Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón

Không được bất kính với người lớn tuổi.

Ta tự dặn lòng mình như vậy. Lão Lý tuổi tác đã cao mới có một mụn con gái, đã thế vợ còn qua đời sớm. Cho dù ta bị bodysamsung một chút cũng không tính là gì. Dù sao ta không để lộ tài năng, những người khác từng gặp đều nghĩ ta là thú cưng của Lục Dạ Lam nuôi.

"Cũng sắp tối rồi. Đường núi quanh co, về đêm còn có hung thú. Hay là ngươi ở lại ăn bữa cơm, sáng mai hẵng về?"

Sau khi Lục Dạ Lam nâng bọc lương thực lên, Lý Đức đon đả ngỏ lời. Ở phía sau Lý Hiểu Hiểu đang ngồi gỡ lưới nhưng ánh mắt lấp lánh như sao. Ta biết thừa cha con nhà này mưu đồ tấm thân trong trắng của cún con nhà ta. Lục Dạ Lam mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trổ mã thiếu niên xinh đẹp xuất chúng. Không chỉ lão Lý mà nhiều nhà có con gái tuổi cập kê từng gặp cũng đều săn đón hài tử đáng yêu này. Hận không thể đem hắn lập tức trói về bái đường thành thân. Tuy nhiên Lục Dạ Lam một thân võ công, người biết điều đều không dám động.

Thi thoảng y đưa ta đi cùng đến đây, có lẽ là lo lắng ngư dân nơi này hóa thú bắt cóc mình. Ít ra còn có ta chạy về tìm Bảo ca cứu nguy. Ừm... dù sao vẫn là một hài tử, sợ người lạ cũng là điều bình thường.

Nghĩ vậy, ta đặt chân trước lên mũi giày y, vỗ vỗ an ủi. Lục Dạ Lam cúi đầu nhìn ta mím môi, không hiểu sao ánh mắt trở nên cương quyết.

"Lý bá, chúng ta không thể ở lại. Cẩu Tử nhà ta bị chiều hư thành quen, lạ chỗ là lại phá phách kêu gào ảnh hưởng đến gia đình nghỉ ngơi."

Ê? Ê bạn ơi? Đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nha. Ta trẻ trâu như thế bao giờ? Nói vậy người ta đánh giá ta thì sao?

"Cái này..."

Lý Đức thở dài khó xử. Quả nhiên, hai cha con Lý gia nhìn ta với vẻ không vừa lòng. Lý Hiểu Hiểu vặn xoắn đứt cả sợi lưới đánh cá, ánh mắt oán hận giống như nàng ta muốn vặn ta thành bánh quẩy vậy. Lão Lý còn cố chấp nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Không đến mức đấy đâu. Ngươi xem, không phải nó vẫn đang rất ngoan ngoãn hay sao?"

Lục Dạ Lam âm trầm nhìn xuống ta. Trong lòng ta như có một trận bão băng thổi qua tê tê dại dại. Nuốt nước bọt, ta ngúng nguẩy chạy lăng xăng, kêu la ầm ĩ, còn húc đổ cả một mẹt cá khô.

"Éc éc!"

Hai cha con lão Lý bối rối lùa bắt ta nhưng không được. Vóc dáng ta nhỏ lại còn chạy rất nhanh, phút chốc khiến sân trước tanh bành bừa bộn.

"Ôi trời..."

"Cha ơi cẩn thận!"

Lý Đức vồ hụt ta, lảo đảo suýt ngã, cũng may Lý Hiểu Hiểu nhanh tay đỡ kịp. Bấy giờ Lục Dạ Lam mới làm bộ làm tịch bắt ta lại. Ta cũng phối hợp giãy giụa kêu thảm. Y ôm chặt ta bằng một tay, giam cả cơ thể trong vòm ngực mình.

"Ta đã nói rồi, nó rất quậy. Xin lỗi hai người, bây giờ ta phải đem Cẩu Tử về nhà ngay. Nếu không để đến tối hơn nó sẽ nổi điên cắn người."

"Nhưng mà... chúng ta có thể nhốt con heo này lại..."

Mặc dù Lý Hiểu Hiểu không nỡ để Lục Dạ Lam đi, nhưng mà sức phá hoại của ta nghiễm nhiên một cái lồng không thể nhốt được. Hơn nữa ông ta cũng biết tiếng hét của một con heo kinh dị đến mức nào. Lý Đức hiểu được điều này, vì vậy dùng ánh mắt ra hiệu cho con gái không nói tiếp.

"Vậy thì ta cũng không tiện giữ ngươi lại nữa. Lam tiểu tử, đi đường cẩn thận."

"Cha à..."

Lý Hiểu Hiểu muốn nói gì đó nhưng Lý Đức coi như không nghe thấy. Lão cười cười, bước chân tập tễnh đưa chúng ta ra cổng.

Lục Dạ Lam một tay cắp nách bọc gạo, tay còn lại vẫn có thể giữ ta chắc chắn mà không lung lay. Ta úp mặt vào áo y, cụp tai chắn gió lạnh.

Ngày hôm nay thật là mất mặt. Thảo nào Lục Dạ Lam đem ta theo cùng. Bổn trư vừa mới độ kiếp chưa kịp phông bạt mà đã phải diễn vai con heo hư hỏng phá làng phá xóm rồi. Nhục quá.

"Sao ngươi không nói gì?"

Y dừng lại nửa đường, thong thả đi bộ tiện thể chú ý đến ta. Ta tặc lưỡi, càu nhàu:

"Ngươi muốn nói gì? Lão trư bồi ngươi."

Y nói: "Ngươi đang giận ta có phải không?"

Câu hỏi này khiến ta ngơ ngác, đôi tai mỏng dựng đứng. Ta ngước lên, chỉ nhìn thấy cái cằm nhẵn nhụi. Thấy ta không trả lời, y lại nói tiếp, chất giọng hơi khàn nửa nạc nửa mỡ tuổi dậy thì.

"Ta không có ý gì với nữ nhi nhà họ Lý."

Ta: (⊙_⊙)

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời thế?

"Ta không giận ngươi." Ta thành thật đáp lời, vươn móng guốc ra vỗ vai y. "Yên tâm đi, best friend. Ta sẽ không giận khi ngươi hết độc thân trước ta đâu."

"Từ đó nghĩa là gì?"

"Là bạn tốt đó. Ám chỉ ngươi là bằng hữu thân thiết nhất của ta."

Lục Dạ Lam hơi ngừng lại rồi tiếp tục đi tiếp, khi ta uể oải nằm bò ngang người trên vai y, phát hiện y đang mỉm cười. Ta lại ngẩn tò te.

Chao ôi đẹp trai quá, đúng là con trai của mama. Huhu tung hoa tung hoa bis bis!

"Không mặc đồ trông thật khó coi."

"Éc?"

"Khi ngươi độ kiếp thì bộ đồ trên người cháy trụi rồi. Bản thân ở không như vậy mà không biết xấu hổ."

Ta: "..."

Mặc dù heo vốn dĩ không mặc đồ, nhưng không hiểu sao lúc này bổn trư lại cảm thấy ngại ngùng một cách kỳ lạ. Lục Dạ Lam im lặng một chút, cuối cùng vỗ nhẹ vào lưng ta.

"Lát về ta may bộ khác cho ngươi."

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Heo cũng là con người, cũng có tự trọng mà, ơ kìa

2024-12-27

0

Huyền Diệu Hương

Huyền Diệu Hương

Thấy câu này nó thiếu thiếu

2024-11-17

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play