Các nhánh phụ mà Lục Liên từng nói, đó chính là những tổ đội chia ra để đánh lạc hướng kẻ thù. Mỗi đội đều có người đem con rối trẻ em vác bên người đóng giả ngũ hoàng tử, to mồm gào thét bảo vệ chủ tử giống như đêm định mệnh mà ta lạc mẹ đó.
Hắn nói có tận năm đội, mỗi đội bảy, tám người. Đội có người tên là Lịch Dương là những người Lục Liên không muốn bị gặp nạn nhất, bọn họ có nhiệm vụ đi đến Châu Dương tìm kiếm thảo dược trân quý nào đó ta không nhớ tên. Túi gấm trữ vật trên người Lịch Dương giống như túi bốn chiều của Doraemon vậy, thông với túi Lục Liên giữ. Việc phát hiện ra ta là ngoài mong muốn, sau khi Lục Dạ Lam biết tình hình chỉ lạnh nhạt kêu Lục Liên hủy túi gấm đề phòng bất trắc.
Lúc đó gương mặt Lục Liên bí xị, giống như không tình nguyện hủy đồ vật. Nhưng vì là mệnh lệnh không thể làm trái, hắn đành phải vận nội công bóp nát túi gấm thành bụi phấn.
Giờ đây ta được chiêm ngưỡng biểu cảm chưa từng được thấy của Lục Liên. Nét mặt âm trầm cùng môi mỏng mím chặt, đường gân trên trán nổi to dọa người, không còn là thiếu niên tươi cười nham nhở vài phút trước. Thích khách có cả sát thủ và những người tu tiên, không sợ hãi mà tiến lên chém giết, mỗi đòn đều quyết tuyệt không để lại đường sống. Mái tóc đen mượt buộc đuôi ngựa của Lục Liên chỉ vì né tránh một đường kiếm hung hiểm mà bị chém vỡ ngọc quan, tóc dài lòa xòa che khuất tầm nhìn.
"Điện hạ, ngài hãy bám chặt ta. Đừng bao giờ buông tay!"
Bên tả bên hữu trước sau đại địch như hổ rình mồi, có ta và Lục Dạ Lam là gánh nặng, Lục Liên nghẹn ngào phun ra một câu, kiếm tiên quét một vòng đẩy lui quân thù rồi trở về tay hắn, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm.
Lục Dạ Lam kẹp ta ở giữa, ngón tay nhỏ điên cuồng bám chặt qua vai hộ vệ nhà mình. Mặc dù gương mặt non nớt không có biểu cảm gì, vậy mà ta có thể nghe được trống ngực đập bùm bùm của cậu bé. Hóa ra, đứa trẻ này không hề vô cảm như vẻ bề ngoài.
Kẻ thù có khoảng hơn chục tên, thích khách có chi viện, giết một hồi lại thấy nhiều hơn. Lục Liên có giỏi cỡ nào thì cũng không phải ba đầu sáu tay, rất nhanh bị đuối sức. Hắn mang theo bọn ta đánh lùi, trên y phục không ít vết thương nông. Cánh tay sắt ôm chặt hoàng tử nhỏ không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
Ta chỉ muốn nói là Lục Liên à, ngươi bỏ một con heo bảy cân ra có khi chạy được nhanh hơn đó. Thứ lỗi cho ta, huyết tinh tung tóe trước mắt, nỗi sợ nguyên thủy, mưu cầu được sống hèn mọn của ta chiến thắng tất thảy.
Hốc mắt ta nóng bừng khi thấy hắn vô tình sảy chân, bị kiếm của kẻ thù đâm xuyên bụng trái. Lục Liên ăn đau hét lớn, xoay cán kiếm chặt đầu kẻ thù phía trước. Vết thương ổ bụng không ngừng thấm máu làm ướt hắc bào, bước chân của hắn đã có phần loạng choạng. Tung một chưởng đẩy lui kẻ địch, Lục Liên nhún chân, dùng khinh công nhảy lên cao, chỉ trong một giây xác định hướng đi rồi cắm đầu chạy trên những ngọn cây.
Ở phía sau, kẻ thù mau lẹ đuổi theo, còn có người truyền âm đến trong không khí.
"Lục Liên thế tử, đây không phải là chuyện của ngài. Chỉ cần đặt tiểu tử trong tay xuống, bọn ta coi như không nhìn thấy ngài."
"Bích Thương vương không phải kẻ thù của bọn ta, tuy nhiên nếu ngài cố chấp không buông, đừng trách tại sao phụ mẫu ngài sẽ gặp nguy hiểm."
Lục Dạ Lam nhắm mắt lại, trong tiếng gió rít gào kêu lên:
"Lục Liên, ném ta xuống đi. Ta không muốn liên lụy đến ngươi nữa."
"Không đời nào!"
Tốc độ của Lục Liên không giảm chỉ có tăng, máu từ khóe miệng hắn chảy theo đường cong đẹp mắt xuống cằm, nhỏ tong tong lên mũi ta, con heo đang bị kẹp bẹp dí giữa hai người. Mặc dù sức đã yếu đi, có lẽ Adrenalin trong hắn đã kích hoạt một cách tối đa để bảo vệ bọn ta. Tuy nhiên khi sắp thoát khỏi rừng cây, bỗng dưng có hỏa lực từ đâu phóng tới. Lục Liên không kịp nhận ra, cứ thế cả ba chúng ta dính đòn nổ bùm trên không trung, rơi xuống như đất lộp bộp như củ khoai tây nướng khét.
Trời đất như quay cuồng trong mắt, giãy giụa vài cái, ta đứng lên và chạy về phía Lục Dạ Lam đang nằm bất động trên đất. Khi tầm nhìn rõ hơn, ta thấy Lục Liên đang cố gắng bò dậy cách đó không xa. Chẳng kịp nghĩ ngợi, theo bản năng, ta húc liên tục vào má đứa trẻ.
"Điện hạ! Cậu mau tỉnh lại đi mà!"
Trong lòng ta như có lửa đốt, liên tục lay tỉnh Lục Dạ Lam. Những kẻ xấu xa từng người một đáp đất, chậm rãi đi về hướng này. Hóa ra phía sau là vực đá, đã là cùng đường không thể thoát nên bọn chúng không vội.
Một trong số thích khách đi đến trước mặt ta, bóng to lớn phủ kín đứa trẻ vô hại dưới chân. Ta sợ hãi run rẩy không ngừng, chân nặng như chì chẳng thể di chuyển. Trường kiếm của hắn nhấc lên, hướng vào cổ Lục Dạ Lam đâm xuống.
"Éc! Đừng mà!"
Updated 62 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
/Scowl/
2024-12-04
2