Chương 16: Đến làng chài

Một mùi cỏ thanh mát được khứu giác nhạy bén của ta cảm nhận, bất giác khiến ta sảng khoái động đậy mũi hít thêm vài cái. Cơ thể ta lại bị di chuyển, được nâng đỡ bằng một cánh tay vững vàng.

Đang được trai đẹp ôm trong ngực đó nha hí hí.

E hèm!

"Lam nhi, ngươi nói hôm nay đến ngôi làng đổi vài thứ, sao bây giờ vẫn ở đây?"

Đúng vậy, thiếu niên đang ôm ta, rảo bước về một hướng chính là Lục Dạ Lam vị thành niên. Không còn là hạt đậu héo gầy gò ốm yếu, y hoàn toàn lột xác trở thành một mỹ thiếu niên cao gầy thanh tú. Tuy nhiên gương mặt đẹp trai mày kiếm mắt đen hình như vừa liếc ta một cái. Ừm... giống như lườm cảnh cáo. Cước bộ của y vẫn không chậm.

"Ta nói lại lần cuối, không cho phép gọi ta bằng cái biệt danh ẻo lả đó."

Ta gật gù, khoan khoái ngáp một cái rồi tựa đầu vào ngực y, mắt lim dim vì buồn ngủ.

"Được rồi Lam nhi, lần sau ta sẽ chú ý."

"..."

Hài tử này rất có gu ăn mặc. Trên người y mặc một bộ đen tuyền, lớp vải cứng không họa tiết vừa phải ôm trọn thân hình mảnh mai. Nói thật chứ vải y đang mặc là loại rẻ tiền, thế nhưng quấn trên người lại có chút cao cấp. Cái này cổ nhân gọi là người đẹp vì lụa đó mà.

Từ lúc võ công của y tiến bộ hơn, Dương Gia Bảo tùy ý để y đi lại. Thật ra vực núi đá này cũng không hẳn là núi đá. Xuôi theo hạ nguồn con sông là một ngã ba, nơi một con sông khác hợp lại tạo thành một dòng chảy lớn hơn. Ở đó có một ngôi làng chài chuyên đánh bắt thủy sản mà sống. Dương Gia Bảo thường đào dược liệu quý mọc trên vách đá cùng với tiện tay bắt vài động vật lớn để trao đổi với họ lấy lương thực và đồ vật.

Tuy nhiên không thể nói ngôi làng cách chỗ chúng ta ở quá là xa. Lục Dạ Lam sử dụng khinh công bay xé gió trong nửa canh giờ mới tới nơi. Đợi đến lúc y thả ta chạm đất thì tấm da heo này đã trở nên tê dại mất cảm giác. Ta biết mà, đồ quỷ này chắc chắn cố tình.

"Nhị lang, ngươi lại tới rồi."

Lục Dạ Lam quay người lại, sắc mặt vô cảm gật đầu nhẹ với một thiếu nữ chạy tới chỗ chúng ta từ một chiếc ghe nhỏ.

"Lý tỷ tỷ, cha ngươi có nhà không?"

Người vừa đến khoảng mười bảy, mười tám tuổi, là con một ngư dân tên Lý Đức, gọi là Lý Hiểu Hiểu. Một nữ nhân trắng trẻo xin xắn, ống quần nàng ta vén cao lên gần đầu gối để lộ bọng chân thon thả chắc chắn. Tay chân nàng ta có chút ướt. Trên tay là một mớ cá to được xâu dây, có con vẫn còn vẫy tanh tách, mang đập thưa thớt, rõ ràng vừa mới bắt lên.

Vậy mà nàng ta rất tự nhiên mà đưa mớ cá đó cho Lục Dạ Lam.

"Ngươi tới vừa đúng lúc, cha ta hôm nay ở nhà. Còn cái này cho ngươi, hôm nay ta gặp may, bẫy được rất nhiều cá to đấy."

Chắc là vì lo Lục Dạ Lam không chịu nhận, nàng ta cứ thế dúi dây cầm vào tay y.

"Bên dưới thuyền còn rất nhiều. Dù sao cũng là chỗ thân thiết, ngươi đừng có từ chối nhé!"

Ôi trời. Nụ cười duyên dáng e thẹn kia, đôi mắt ướt lúng liếng đưa tình. Quen quá mà. Đây là biểu hiện của sự dại trai.

"Ngươi đi cùng ta đi. Bây giờ ta đưa ngươi về gặp cha."

Lục Dạ Lam không tiện từ chối nên đành phải nhận cá. Y định nói không cần nhưng Lý Hiểu Hiểu đã nhanh nhẹn dẫn đường. Chúng ta đi sau cách vài bước chân.

"Lam nhi ngươi còn nhỏ tuổi, không nên yêu sớm."

Ta lặng lẽ truyền âm. Lục Dạ Lam suýt nữa tự vấp phải chân của chính mình, sau đó làm như không có gì tiếp tục bước đi. Y nhìn xuống ta một chút, hạ giọng thấp nhất có thể đủ để ta nghe thấy.

"Ta không thích phụ nữ lớn tuổi."

"Ta không thích người to cao. Nàng ta đô con hơn cả ta."

"Tầng lớp giai cấp khác biệt. Chúng ta không hợp nhau."

"Chí lớn chưa thành, ta không muốn yêu đương."

"Ta chưa có ý định lập gia đình."

Bổn trư: ╮( ̄~ ̄)╭

Ta không nghĩ chỉ tiện miệng trêu một câu mà y lại nói nhiều như vậy. May mà đến ngôi nhà nhỏ của nhà họ Lý, nếu không không biết cái miệng nhỏ kia còn huyên thuyên đến bao giờ.

Nói là làng chài nhưng những hộ dân ở đây xây nhà không gần nhau cho mấy. Nhà họ lý biệt lập, cách ngôi nhà gần nhất cũng phải trăm mét. Lý Hiểu Hiểu đẩy cánh cổng trúc cọt kẹt vào trong, đon đả mời Lục Dạ Lam tiến vào.

Chỉ là hai gian nhà chính và phụ. Gian chính là nơi ở, gian phụ là bếp và kho. Vừa đến sân đã xộc lên mùi cá tanh nồng khiến ta hắt xì hơi liên tục, nước miếng không tự chủ chảy khỏi cằm. Hàng rào tre treo đầy cá khô, góc sân phơi lưới đánh cá. Lý Đức hớn hở đi tập tễnh từ sau cánh cửa gỗ cũ kỹ.

"Lam tiểu tử, ngươi đến mang thuốc cho ta phải không?"

Lục Dạ Lam hơi gật đầu, lấy từ trong ngực áo một gói nhỏ.

"Đây là huyết giác mà ngươi yêu cầu. Như cũ, ta muốn đổi lương thực cùng một chút muối."

Lý Đức vui vẻ nhận lấy gói thuốc, tươi cười gật gù đồng ý, khi thấy ta bên dưới chân Lục Dạ Lam bèn lấy làm ngạc nhiên.

"Lam tiểu tử, con heo ngươi nuôi lỗ vốn rồi. Xem này, rõ ràng là không lớn được. Nên sớm làm thịt đi cho đỡ tốn kém."

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Giờ còn kêu hài tử nữa :)))

2024-12-27

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Heo sữa quay 🤤🤤🤤

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play