Chương 12: Khả năng tu tiên

Dương Gia Bảo và Lục Dạ Lam, mỗi người một kiểu biểu cảm nhìn ta.

Còn ta thì nhờ da dày thịt béo cho nên sự xấu hổ không bị rò rỉ ra ngoài. Ta cười ha hả, chân trước vẫy vẫy một cách gợi đòn.

"Haha, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Thực ra ta bị mộng du, tưởng rằng Bảo ca là quái vật. Ngươi xem, là do ngươi lúc nào cũng ném chúng đuổi ta trong lúc luyện tập, cho nên ta bị ám ảnh tâm lý. Ừm... là ám ảnh tâm lý đó. Haha..."

Lục Dạ Lam đã khoác lại áo, che đi làn da non mềm trắng sứ, ánh mắt nhìn ta hình viên đạn. Ta cười gượng, nhìn xuống sàn xem hoa văn tự nhiên của đá.

Hóa ra Lục Dạ Lam từ nhỏ bị hạ độc phong bế kinh mạch. Vốn là một hài tử có thiên phú tu luyện võ công lại trở nên yếu ớt còi cọc. Những ngày này mỗi tối ta đều mệt như cóc chết, đặt lưng xuống ổ rơm mà Dương Gia Bảo làm cho là đã ngủ khò khò rồi. Còn hắn thì thi châm giải độc từ từ cho Lục Dạ Lam, hôm nay là buổi cuối cùng.

Không phải ta muốn nghĩ xấu xa đâu. Đặt mình vào trường hợp của ta thì ai nghe những tiếng động đó cũng sẽ liên tưởng tưởng tượng mà?

Dương Gia Bảo mặt đen còn thêm cái nết xấu tính. Ngày hôm sau lại luyện tập còn cố ý lùa quái vật tách ta ra khỏi Lục Dạ Lam. Cái kết là ta bị sét đánh những chục lần. Cũng may bảy lần đánh trượt, chỉ ba lần trúng.

Xuyên không đã lâu, ta phát hiện bản thân dường như có khả năng tu tiên. Ta đem chuyện này nói trong buổi tối ngày hôm đó, kết quả Dương Gia Bảo lục lọi hòm gỗ, ném cho ta một quyển sách.

"Tự thân vận động đi."

Và hắn đi ngủ.

Đúng vậy, từ sau khi ăn những thứ đồ tốt kia, có lẽ cơ thể ta xảy ra phản ứng hóa học gì gì đó, khiến ta có khả năng sống dai bất thường. Đã thế gần đây ta còn có thể cảm nhận được thứ gọi là linh khí. Lục Dạ Lam không biểu cảm nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên, nhạt nhẽo phun ra hai chữ:

"Chúc mừng."

Rồi cũng đi ngủ.

Ta cảm thấy đứa trẻ này có chút buồn. Nhưng ta không hiểu tại sao nó lại buồn.

Thở dài một hơi, ta chong đèn đọc sách. Miệt mài đọc từ đêm đến sáng, cuối cùng chẳng hiểu cái gì luôn.

Ban ngày ta uể oải như thây ma, lắc bên nọ, vẹo bên kia. Dương Gia Bảo thương tình vuốt cằm nhẵn thín, cảm thông cho ta nghỉ một buổi.

Thế nhưng hắn vẫn kêu Lục Dạ Lam chạy bộ. Ta nghiến răng chửi đến mười tám đời tổ tông Dương Gia Bảo, lóc cóc chạy theo Lục Dạ Lam.

Ít nhất lần này hắn không bắt mấy con thú kỳ lạ tạo 'động lực' để bọn ta chạy. Dương Gia Bảo phun cọng cỏ đuôi chó ra khỏi miệng, ngáp một cái lười biếng.

"Hôm nay ta ăn chay nha. Thật đáng tiếc..."

Ngày hôm sau, ta có hỏi hắn về những điều viết trong sách.

"Ngươi đọc vài lần thì sẽ tự hiểu thôi. Tiên đạo phải ngộ dần dần, không phải cứ đọc là hiểu đâu."

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy ý tứ. Ta trợn lòng trắng đáp lại, lười ý kiến. Biết thừa hắn chê ta ngu như heo mà.

Thế rồi ta cạp sách chạy đến chỗ Lục Dạ Lam nhờ nó chỉ bảo, ôm hy vọng đứa trẻ này sẽ biết điều gì đó. Dù sao là phản diện tương lai, nếu không phải do bị tác giả đì thì nhân vật chính so với nó chỉ còn là cái tên.

Trái với gã người rừng kia, Lục Dạ Lam đọc qua rồi dùng mẩu than chì vót nhọn, khẽ vạch vào trang giấy những chỗ cần thiết trọng điểm.

"Chỉ cần nhớ những chỗ quan trọng, không cần tìm hiểu râu ria. Như chỗ này, ngươi đã có thể cảm nhận linh khí thì hiện tại chỉ cần tập trung hấp thụ chúng, tụ lại. Cơ thể ngươi giống như một cái bình rỗng, thu thập và làm đầy, đơn giản như vậy thôi. Quan trọng là làm theo đúng cách..."

Ta ngồi nghe một đứa trẻ giáo dục, mắt sắp sáng thành màu cầu vồng. Quả nhiên là thiên tài, nói chuyện ngắn gọn dễ hiểu ghê.

Tự nhiên thấy Lục Dạ Lam cũng đáng yêu. Phải chăng vẫn sống ở kiếp trước, ta muốn sinh một đứa trẻ xinh xắn trắng trẻo như vậy.

Nói mới nhớ, đã qua bao lâu thời gian, sao cái thân heo này không lớn thêm chút nào nhỉ?

"Ăn cơm thôi!"

Tiếng gõ nồi coong coong của Dương Gia Bảo khiến ta giật mình bay khỏi suy nghĩ. Cuối cùng theo Lục Dạ Lam đi đến gần ngọn lửa lớn, như mọi ngày được đổ đầy một bát hỗn độn ngũ cốc rau thịt. Trông có khác gì cám heo đâu, mỗi tội ăn cũng được.

Chủ yếu là cả ngày vận động mệt muốn chết, cây cỏ ven đường đối với người sắp lả đi vì đói như ta cũng có thể coi là sơn hào hải vị. Ăn nhờ ở đậu, không dám phàn nàn.

Thế rồi ngày hôm sau, Dương Gia Bảo không bắt chúng ta chạy bộ nữa. Hắn bắt đầu nghiêm túc dạy Lục Dạ Lam thứ hữu dụng nhất.

Khinh công.

Lục Dạ Lam thân thể hư nhược, dù được điều dưỡng nhưng cũng không phải thời gian ngắn là khỏi ngay. Võ công gì gì đó không thể học. Dương Gia Bảo quan sát nó một hồi, lắc đầu cảm khái.

"Đời này ngươi và tu tiên vô duyên. Võ công miễn cưỡng có thể học phòng thân, ít nhất có thể học khinh công đến khi nhuần nhuyễn, tự có thể bảo vệ bản thân."

Lục Dạ Lam cúi đầu mím môi, nắm tay nhỏ siết chặt. Trong mắt nó toàn là hận ý, ta không dám ý kiến, chỉ dám nhìn từ xa.

"Ta học."

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Không, chỉ có cô thôi, con quỷ sau lưng kìa

2024-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play