nạt run sợ ngồi sụp xuống.
“Bố nói coi, con giết bố ở đây, ai dám làm gì con.”
“Bố chết rồi. Vợ con bố chống lại con không ?”
“Bố liều thật đấy.”
Minh nhẹ nhàng nói từ câu, vẻ mặt bình thản cho dù một bên mặt đã sưng đỏ lên.
Ông Dũng không trả lời, tim ông ta tưởng chừng như ngừng đập ngay lúc thấy đầu mũi nhọn đâm xuống. Toàn bộ sức lực cơ thể ông mất sạch, mắt nhìn cây bút máy dựng đứng trước mắt, đầu óc ông trống rỗng. Trên lưng nhẹ tâng lúc nào không hay.
Đứng dậy, lúc này Minh mới nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng chẳng mấy quan trọng. Lần nữa nhìn xuống ông Dũng nằm đơ trên sàn.
“Bố nói coi, bố, con còn dám đánh. Chị ta, cần con nhờ người khác đi bắt nạt chị ta sao?”
Ông Dũng vẫn chưa thể trả lời, Minh nhìn về phía bà Quyên. Nhận được tầm mắt của Minh, bà Quyên lui lại, chân run rẩy thiếu điều ngã xuống, ôm chặt lấy Thư.
“Dì…dì…dì không có ý gì hết.”
Minh không nhìn nữa, chỉnh lại quần áo đi về phía thầy Hiệu trưởng. Liếc nhìn bốn năm người đang đứng dựa tường.
“Chuyện này không liên quan đến em.”
“À… Thầy…thầy—”
“Em không muốn thấy tụi nó lần thứ hai sau khi ra khỏi cửa. Thầy giải quyết dùm em được chứ.”
Thầy Hiệu trưởng cứng người, hết nhìn Minh rồi nhìn lại đám học sinh đang dựa tường, lại nhìn cô Hiệu phó bên cạnh.
“Thầy không làm được, em sẽ làm.”
Không ai muốn biết Minh sẽ làm gì, không muốn nghĩ đến Minh sẽ làm gì. Cô Chủ nhiệm không dám tin vào tai, vào mắt mắt mình. Cô đi dạy đã lâu, biết kiểu học sinh nào cũng có, nhưng chưa từng có học sinh nào đứng trước mặt Hiệu trưởng, nói Thầy không làm được em sẽ làm.
Mãi lâu không ai nói năng gì. Ông Dũng được bà Quyên đỡ dậy, Minh thấy nhưng không lên tiếng.
Chân ông Dũng vẫn còn run, chẳng ai trải qua cảm giác vừa rồi có thể đứng thẳng được. Ông ta biết chỉ lệch một ly thôi, ông ta xong đời.
Minh nói đúng, ông ta ngã xuống, hai mẹ con bà Quyên cũng xong. Nó nói ông liều, người liều ở đây không phải nó sao? Nó chọc điên ông như vậy, nó nghĩ ông sẽ bỏ qua cho nó sao?
“Mày không sợ tao…tao—”
“Tống con vào tù vì tội ngộ sát. Bố nghĩ con ở trong đó bao nhiêu năm? Ở đây ai cũng thấy bố bạo lực với con trước, con chỉ tự vệ lại thôi.”
Ông Dũng cứng họng trợn mắt lên nhìn Minh.
“Trên mặt con vẫn còn vết tích, cả cô giáo Chủ nhiệm con vì ngăn cản cũng bị bố đánh gây thương tích.”
Mọi người ngơ người nhìn về phía cô Chủ nhiệm, trên mặt cô có vệt hồng đỏ ứng sắp chuyển qua tím bầm ngay cằm. Chân cao chân thấp do bên chân trái mới nãy lui lại trật khớp.
“Bố nghĩ sao nếu con cùng cô đi khám định thương tích, đưa đơn khiếu nại lên trước truyền thông sẽ như thế nào? Chủ tịch tập đoàn Hoàng Dũng dạy con tại trường học, quá khích nên gây thương tích giáo viên.”
“Mày…mày…mày…”
Chưa bao giờ ông Dũng gặp cảnh này, rõ người xém chết là ông vậy mà bị kiện ngược lại bởi đứa vừa mới dùng bút đâm mình, cùng với đủ lý do ông không thể cãi lại.
“Mày nghĩ ở đây ai cũng mù hết? Không thấy rõ việc mày mới làm?”
“Mọi người có thể sửa lời khai nếu muốn, con không cản.”
Minh thản nhiên nói, người nghe lạnh sống lưng.
Thầy Hiệu trưởng thấy sự tình đã đi quá xa, nếu không lên tiếng mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Không ai rõ hơn thầy, một lớn một nhỏ đằng kia không một ai thầy có thể đắc tội được. Mới nãy thầy chỉ tính gọi Minh lên nói mấy câu rồi thôi, thầy cũng như cô Chủ nhiệm không tin chuyện này liên quan đến Minh. Do mấy đứa nhóc bắt nạt Thư mạnh miệng nói do Minh xúi giục tới tai ông Dũng bà Quyên nên cả hai muốn thầy kêu Minh lên nói chuyện.
Cứ nghĩ vài câu rồi thôi, ai ngờ ông Dũng lại lao ra đánh Minh, rồi còn bị Minh đe dọa đến nhũn chân. Sự việc bị xé to ra. Ngay cả thầy cũng không ngờ một đứa nhỏ hiền lành lại xuống tay tuyệt tình đến vậy. Rốt cuộc là do đâu?
“Minh, em về lớp trước đi. Chuyện còn lại thầy xem tình hình giải quyết. Cô Uyên phiền cô đưa cô An đây lên phòng y tế giúp tôi.”
Cô Uyên, Hiệu phó bên cạnh thầy nghe thầy nói, đỡ cô An rồi nhìn về phía Minh ra hiệu đi với cô.
Minh gật đầu nghe theo cô, trước khi đi theo thì nghiêng người nhìn Thư bên cạnh bà Quyên, từ lúc Minh đứng dậy bắt đầu quan sát xung quanh cho tới bây giờ, Minh chưa thấy chị ta ngước đầu lên. Trông chị ta cứ như con rối mất dây, đầy thảm thương.
Haha, đáng!
Tâm trí Minh đột ngột dâng lên suy nghĩ hả hê. Minh khựng người, cái cảm giác lạ lẫm này lại lần nữa xuất hiện. Minh cố hít sâu một hơi, ngoảnh mặt đi bước nhanh theo cô ra khỏi cửa. Phép lịch sự tối thiểu cũng không nói được, cảm xúc trong Minh bắt đầu rối loạn mất kiểm soát.
“Minh.”
“Minh!”
Có gì đó lạnh lẽo chạm vào gò má nóng sưng, bên tai có ai đang gọi.
Minh đưa tay lên chạm vào thứ lạnh lẽo đó. Là tay.
“Minh!!”
Minh giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn lên. Vẻ mặt lo lắng của Hưng hiện ra trước mắt. Mắt Minh đen dần, cảm xúc khó chịu càng dâng cao. Minh bực. Bị ông Dũng đánh, bị ông Dũng chửi bới, Minh không có cảm xúc gì khó chịu bực tức, nhưng hiện tại thấy mình lại lần nữa bị người khác chi phối cảm xúc…
Trước đó Thư khiến Minh có những suy nghĩ hả hê, muốn ngoác miệng cười to đầy ngu ngốc, sau lại bị Hưng gọi tỉnh, thoát ra mớ cảm giác hưng phấn điên cuồng.
Tay Minh siết chặt ngăn bản thân muốn đánh người, hít sâu thở ra mấy lần bình ổn lại cảm xúc.
Lần nữa ngẩng đầu lên, Minh đã trở lại phần nào.
“Uầy, ai đánh em ác vậy. Mặt mũi sưng phù lên hết rồi. Nhanh lên phòng y tế thôi.”
Thiên thấy Minh bước ra, gương mặt đẹp đã sưng phù một bên, lòng yêu cái đẹp nhanh hơn cái não, miệng không ngừng nhấp nhô. Nguyên bên cạnh thấy mặt Minh sung phù, vui ra mặt, muốn nói vài câu nhưng lại lần nữa bị bịt miệng. Tay Hưng đã chạm nhẹ lên má Minh ngay trước mắt chị ta. Từ giọng nói cho đến biểu cảm đều hiện rõ lo lắng. Mặt chị ta nhăn lạnh, hậm hực đứng bên không nói năng nữa.
Minh nhìn ra sau lưng Hưng thấy cô Uyên đã đỡ cô An đi trước mấy bước, tự ngẫm lại bản thân mất kiểm soát không lâu, tầm vài giây hoặc có thể một hai phút.
“Anh không lo lắng cho chị ta sao? Chị ta bị bắt nạt hội đồng đó, bây giờ đang ở bên trong trông thảm hại lắm.”
Chạm tới công tắc phát nổ, nãy giờ nghẹn lần một lần hai đã khiến Nguyên mất dần bình tĩnh, Minh vừa dứt lời, chị ta liền bùng nổ.
“Mày!! Không phải mày khiến Thư ra nông nỗi này sao? Là ai phát đoạn ghi âm đó làm người khác hiểu lầm Thư, bàn tán Thư, khiến cậu ấy sống trong sợ hãi mỗi ngày? Là ai sai bọn kia đi bắt nạn cậu ấy? Không phải là mày sao ?”
“Mày phá hoại hạnh phúc người khác, giờ còn ra vẻ thanh cao cái gì. Bớt trà xanh dùm tao cái, mày…mày—”
“Chuyện này không liên quan đến Minh.”
Hưng lạnh giọng cắt ngang, cụp mắt xuống nhìn Nguyên.
Thấy tầm mắt Hưng dừng trên người mình, giây đầu Nguyên còn run sợ, nhưng nghĩ tới bạn mình lại lần nữa bùng lên.
“Anh bênh nó! Anh Hưng, sao anh lại bênh nó? Anh thấy rõ, biết rõ mà, những ngày qua Thư đã sống như thể nào. Anh nói không liên quan tới nó, vậy tất cả là do Thư sao? Thư làm gì mà phải chịu tất cả cơ chứ!”
“Anh cũng giống như tất cả bọn họ cho rằng Thư đáng bị vậy sao? Anh Hưng, là vì ai mà Thư học ở cái trường rẻ rách này cơ chứ! Anh—”
“Mấy em làm cái gì ngoài đây ồn ào vậy, không phải chuông reo vào lớp rồi sao? Nhanh về lớp đi!”
Bên trong văn phòng không có ai điếc, cửa lại không đóng kín, gần như tiếng kêu gào của Nguyên truyền rõ mồn một vào bên trong.
Thư bên trong nghe rõ lời oán than của Nguyên càng run rẩy rúc sâu vào lòng bà Quyên. Bà Quyên thấy con gái cưng mình chịu khổ bên ngoài lâu vậy, lòng tràn ngập đau xót lẫn căm tức, đỏ khoé mắt nhìn ông Dũng cũng đang không khác gì bà ta.
Con bọn họ bị bắt nạt, bị đồn thổi, bị đe doạ, bọn họ không hề hay biết gì. Có người ngăn chặn tiếng gió ngay trong trường. Bọn họ để Thư chạy theo Hưng tới đây học, không phải không có người theo sát để đảm bảo cuộc sống Thư luôn thoải mái, nhưng lúc này đây một chút thông tin liên quan đến cuộc sống Thư trong hai tháng qua họ không hề nắm được gì, ngoài những thông tin đơn điệu.
Ông Dũng bước lên mấy bước…
“Thầy, cả chị ta nữa.”
Giọng Minh nhẹ nhàng vang lên, đánh thẳng vào não ông ta.
Nhà ông Phúc! Thành phố này là sân chơi nhà bọn họ. Ông Dũng đã quên chuyện này.
Thành phố này, ông ta dù lớn mạnh bao nhiêu cũng không chen tay chân vô được. Lần gần đây nhất là dự án đấu thầu vừa rồi. Bọn họ ngăn chặn toàn bộ thông tin ra bên ngoài, báo cáo gần đây đưa lên không cái nào không khiến ông ta phát điên. Nực cười nhất khi phía cổ đông lên tiếng trách ông đưa ra quyết định sai lầm làm mất một dự án lớn, trong khi đó không ít người trong số bọn họ gốc rễ nơi đây.
Cơn tức giận chồng chất khiến ông đánh mất lý trí, giờ bình tĩnh lại mới thấy. Bà Vân ngay cả khi chết rồi vẫn chưa từng buông tha ông ta.
“Thư, về nhà thôi con.”
Bà Quyên nghe ý ông Dũng liền tán thành, ôm lấy Thư khuyên nhủ.
“Đúng vậy, về thôi con. Con ở đây mẹ không yên tâm. Giờ chúng ta làm thủ tục chuyển trường cho con—”
“Con…Con không về…”
Nghe ý bố mẹ muốn đưa Thư về, Thư vội lên tiếng. Chị ta không muốn về, Thư còn muốn ở bên…
“Thằng nhóc đó có đi đâu thì nó vẫn phải về. Chừng nào nhà ta còn làm ăn với nhà nó, con muốn gặp lúc nào chẳng được. Chuyện người lớn đã quyết nó trốn không được.”
Thư vẫn lắc đầu không đồng ý. Nhưng như ông Dũng đã nói, chuyện người lớn đã quyết định con cái không thể không nghe theo.
Ngay trong ngày hôm đó, Thư chuyển trường.
Năm học sinh tham gia bắt nạt hội đồng bị đình chỉ, đồng thời phía nhà trường cũng liên lạc với phụ huynh khuyên chuyển trường, mới đầu cũng có gia đình phản đối nhưng sau đó lại nhanh chóng hoàn thành thủ tục.
Hôm đó hay tin Thư chuyển trường, Nguyên không cần phía nhà trường đả động tới, đã tự mình làm yêu cầu chuyển theo. Chị ta vốn không muốn đến chỗ khỉ ho cò gáy này học, nhưng phía gia đình yêu cầu đành đi theo Thư tới. Giờ Thư không có đây, người đầu tiên muốn dọn đồ nhất là chị ta.
Chuyện trong văn phòng ngày đó không ai hay gì, sự tình sau đó ai cũng biết rõ.
Lúc chuyện tới tai mọi người trong lớp Minh, nhất là thành viên tham gia nhóm hòa tấu hôm 20/11, ai nấy đều tức điên lên. Không ai nghĩ rằng năm người lớp trên đó có thể quá đáng đến mức đó, bắt nạt người này đổ oan người kia. Hình ảnh mặt Minh sưng phù về lớp hôm đó vẫn in đọng trong trí nhớ, tới giờ càng làm cả đám bức xúc hơn.
“Đình chỉ? Sao trường mình dễ tính vậy, đuổi học luôn đi chứ!”
“Nói ra, bọn đó cũng đi bắt nạt Minh mà, bắt nạt không được quay sang đổ tội. Mấy thầy cô nghĩ gì không biết.”
“Mợ nó, đứa nào hôm đó đánh Minh của bà?”
“Đúng là ngồi không cũng dính nồi vào đầu. May là Minh không sao đấy, chứ—”
“Không sao cái gì không sao. Nhìn đi vẫn còn sưng kìa!!”
….
Chị đại ngồi cạnh Minh nhìn trong lớp ai nấy đều lên án, tấm tắc khen cả lớp hát kịch hay, năm sau kiến nghị cô Chủ nhiệm cho mọi người lập tiết mục kịch nói.
“Minh, cậu đúng xui thật đấy.”
“Còn không, chưa xong một học kỳ đã dính chuyện giời đâu không?”
Vinh, từ sau 20/11 tời giờ hay chạy theo Minh với chị đại làm bài chung. Kéo theo hiệu ứng đáp đông, thành ra giờ Minh cứ như người truyền đạo ngồi giữa nghe mỗi người một câu, không cần mở lời, chỉ cần yên đó tập trung làm bài cũng được.
Hỏi phiển không ?
Tất nhiên là phiền, nhưng có làm gì được không?
Câu trả lời là không!
Chỉ biết đợi mọi người tự chơi tự vui cho qua. Ở một khía cạnh nào đó, đúng là Minh rất dịu dàng với mọi người.
Tiếng chuông bắt đầu đã vang, thầy cô cầm đề đi tới từng lớp. Kỳ thi học kỳ một kéo dài trong một tuần. Sân trường tràn ngập nắng ấm, lòng người rét lạnh.
“Hết giờ, buông bút nộp bài!”
Đau khổ, tiếc nuối rồi cũng xong.
Điểm số là ác mộng.
Xin cho một ly rượu men say, quên đi hiện thực nghiệt ngã.
“Mày sắp ra chưa. Tao đợi cổng ký túc xá mày rồi nè.”
Màn hình điện thoại trên bàn hiện lên tin nhắn Nga. Nay trong phòng chung đã không còn ai. Giáng sinh tới người già không quan tâm, trẻ nhỏ để ý.
Minh đeo túi xách bước tới cầm lên nhìn, không trả lời lại mà quăng thẳng vào túi bước ra khỏi phòng.
Có lẽ thầy cô vẫn còn có lương tâm, kỳ thì học kì kết thúc lễ giáng sinh một ngày. Buối học hôm nay cũng buông tha sớm. Cửa lồng vừa mở, chim chóc tung bay.
Đi ngang sân thấy không ít nhóm tụ tập đợi nhau, bỏ xuống bộ đồng phục nghiêm chỉnh, khoác lại lên mình dáng vẻ thanh xuân.
Ngoài cổng trường cũng không ít người đợi. Minh bước qua cánh cổng, tìm kiếm bóng dáng Nga.
“Minh! Bên này nè!”
Có người gọi tên Minh, nhưng không phải giọng Nga. Nhìn qua đúng là người quen không thân. Bóng dáng Nga ngó ra, tay vẫy vẫy. Minh chán nản bước lại.
Thiên dòm Minh bước lại, lại ngó thằng bạn bên cạnh, cảm thấy hơi tủi thân. Trai đẹp quấn giẻ rách cũng đẹp, mà tụi này lại không mặc giẻ rách. Minh mặc áo sơ mi bên trong khoác ngoài áo cardigan, cà vạt buông thả, quần lửng qua đầu gối đi giày Vanz Sk-8 Hi, đơn giản lịch sự không kém phần trẻ trung. Hưng đơn giản hơn, chỉ áo sơ mi quần tây, đi cùng kiểu giày với Minh. Cả hai đứng cạnh nhau, Thiên nhìn lại bộ đồ hầm hố trên người, tự ti kinh khủng.
“Trường mày có đàn anh thế này mà giấu tao.”
Nga đứng cạnh Hưng, thiếu điều muốn ôm lấy, mặt mũi cong cong cười nhìn Minh lên án.
Updated 27 Episodes
Comments