Ta không ngờ sau khi đọc sách xong, bài học tiếp theo mà Lục Dạ Lam là rèn luyện thể lực. Dương Gia Bảo vô liêm sỉ chắp tay sau lưng, dõng dạc nói:
"Từ xưa đến nay, muốn khỏe mạnh cốt là phải vận động cơ thể, phát triển cơ bắp, tăng cường độ dẻo dai. Để rèn luyện cho ngươi một cách nhanh nhất, thiết nghĩ ngươi nên chạy bộ."
Và chạy bộ là thế này đây: Chạy vòng quanh sơn cốc này.
Dương Gia Bảo còn tốt bụng đi trêu một con heo rừng không lớn lắm, khiến nó đuổi chúng ta thấy bà cố. Lục Dạ Lam sức yếu chân ngắn, chạy đến mức máu sắp rút hết khỏi mặt. Vì cùng là đồng loại, ta nghĩ rằng con heo rừng kia ít nhất sẽ nghe thấy sự chân thành của ta.
Vì thế ta vừa chạy vừa hét lớn tiếng heo nhưng vô dụng. Giống như người bản địa với khách du lịch vậy, căn bản là không cùng chung nền văn minh. Thứ đen thùi lùi, mõm nhọn hoắt kia căn bản không thân thiện với chúng ta.
Mắt thấy cặp nanh trắng ởn kia sắp húc vào mông Lục Dạ Lam, ta cuống cuồng gào to:
"Dương Gia Bảo mụ nội nhà ngươi! Còn không cứu người thì tên nhóc này sẽ chết đó!"
Cuối cùng bằng một cái phẩy tay, một thứ pháp thuật gì đó với ánh sáng màu xanh lam hất bay con heo rừng, khiến nó văng mạnh, đập vào vách đá.
"Haha! Vậy là tối nay chúng ta có thịt heo nướng."
Dương Gia Bảo phẩy tay, nhảy xuống từ trên cao đi về phía con heo rừng kia. Lục Dạ Lam ngã nhào xuống đất, thở phì phò như cá mắc cạn. Không hiểu sao, khi thấy Dương Gia Bảo đến gần, cánh tay bé nhỏ của nó kéo ta lại gần. Mặc dù mệt mỏi bơ phờ, Lục Dạ Lam vẫn còn sức trừng mắt với gã người rừng kia.
"Không được... ăn heo của ta..."
Ta cũng mệt hết hơi, đột nhiên bị ôm, cả người nóng ơi là nóng. Ta ngọ nguậy, đi lùi thoát khỏi tay Lục Dạ Lam.
"Điện hạ, cậu nhầm rồi. Đại ca là muốn xẻ thịt heo rừng kia, không phải ta."
Lục Dạ Lam sững sờ vài giây, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, hừ lạnh rồi bò dậy, quay lưng về phía ta.
"Ta... không biết thứ đó cũng là heo. Nhìn chẳng giống ngươi chút nào."
Sau đó lại lại lùng mỉa mai:
"Nói ăn đồng loại của ngươi mà cũng chảy nước miếng được? Đúng là đồ heo ngốc!"
Ta giật mình. Hóa ra vì nghĩ đến heo nướng da nổ ròn rụm mà chảy nước miếng. Nhưng dù sao ta cũng là linh hồn con người mà? Lục Dạ Lam, tên tiểu tử này thật sự coi ta là heo mà mắng sao?
Ahh!!! Tức chết đi được!
Có một ngày nọ được nghỉ ngơi vì không phải luyện tập, do ngủ quá nhiều nên buổi tối giấc ngủ của ta rất ngắn. Đang lơ mơ thì có tiếng động mờ ám khiến ta giật mình mở mắt.
"Đừng cử động, coi chừng ta đâm trượt sẽ bị thương đấy."
Hai cái tai heo của ta dỏng lên để bắt sóng khi nghe thấy giọng Dương Gia Bảo nói như thì thầm. Xung quanh tối mù, chỉ còn vách động phía sau, nơi mà Lục Dạ Lam ngủ buổi tối phát ra ánh sáng đèn dầu mờ mờ. Ta rón rén đến gần, cố gắng không phát ra tiếng động.
"Đây là lần cuối rồi đúng không? Sau này... ta sẽ không cần làm như thế này nữa phải không?"
Tiếp theo là giọng nói khe khẽ pha chút yếu đuối khác thường của Lục Dạ Lam. Thần kinh ta căng như dây đàn, nép thân heo gọn gàng hết sức có thể vào vách động để giảm nguy cơ bị phát hiện.
Tổ bà thằng khốn Gia Bảo, hắn định làm gì đứa trẻ mới có năm tuổi? Cái gì mà đâm trúng với lại đâm trượt? Lại còn lần cuối? Rốt cuộc là đã làm bao nhiêu lần rồi? Chẳng lẽ... đây là ấu... ấu d...
"Ah... đau quá!"
Âm thanh rên rỉ ái muội từ miệng đứa trẻ khiến ta nóng mặt muốn gào thét. Chẳng lẽ bị đâm thật rồi? Ôi thần linh ơi một hài tử nhỏ như cục kẹo đó sao có thể chứ? Tinh thần chính nghĩa cuồn cuộn dâng trào, ta thở khói trắng phì phì qua lỗ mũi, xông thẳng vào phòng. Dương Gia Bảo chưa kịp định thần đã bị ta dùng hết sức heo mà húc ngã.
"Tiên sư cha nhà mày! Thằng khốn nạn!"
"Ui da! Ngươi làm cái gì vậy?"
Dương Gia Bảo hét lên. Ta nhân lúc hắn giãy giụa mà cạp mạnh vào bắp chân, dùng sức mà giằng xé, lực mạnh đến mức bật máu khiến hắn kêu la oai oái.
"Đồ táng tận lương tâm, mình người óc shit, ta cắn chết cái tên đăng đồ tử nhà ngươi! Biến thái trẻ em, làm chuyện đáng xấu hổ này... Gừ gừ!"
Ta nhả ra để lấy hơi mắng, sau đó lại cắn vào bàn tay hắn. Dương Gia Bảo vung tay loạn xạ hòng ném ta đi nhưng ta còn chặt hơn heo dán sắt, có chết cũng không chịu buông.
Đã gây rối như vậy rồi thì chắc là thằng nhóc kia biết mà chạy đi rồi chứ nhỉ? Ta đang nhẩm tính thời gian đứa trẻ kia chạy xa ta quá hai mươi bước chân, để sét đánh cháy thui tên người rừng này. Aha! Dù sao ta cũng đâu có chết được đâu.
Thế nhưng trong một khoảng khắc, Dương Gia Bảo đã lấy lại bình tĩnh mặc dù tay hắn máu me đầm đìa. Ta thấy sắc mặt đen thui của hắn không tốt lắm, tay còn lại chậm rãi bóp cổ ta, kéo ta ra.
"Ngươi vừa mắng ta là cái gì cơ?"
Updated 62 Episodes
Comments
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Có con quỷ sau lưng kìa má
2024-12-21
0
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Tính ra cũng tình củm quá :)))
2024-12-21
0