Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ

Ta là một con heo sữa biết nói tiếng người, trong hành trình tìm đến nồi hầm, ta kết thân được với Lục Liên - anh chàng đẹp trai nhưng lắm chuyện.

Phải nói rằng Lục Liên rất hợp với ta. Kể từ lúc đồng hành cùng nhau, ta đã biết hắn và mình cùng thuộc hội chị em bạn dì. Hai người nói chuyện rất hợp ý. Bằng tài ngoại giao của mình, ta đã moi được kha khá thông tin về thế giới này.

Đất nước này có tên Thiên Diệu, đứa trẻ muốn hầm canh ta tên là Lục Dạ Lam, một vị hoàng tử. Bọn họ đang di chuyển về kinh thành cách đây không xa. Hoàng tộc Thiên Diệu mỗi năm đều đến chùa Kim Quang bái tế một lần. Trên đường về có thích khách tấn công đoàn người, Lục Dạ Lam bị truy sát, tách ra và không may bị lạc.

"Ta cảm thấy thích khách mà ngươi nói đến chỉ nhắm đến tiểu hoàng tử. Ngươi nói rằng các ngươi có mấy chục hộ vệ, vậy mà bây giờ còn mỗi mình ngươi đó thôi."

Lục Liên lắc đầu cảm khái.

"Khác biệt. Ngươi phải gọi ta là siêu cấp hộ vệ."

Ta: "..."

Ừ đồ siêu cấp dở hơi. Đẹp trai mà bị khùng.

"Hơn nữa thì Tử Du, có nhiều cái ngươi không nên hỏi chuyên sâu. Biết nhiều dễ mất mạng lắm đó."

Ta khịt mũi, khinh bỉ ra mặt. Cũng là sắp hóa kiếp rồi. Chết sớm hay chết muộn đằng nào chẳng phải lên đường? Chủ tớ các ngươi đồng lòng muốn ta vào nồi, ta còn chưa thèm nói lý đấy.

Bọn ta đang di chuyển xuyên rừng rậm. Lục Liên bế hoàng tử, hoàng tử bế ta.

Lục Dạ Lam yên tĩnh như một đứa bé ngoan, tay nhỏ quấn quanh ta lạnh ngắt. Trên đường ta nói chuyện với Lục Liên rất nhiều, tiểu tử này lại lặng im thin thít. Ta đã kể việc xuyên hồn từ một thế giới khác đến, huynh đệ nhỏ này không tỏ ra ngạc nhiên như lúc thấy ta biết nói chuyện. Khi đó, Lục Liên hời hợt nói rằng không phải chưa từng có người xuyên không đến thế giới này. Chuyện của ta cũng không hiếm, khác biệt là không ai xuyên làm động vật như ta mà thôi.

Ta ngạc nhiên. Thì ra khái niệm xuyên không ở nơi này lại có tồn tại. Ta hỏi về cuộc sống của những người đó, đổi lại một nụ cười mỉa mai từ hắn.

"Lịch sử vài trăm năm nay xuất hiện ba người xuyên không. Những kẻ tự cho mình là thông minh hiện đại, đến nơi này kiêu ngạo tự cho mình là người được trời chọn, làm rất nhiều chuyện phi lý, cuối cùng đều phải chịu kết cục vong mạng. Tử Du tỷ tỷ, ngươi đến đây cũng mang theo hoài bão lớn chứ?"

Nhìn thấy nụ cười không đến đáy mắt của Lục Liên, ta nuốt nước bọt, lắc đầu ngán ngẩm.

"Sẽ không. Ta thời còn là người chỉ muốn sống an ổn, đến đây cũng vậy, không muốn trở thành người vĩ đại hay nổi tiếng gì cả."

Có vẻ như Lục Liên hài lòng với câu trả lời, gật gù tiếp tục di chuyển.

"Phải rồi Tử Du, ngươi nói ngươi tận hai mươi bốn tuổi. Vậy là ở thế giới kia cũng đã thành gia lập thất rồi, đột nhiên chết đi như vậy không nhớ nhung người nhà hay sao?"

Ta lại lắc đầu.

"Ta chưa cưới hỏi, còn độc thân."

Ngay cả Lục Dạ Lam cuối cùng cũng chú ý đến ta, đôi môi nhỏ tím tái khẽ mấp máy.

"Thì ra là không gả đi được."

Ê tự ái đó nha!

Ta khép hờ mí mắt giả vờ ngủ, lười tranh cãi với người cổ đại. Khác nền văn minh đúng là khó có thể nói chuyện mà.

Nhưng ta chưa ngủ được bao lâu, Lục Liên bắt đầu đạp không mà bay nhảy trên những ngọn cây. Gió rít kinh người khiến ta rúc sâu vào ống tay áo Lục Dạ Lam. Cũng chỉ là quệt vào cổ tay một chút thôi, hài tử này thế mà ghét bỏ mũi ta ướt, giật mạnh tay ra khiến một nửa thân heo của ta lắc lư trong gió. Móng của ta không có cơ chế cầm nắm, không thể

"Trời ơi bám lấy ta! Rơi rồi! Sắp rơi rồi éc éc!"

Lục Dạ Lam: "..."

Hết cách, ta muối mặt gào lớn:

"Ây dô tiểu khả ái tiểu công tử tiểu điềm điềm ngươi vừa dễ thương vừa đáng yêu quá trời quá đất á á mau giữ chặt ta!"

"Câm miệng!"

Lục Dạ Lam tái mặt quát khẽ, cuối cùng cũng chịu ôm ta vững vàng trong ngực. Miệng heo ta cong lên đắc ý. Đứa trẻ con thôi mà, lão nương đây gần như gấp năm lần tuổi, chẳng lẽ không trị được ngươi chắc?

"Điện hạ, bọn chúng phát giác thật là nhanh quá."

Lục Liên trầm giọng, ánh mắt không ngừng quan sát tứ phía, tốc độ dưới chân chỉ có nhanh chứ không chậm. Nhìn tình hình ta đã đoán được ở sau có kẻ truy sát, vì vậy ta cố gắng không cử động gây cản trở.

Đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, một đường kiếm lóe lên chặt đứng thao tác của Lục Liên. Sắc mặt hắn đanh lại khi thấy mai phục phía trước, thân hình nhẹ như chim yến, ôm chặt chúng ta nhảy về sau, nghiến răng chửi thề:

"Mẹ kiếp, có lẽ những nhánh phụ đều đã bị phát hiện."

Không để Lục Liên có cơ hội để thở, trước sau đều có những kẻ áo đen tay cầm kiếm đánh tới. Lục Liên bế xốc tiểu hoàng tử một tay, bội kiếm bên hông thoát vỏ bằng một tiếng sắc bén chói tai.

Kiếm như vật sống không cần nắm giữ mà vẫn theo ý chủ, bay ngang mặt Lục Liên chém đứt cánh tay một gã thích khách đang nhào tới.

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Nhân viên văn phòng xuyên không có bàn tay vàng, đạo thơ đồ á hả :)))

2024-12-21

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

trung bình trai đẹp 😃

2024-12-04

3

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Gu tuiiiii, áaaaaaaaaaa

2024-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play