Ngay khi ta rớt xuống, một bóng người hớt hải chạy đến, tay to bắt lấy ta nhấc lên.
"Ồ heo ngốc, ngươi bình tĩnh lại đi. Ta mới chỉ thui lông ngươi thôi, chưa có nấu ngươi đâu."
Trong lòng ta bực điên, cơ thể ngọ nguậy dữ dội.
"Buông ta ra tay thúi! Lão nương là con người đó!"
Nhưng người này trái lại giữ ta chắc hơn, nâng cao lên ngang tầm mắt chắc vì tò mò. Khi nhìn kỹ thì ta chỉ muốn ói.
Hắn ta giống như Tarzan mà ta từng xem trong ti vi vậy. Da đen, tóc mì tôm, trên người mặc một mảnh da thú ở hông, nhem nhuốc hôi như cóc chết.
"Heo nói tiếng người cơ à? Hừm... có lẽ là yêu quái. Bổn tọa phải vì dân trừ hại, mang ngươi đi nấu lên mới được."
"Ta khinh!"
Ta lắc người, dùng toàn bộ trọng lượng theo quán tính đạp vào mặt Tarzan kia. Hắn ăn đau, vô thức buông ta ra. Mắt heo ta đảo loạn tìm kiếm, nếu không bị sét đánh thì đứa trẻ kia cách ta không xa lắm. Quả nhiên, trong góc tối hang động, Lục Dạ Lam nằm trên một đống rơm và có vẻ đã ngất xỉu. Ta nhanh chóng phi thân đến chỗ nó.
"Au! Chờ chút!"
Người tiền sử bị đá vào mũi thì tru tréo như cha mẹ chết, lật đật chạy theo ta.
"Ngươi không được đi hướng đó. Nồi ở bên này cơ mà?"
"Để dành nấu ông nội ngươi đi!"
Ta quát lên, bốn móng chạy nhanh hơn. Khi tới nơi, ta húc mạnh vào một bên má Lục Dạ Lam.
"Điện hạ! Ngươi mau tỉnh dậy! Sao lúc nào cũng có thể ngủ ngon lành như vậy? Heo ta cũng phải ngượng thay ngươi đó!"
Lục Dạ Lam bị húc sưng má, mơ màng tỉnh lại.
"Ông trời đem bữa ăn cuối cùng đến cho ta sao? Còn nướng chín nữa, tiếc là không tẩm ướp gia vị..."
Ta muốn khóc quá. Kẻ nào gặp mặt cũng muốn nấu ta. Giá trị của ta chỉ cao đến vậy thôi sao?
"Ồ? Hài tử này tỉnh rồi."
Người tiền sử dừng bước, vuốt chòm râu không tồn tại, nhe hàm răng trắng ởn dọa người cười khà khà.
"Bé con đừng sợ. Bổn tọa là người tốt nha."
Có quỷ tin ngươi!
Cuối cùng, trước ánh mắt đề phòng của ta, Tarzan ngồi xổm xuống, vươn bàn tay thô kệch về phía Lục Dạ Lam.
Đứa trẻ này không biểu hiện gì. Sau khi nhìn rõ bản thân trong sơn động, phía trước là người lạ, nó chống tay ngồi dậy. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương, ta nhận thấy tay nhỏ của nó đang run rẩy.
Cũng phải, chỉ là đứa trẻ năm tuổi thôi. Sợ cũng là điều dễ hiểu.
"Gọi ta là Gia Bảo."
Người tiền sử thơ ơ nói. Ta ngạc nhiên, hóa ra hắn cũng không phải từ kẽ đá nứt mà chui ra. Trước khi ta định nói gì, bàn tay hắn phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ khiến ta ở bên cạnh cảm thấy dễ chịu. Ánh sáng tụ ở bàn tay, như dòng chảy bồng bềnh trong không khí bay về phía Lục Dạ Lam, chui vào trong trán đứa nhóc.
Chỉ trong phút chốc, gương mặt mệt mỏi tái nhợt của nó dường như tươi tỉnh hồng hào hơn. Tuy nhiên Lục Dạ Lam vẫn rất cảnh giác, vô thức dựa sát vào ta. Bổn trư cảm thấy một cảm giác gà mẹ bảo vệ dạt dào, lỗ mũi phồng lên kiêu hãnh, bốn móng trụ vững để cho nó dựa.
"Ngươi là ai?"
Nó hỏi, giọng non nớt nhưng uy nghiêm. Ta am thầm tặc lưỡi. Hoàng tử quả nhiên là mang dòng máu vàng ngọc, phun chữ cũng tiết kiệm như nước nhỏ giọt.
"Thì tên ta đó. Gia Bảo, Dương Gia Bảo. Hai mươi tư tuổi, còn độc thân và không gia đình."
Chó thèm lấy ngươi!
Ta âm thầm phỉ nhổ.
Dương Gia Bảo thấy chúng ta đề phòng liền xua tay, lùi lại một bước.
"Này này, đã nói ta không phải người xấu đâu mà. Nhìn xem, cũng là các ngươi tự chui vào lưới bẫy thú của ta. Ta tốt bụng đem các ngươi về đây trú ẩn. Nhóc con à, ngươi không biết đấy thôi, nơi này ban đêm nhiều những thứ không sạch sẽ qua lại lắm."
Hắn hắng giọng, liếc trộm về phía ta, má hơi đỏ lên.
"Ta thấy sủng vậy của ngươi không tệ. Chỉ là thấy sức sống của nó thật đáng sợ nên muốn thử nướng lên coi sao thôi. Không chết được đâu. Giờ thì tốt rồi, các ngươi đều không sao, tối nay cứ ở lại đây đi."
Nói chuyện thì nói chuyện, mắc cái gì ngươi đỏ mặt mờ ám như vậy?
Lục Dạ Lam vẫn tiếc chữ như vàng, cả buổi cũng chỉ có ta tám chuyện với Dương Gia Bảo. Hắn nấu một nồi canh rau củ, mỗi người chúng ta có một bát lớn, quây quanh đống lửa đang cháy bập bùng.
"Hài tử này là ai?"
"Hoàng tử đó."
"Sao mà lạc dưới chân núi đá này vậy?"
"Bị ném xuống á."
"Ngươi thực sự không phải yêu quái hay ma thú sao?"
"Ta là người xuyên không đó."
"Lại xuyên không nữa à? Ta nói ngươi nghe này, đại lục này thật lắm kẻ xuyên không dỗi hơi. Hở tí là xuyên đến."
"Ta biết mà. Có người nói cho ta nghe rồi."
Nói đến đây, trong lòng ta có chút mắc nghẹn. Thiếu niên đẹp trai đó chỉ vì bảo vệ chúng ta mà vong mạng, quả nhiên hồng nhan thì họa thủy mà.
Dương Gia Bảo có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe ta là người xuyên không. Xem ra người này là người rừng có tri thức.
"Thực ra ta cũng là người xuyên không đó."
Câu tiếp theo của hắn khiến ta phun ngụm canh nóng vừa ăn chưa kịp nuốt vào mặt Lục Dạ Lam đối diện.
"Ừm... Ta... ta nói ta không cố ý. Ngươi tin không?"
Updated 62 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
mắ ơi cười chớt 🤧
2024-12-04
2
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Đi 3 bước gặp 1 người xuyên không à?
2024-12-21
0
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Ủa ý là mình cũng đang ế luôn á chế :)))
2024-12-21
0