Sau một hồi, cuối cùng Lục Dạ Lam cũng đồng ý học. Dương Gia Bảo đột nhiên trở thành một người thầy năng suất, chăm chỉ hướng dẫn đứa trẻ chi li từng chút một. Để thuận tiện cho ta không bị sét bổ, Dương Gia Bảo lấy bùn làm mực, trét lên người ta những hoa văn kỳ quặc. Hắn nói rằng ta đã biến thành một cục đá ngốc, sau nửa ngày sẽ không bị thiên lôi phát hiện.
Ta nửa mừng nửa lo, nhìn theo bóng dáng gã người rừng cắp con cún con của ta đi xa. Một lúc lâu không bị sét đánh, ta thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đọc sách.
Tu luyện tiên pháp cũng thật là ảo lòi, hoàn toàn là tưởng tượng mà ra. Bắt đầu từ linh khí, tập trung tinh thần cảm nhận dòng chảy trong không trung, điều khiển và hấp thu nó. Mỗi ngày ta đều là con heo ngồi thiền, linh lực từ thiên nhiên dần dần bao bọc quanh đan điền, từ từ hấp thụ.
Tuy nhiên ta mới chỉ biết cách hấp thụ mà thôi. Sách nói rằng tối đa chỉ cần nửa ngày đối với loại tân thủ như ta, cớ sao ta càng hấp thụ thì lại càng cảm thấy trống rỗng nhỉ?
Bỗng nhiên có tiếng lạch cạch phá tan dòng suy nghĩ của ta. Mở mắt ra, ta thấy một con thằn lằn đã ở trong hang động từ bao giờ. Đầu lớn có sừng rúc trong cái nồi lớn ăn vụng. Ta cảm thấy hơi nhức đầu, thầm mắng Dương Gia Bảo quên giăng kết giới mà đã bỏ đi.
Vậy nên ta trốn.
Có trời mới biết, động vật ở nơi này khủng bố hơn Trái Đất biết bao nhiêu lần. Con thằn lằn đang ăn thức ăn thừa buổi sáng kia to như con chó ngao Tây Tạng mà ta từng thấy trên tivi, độ dài hơn ba mét. Chỉ cần nó phát hiện ra ta, không cần nghĩ ta sẽ trở thành thực đơn bữa sáng cho nó.
Nhân lúc thằn lằn còn rúc đầu trong nồi, ta len lén men theo bờ tường lùi về sâu hơn trong hang động. Ai ngờ, quái vật ăn xong nhưng vẫn đói, ta nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch tiến về hướng này, lại có tiếng động loảng xoảng do nó lục lọi tìm đồ ăn.
Mặc dù hang đá có nhiều hang nhỏ bên trong, nhưng với tiến độ này thì chắc chắn sẽ tìm đến đây thôi. Cho nên ta mon men, thật nhẹ nhàng để trốn thoát. Vừa bước khỏi cửa, một mùi chất lỏng tanh hôi phả thẳng vào mặt ta.
"Két!!!"
Tiếng rít chói tai khiến ta váng đầu. Không thể tin được rằng cái mồm to tổ chảng kia đang ở ngay trước mặt ta, đôi mắt lồi to như bát cơm nhìn ta chằm chằm. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chiếc lưỡi đỏ tươi của nó phóng thẳng về phía ta, trật một centimet nữa là bắt dính ta rồi.
"Phụt! Haha!"
Ta không nhịn được cười khanh khách. Nhìn kỹ hóa ra con thằn lằn này mắt lé, gần thế còn táp hụt, thảo nào chỉ có thể ăn vụng để sống. Lưỡi nó rụt lại, đôi mắt lồi kia lập tức ầng ậc nước. Cổ họng nó giật cục, khịt mũi một cái rồi òa khóc, nước mắt như đê vỡ.
Ta: "..."
"Éc? Ta không cố ý cười ngươi đâu mà. Nín đi please!"
Con thằn lằn giận dỗi, lỗ mũi xì khói như muốn phun lửa. Ta thức thời ngậm miệng.
"Xin lỗi đại ca. Nãy ta bị bọ chét cắn. Ừm... là vậy đó."
"Gào!!!"
Quái vật có vẻ như không muốn bỏ qua. Nó hạ thấp thân mình, lấy đà bổ nhào cắn ta. Cũng may ta nhỏ người mà dai sức, dễ dàng tránh né đòn tấn công.
"Đại ca! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Ngươi rất đẹp trai nha! Ấy? Nhưng ngươi ăn thịt ta sẽ xấu trai lại đó!"
Ta chạy vòng tròn, la oai oái. Cái lưỡi của nó lè ra, bắt hụt ta mấy bận. Thân thể con quái vật thuôn dài, di chuyển trong vách động có chút khó khăn, đồ đạc bị đụng rơi liểng xiểng.
Chậc chậc. Dương Gia Bảo mà thấy cảnh này, chắc hắn lột da ta mất.
"Ah?!"
Bỗng nhiên ta trượt chân, thân mình bay tự do trên không trung. Con thằn lằn thấy thời cơ đã đến, giống như cái tên lửa mà lao đến. Ta chép miệng, lắc hông quay một vòng cung điệu nghệ. Quái vật mắt lé táp hụt, đâm sầm vào bức tường đá.
Thủng tường luôn rồi.
Ý mà... vách đá sao lại mỏng như vậy nhỉ?
Thằn lằn lùi lại, lắc tro bụi phủ trên đầu của nó. Ai ngờ đột nhiên nó đứng hình, nhìn chằm chằm vào bên trong. Thế rồi, nó quay người về phía cửa và bò đi, bỏ mặc ta phía sau.
Ê?
Không ăn thịt ta nữa à? Heo sữa thơm ngon này?
"Xì! Đồ nhát cáy."
Ta lè lưỡi, làm mặt quỷ với cái cửa động, sau đó phẩy đuôi đi vào trong. Khi nãy con quái vật đã thấy gì đó nên mới bỏ chạy, cho nên ta cũng tò mò. Sau khi lớp bụi lắng xuống, ta thận trọng bước vào trong bức tường bị thủng.
Bên trong quá tối, mất một lúc mắt ta mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỉ là một vách động nhỏ khoảng chừng hai mét vuông, chẳng có đồ vật gì. Duy chỉ có một thứ khiến ta cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi lại hai bước. Thứ nằm chính giữa căn phòng...
Một cái xác chết.
...
Khi Dương Gia Bảo trở về thấy ngôi nhà lý tưởng của hắn biến thành một bãi chiến trường, gương mặt hết xanh lại đến trắng. Hắn thả Lục Dạ Lam mặt mũi bơ phờ, tóc rối như tổ quạ xuống. Khóe miệng hắn co quắp, giật giật, mất một lúc mới có thể phát âm.
"Đây... chuyện gì xảy ra? Tô Tử Du, ngươi không giải thích đàng hoàng thì hôm nay vào nồi."
Updated 62 Episodes
Comments
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Trời đậu, tới con vật cũng dở hơi
2024-12-21
0
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Rồi giờ chạy theo nó đi :)))
2024-12-21
0