Chương 20: Đi cướp không coi ngày

Vị trí lỗ chọc tương đối thấp, khi người bên ngoài thổi thuốc mê, ta ở bên trong dùng chân trước bịt ống trúc.

"Kỳ quái, bị tắc rồi sao?"

Giọng một người đàn ông lẩm bẩm, kế đó lại là người khác chửi thề, sau đó đoạt lấy đồ vật.

"Đưa đây xem nào. Hừm. Đâu có bị tắc? Để ta."

"Phù..."

Hắn chọc ống trúc vào thổi lần nữa, nhưng khói chưa thoát ra đã bị ta ngậm đầu kia thổi ngược lại. Sau đó là âm thanh ho sặc sụa của một gã, người còn lại lo lắng hỏi han. Ta nhẩm tính thời gian, vừa mới vài cái chớp mắt, bên ngoài đã "ầm" một cái. Chắc là gục rồi.

"Chết tiệt. Lúc nào cũng coi thường ta, chính mình còn hậu đậu hút ngược khói độc. Đúng là đồ ngu ngốc. Không được rồi, đành phải để ngày mai Hồng Tú nương tử quay lại bàn tiếp vậy."

Kế đó giống như người bị kéo lê trên sàn, dần dần mất dạng. Ta cảm thấy mất hứng. Những kẻ xấu này cũng quá không chuyên nghiệp đi? Uổng công ta chuẩn bị tinh thần đánh một trận oanh liệt.

Bổn trư là tiên nhân đó!

Không có đất dụng võ. Ài...

Ta loanh quanh vòng qua chân bàn, nhảy lên giường, chui vào trong chăn ấm của Lục Dạ Lam.

Cần vitamin trai đẹp để chữa lành tâm hồn tổn thương này.

Thân hình ta nhỏ nhắn, đi tới đi lui tìm chỗ đắc địa để đặt mông. Chợt một bàn tay thon thả chộp lấy gáy ta, kéo đến khoảng trống trước ngực. Vì bị che khuất bởi chăn nên ta không thấy được biểu cảm của Lục Dạ Lam, nhưng ta biết y tỉnh rồi.

"Chúng ta được an toàn, sao ngươi có vẻ ấm ức thế?"

Xuyên qua tấm vải mỏng, giọng nói trầm khàn ngái ngủ rót vào tai ta, vô thức khiến lông mao mỏng manh khắp người ta dựng đứng. Ta khịt mũi, điều chỉnh cái áo tự chế của ta khỏi cộm người khi nằm xuống, ngáp một cái lười biếng.

"Ngươi biết xuất sư nhưng không được thực hành kỹ năng nó khó chịu đến mức nào không?" Ta gác đầu nhỏ trên cánh tay vừa mới duỗi của y, khẽ phàn nàn. "Tự nhiên có đầu người đến nộp, ta muốn làm một đại trư hào hiệp trượng nghĩa. Đánh cho bọn chúng chừa cái thói tặc khấu đó đi. Vì dân trừ hại đó."

Sau vài giây tĩnh lặng, Lục Dạ Lam di chuyển một chút trong chăn, giọng nói gần như ngay trên đỉnh đầu ta.

"Sau này trở về chỗ ta, sẽ có nhiều đầu người để ngươi đánh. Không ai tranh với ngươi."

Ét ô ét. Bổn trư không muốn vướng vào mớ rắc rối đó đâu. Bạch Nhiên từng nói ta không được can dự vào mạch truyện, nếu chẳng may thiên đạo phát hiện thì ta cũng tiêu tùng luôn đó sao?

Lục Dạ Lam không còn động tĩnh gì nữa, tiếng thở dần đi vào quỹ đạo, hơi nóng nhè nhẹ xuyên qua lớp chăn mỏng, phả vào đỉnh đầu ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thật đáng tiếc cho y. Nghe nói là trở về tranh giành quyền lực, tranh giành nữ nhân, sau đó vì nữ nhân mà cải tà quy chính, buông bỏ hận thù. Y bảo hộ giúp nữ nhân này hết mực, nàng ta lại bám gót nam chính, đến một ánh mắt cũng không chia cho y. Cuối cùng kết cục thảm bại không thể sửa chữa. Tử vong là không thể tránh khỏi.

Nhưng thời gian ta ở bên hài tử này hơn mười năm, nói là không có tình nghĩa thì cũng không đúng. Y không hề coi ta là sủng vật, chúng ta luôn là mối quan hệ bằng hữu thân thiết. Mặc dù trong lòng ta, Lục Dạ Lam giống như đệ đệ hơn cả.

Thế gian này rộng lớn, có y là người thân cũng bớt cô quạnh hơn rất nhiều. Mặc dù đôi lúc ta cảm thấy tuyệt vọng vì cái thân xác heo, nhưng mộng tưởng một khi độ kiếp nguyên anh kỳ sẽ hóa thân thành người. Điều này là động lực duy nhất khiến ta không nản chí cho đến bây giờ.

Rúc đầu ra khỏi chăn, gương mặt rất đẹp, nằm nghiêng của y gần ta trong tích tắc. Ta lặng lẽ lùi lại một chút đủ để quan sát toàn cảnh.

Lam nhi, đến khi ngươi đi vào cốt truyện gốc, bổn trư sẽ bỏ rơi ngươi đấy.

Đừng buồn nhé.

Sáng hôm sau, khi ta thức dậy đã thấy Lục Dạ Lam quần áo tóc tai chỉnh tề đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Y thấy ta bò dậy liền vẫy tay, ý là kêu ta lại gần. Khi trèo lên khung cửa sổ, ta thấy một đoàn người ngựa nối đuôi nhau đang tiến vào cổng nhà trọ. Chủ yếu là nam nhân cao to lực lưỡng, quần áo lao động không mấy nổi bật. Phía sau có vài xe ngựa chứa đồ.

Điểm nhấn của đám người là một nữ nhân hồng y rực rỡ, chất vải mềm mại bó sát, bên dưới thả tà đung đưa khi di chuyển. Mái tóc đen như mực được vấn lên cao, cố định đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh. Dường như cảm nhận được sự soi mói, nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chính xác bắt được chúng ta.

Ta chỉ muốn nói là: Wow!

Từ khi đến thế giới này, đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Mắt hạnh mày liễu, má hồng môi đỏ, đôi đồng tử nâu hạnh nhân ướt át đa tình. Điểm xuyết đuôi mắt trái là một nốt ruồi nho nhỏ khiến cho gương mặt nàng ta thêm phần quyến rũ.

Cười với chúng ta. À quên, hình như cười với cún con nhà ta.

Lục Dạ Lam mặt không biểu cảm, kéo thanh gác cánh cửa, đóng cái rầm.

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Má, con heo hư đốn này 🤣

2024-12-27

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Ê!

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play