Năm Lục Liên mười hai tuổi, lần đầu tiên rung động vì một nữ nhân chui qua lỗ chó đằng sau hậu viện nhà hắn.
Tóc trắng mắt xanh, xinh đẹp tuyệt trần, ấy vậy mà bị mắc kẹt vì áo choàng lông cáo quá cồng kềnh. Nữ tử cười khì khì, vẫy tay với hắn.
"Bé ngoan, mau kéo tay ta. Tỷ tỷ thưởng ngươi kẹo nè."
Sau này, trong yến tiệc hoàng cung, lần nữa hắn thấy nàng ấy lộng lẫy trong trang phục dân tộc kỳ lạ, tỏa sáng hiến vũ trên đài cao. Bấy giờ hắn mới biết nàng tên Đoan Mộc Vi Đình, tam công chúa danh giá của đất nước láng giềng đến đây với mục đích liên hôn.
Đoan Mộc Vi Đình trở thành một vị nương nương cao quý, sắc đẹp và tài năng của nàng khiến cho hồng ân chảy liên miên vào Linh Lam cung. Lục Liên đến thăm vài lần, nàng rất hiếu khách, trực tiếp thăng cấp hắn thành đệ đệ tốt của mình, có đồ ăn ngon đều để dành cho hắn.
Không may thay, cố quốc của nàng bị nuốt trọn bởi chính quốc gia nàng liên hôn. Đế vương sủng ái vô hạn nháy mắt trở mặt, hoàng ân cuồn cuộn biến mất không tăm hơi. Nàng trở thành kẻ tha hương lạc loài, một đóa sen trắng mỏng manh ai cũng tùy ý dẫm đạp. Những người trước đây từng ghen tị đỏ mắt giờ hả hê xúm vào bắt nạt, sỉ nhục đủ kiểu.
Thế nhưng cái thai trong bụng cứu Đoan Mộc Vi Đình một mạng. Hoàng đế đặc cách quan tâm, miễn cưỡng chừa cho nàng một đường sống. Tiểu hoàng tử Lục Dạ Lam ra đời lại trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu và chúng phi tần. Mấy năm liền mẹ con nàng sống trong khó khăn bệnh tật cùng ám toán, tuy vậy họ chưa từng bỏ cuộc.
Bích Thương Vương cấm hắn giao du với Linh Lam cung kẻo rước họa vào thân. Lục Liên mặt ngoài đồng ý, lúc có cơ hội là tìm đến mang cho hai mẹ con Đoan Mộc Vi Đình đồ ăn thức uống, thuốc thang các kiểu. Tuy nhiên, mọi việc không quá suôn sẻ.
Vào một ngày tuyết rơi, Lục Dạ Lam hai tuổi đổ bệnh nặng. Đoan Mộc Vi Đình quỳ giữa tuyết trắng, cầu xin hoàng hậu nương nương nhường cho một vị thái y để chẩn bệnh cho hoàng tử. Đã khiến nàng phải thất vọng, quốc mẫu kêu than đau đầu buồn nôn, toàn bộ thái y đều túc trực bên giường của nàng ta, một người cũng không nhường.
Lục Dạ Lam không chết, nhưng từ đó thân thể suy yếu dễ bệnh tật. Đoan Mộc Vi Đình cũng héo mòn xơ xác, nụ cười nàng ta đã không đến đáy mắt.
"Liên Liên, ta là một người xuyên không, chắc là đệ cũng không hiểu. Bản thân ta tự tin nắm giữ trái tim Khả Diên, đến cuối cùng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh nhạt. Rốt cuộc, ta đã sai ở đâu?"
"Ta có linh cảm không tốt lắm. Mấy ngày nay hài tử của ta liên tục bị hoàng hậu nương nương triệu kiến. Ta sợ nàng ta sẽ gây hại cho đứa nhỏ."
Lại thêm vài ngày nữa, Đoan Mộc Vi Đình quỳ xuống dưới chân Lục Liên, nghẹn ngào thốt lên:
"Thế tử, nếu ta có chuyện gì bất trắc, cầu ngài hãy bảo hộ ngũ hoàng tử."
Lục Liên vô thức gật đầu đồng ý. Đoan Mộc Vi Đình hai mắt rưng rưng, gương mặt bừng sáng rạng rỡ, lúc hắn trở về còn thân thiết vẫy tay chào, từ xa còn nghe thấy tiếng cười khanh khách như chuông bạc của nàng.
"Tạm biệt thế tử! Ngài là tốt nhất!"
Thế mà hôm sau khi Lục Liên chạy đến, chỉ thấy một bóng hồng tiêu điều nằm sấp trong vũng máu. Ngũ hoàng tử Lục Dạ Lam thơ thẩn đứng trước mẫu thân, khi thấy bước chân liền quay mặt nhìn hắn, đôi mắt mây đen giăng kín đã không còn tia sáng.
Năm đó Lục Dạ Lam vừa tròn ba tuổi. Những ngày sau mặc phụ vương ngăn cấm, Lục Liên thân phận cao quý nhưng lại tự nguyện trở thành hộ vệ thân cận, một bước không rời ngũ hoàng tử.
Lục Liên không chỉ có thân phận thế tử, còn là người có gia thế kết giao tiên môn. Nhờ ơn ngoại tổ mẫu, Lục Liên mượn được hơn mười tu chân giả cùng thuộc hạ của hắn đi theo tháp tùng tiểu điện hạ đi núi bái Phật. Ngờ đâu đối phương quá thần thông, một mạng cũng chẳng còn.
Lúc mũi kiếm sắp sửa cắt đầu ngũ hoàng tử, Lục Liên vọt tới, không chậm một giây đem một người một heo túm lấy ném xuống vực sâu.
"Tô Tử Du, nhờ cậy ngươi chăm sóc điện hạ."
"Éc! Lục Liên ngươi!"
Thích khách nhìn hắn cười mỉa mai, hừ lạnh.
"Ngươi cũng thật là tuyệt tình. Tìm một đường sống nhỏ nhoi cho tiểu tử đó thay vì để rơi vào tay bọn ta. Dưới vực là sông chảy siết, cho dù nó có mạng lớn không chết thì bọn ta cũng sẽ truy lùng tìm giết mà thôi."
Lục Liên ngửa cổ điên cuồng cười lớn. Sau đó quyết tuyệt lôi từ trong túi áo ra một vật. Đầu lĩnh thích khách cứng miệng không cười nổi, vội lui về sau, mặt mày biến sắc hét lớn:
"Tất cả tản ra!"
"Các ngươi! Một người cũng không thoát được đâu!"
Hắn cười điên dại. Khi ánh sáng chói mắt phát ra, dường như trước mắt có một thân ảnh thiếu nữ tóc trắng mặc áo lông cáo cồng kềnh vươn tay xoa đầu hắn. Nụ cười nàng đẹp hơn trăng đêm rằm, giọng nói du dương êm dịu thật dễ nghe.
"Liên Liên thật ngoan, chúng ta về nhà nào. Nắm lấy tay ta."
Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa khiến cho cả một vùng bán kính một trăm mét tan thành bột mịn. Tô Tử Du gần rơi xuống nước, bị sóng âm ảnh hưởng thổ huyết mà trực tiếp ngất đi. Trước lúc mất ý thức không quên ngậm chặt tay áo Lục Dạ Lam.
Lục Liên...
Vĩnh biệt ngươi...
Updated 62 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
ủa alo? có thuốc hồi sinh không au?
2024-12-04
1
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Tác giả thân mến, mình nghĩ truyện của bạn sẽ có tính năng trọng sinh, tình tiết giả chết. Đúng không?
Tặng bạn món quà: 🔪
Bạn coi chừng mình!!
2024-12-21
0
Huyền Diệu Hương
Ê đang mê ổng mà cho ổng hẹoooo
2024-11-03
2