"Ngươi... đồ lưu manh không có tiết tháo!"
Cục hoàng tử nhỏ nổi khùng, để lại một câu rồi chạy biến vào sau vách ngăn. Đã thế nó còn mắng rất to, vọng oang oang khắp sơn động.
Ta cười nắc nẻ, trong lòng một trận khoan khoái. Nhìn những quyển sách lộn xộn trên chiếc bàn đá, gọi là bàn nhưng chỉ là một mặt đá thấp nhẵn phẳng, ta tò mò ngó qua.
Năm mươi mưu hèn kế bẩn, Cách sinh tồn trong hoàng cung với giá chỉ 0 đồng, Tuyển tập mẹo vặt cung đấu, Binh bất phải dối trá, Điều chế thuốc độc bằng nguyên liệu quanh ta...
"Sách quỷ gì thế này?"
Trên đầu ta đầy hắc tuyến, lỗ mũi co giật như điên vội vàng nhìn sang hướng khác, tránh khỏi bị ô nhiễm khỏi thứ độc hại này.
Ai có thể biết thằng nhóc kia ngồi bình đạm khoanh chân, lưng thẳng tiêu sái lật sách một cách ngầu lòi lại là lật thứ văn hóa phẩm tào lao này? Tuy nhiên nhắc đi cũng phải nhắc lại, chắc chắn trong này ẩn chứa huyền cơ gì đó mới có thể khiến Lục Dạ Lam trở thành phản diện mạnh nhất trong bộ truyện.
Đáng tiếc thông tin mà Dương Gia Bảo biết quá ít. Bằng không nắm giữ cốt truyện, bổn trư có thể vênh váo mà sống rồi. Tiểu ngũ hoàng tử vốn dĩ có thể vứt bỏ ta nhưng không, đoán chừng giữ ta lại là có mục đích nào đó. Mà kệ thôi, thằng nhóc này chảnh chó lắm, đợi bồi dưỡng tình mẫu tử nhiều hơn thì hỏi nó sau vậy.
Ngày trôi qua ngày, cuối cùng một hôm Lục Dạ Lam nhàn nhã gập quyển sách cuối cùng, xếp ngay ngắn lên chồng sách.
"Ta học xong rồi."
Nà ní? Ta nhìn tổng cộng hơn hai mươi quyển sách trên bàn đá, mắt heo mở to, trong toàn lòng trắng.
"Không thể nào..."
Ta lắp bắp kinh hãi. Thằng ranh này chắc chắn đang xạo chó rồi. Vì thế ta khều một quyển sách ngẫu nhiên, dùng móng gẩy một trang bất kỳ, hắng giọng.
"Nếu bị vị đại ca cùng cha khác mẹ của ngươi bắt nạt ở nơi không người, ngươi sẽ làm gì?"
Lục Dạ Lam không cần suy nghĩ nửa giây, dõng dạc đáp:
"Quyển 9, trang 24, dòng số 13 có ghi rằng, nếu bị bắt nạt không nên chống trả hay khiêu khích, cần ẩn nhẫn vượt qua, tìm cơ hội trả thù. Tốt nhất trước khi ngã sõng soài trên nền đất, cố ý va quệt với người bắt nạt mình nhiều nhất, lén châm kim lên huyệt Đản Trung, nông một phân, rút ra ngay lập tức. Đối phương sẽ không cảm thấy gì, sau ba canh giờ sẽ xuất hiện triệu chứng hoang tưởng, động kinh, thái y sẽ chẩn mạch không ra. Ta sẽ không bị điều tra đến."
Đúng là không sai chữ nào. Ta nhìn sách rồi nhìn gương mặt lạnh nhạt của nó, nhận thấy khóe môi vểnh lên một độ cong rất nhỏ.
Xem đi, mới đúng một câu đã sĩ tận trời. Lại còn làm ra vẻ không phải chuyện gì to tát. Đồ trẻ trâu.
Ta hỏi thêm vài câu, nó đều đáp đúng hết. Trong lòng ta ảo não khó tả. Những cái xấu xa đều học hết rồi. Thằng nhóc đã hắc hóa không thể đen hơn được nữa.
Buổi tối, khi Dương Gia Bảo trở về mang theo thịt sống, nước miếng ta tự động chảy thành dòng.
Huhu... cuối cùng cũng được ăn thịt. Ta làm heo ăn chay cũng quá lâu rồi, da cũng sắp quang hợp được rồi.
"Đại Bảo, ngươi lấy đâu ra chỗ thịt này vậy?"
Dương Gia Bảo thành thạo cắt thịt cho vào nồi, thêm chút mắm muối rồi đảo đều. Đôi mắt hắn thỏa mãn híp lại thành một đường chỉ, cười đến là vui vẻ.
"Ta mua về đó. Phía trên có một ngôi làng nhỏ, có thể dùng tiền hay vật phẩm trao đổi nha."
Chờ chút?
Ta ngồi bệt xuống bên cạnh đống lửa, hai chân trước khoanh lại trước ngực.
"Sao ngươi không kể cho ta biết nơi này còn có người sinh sống?"
Ta còn tưởng nơi này ngoài cây cỏ mọc trên đá ra thì chỉ có mấy động vật hung dữ hay tru tréo buổi đêm. Ngay cả ban ngày nếu cần rời hang cũng là Dương Gia Bảo đi múc nước mang về. Tuyệt đối hai người còn lại chúng ta không rời khỏi cái hang đá cách mặt đất hơn năm mươi mét này. Tuy rằng có bậc thang nhưng ta mắc chứng sợ độ cao nha.
Xuống không có nổi, té chết đó.
Dương Gia Bảo múc một thìa canh, thổi phù phù rồi đưa lên miệng húp sụp một cái, chép miệng nhăn mặt. Hắn với tay lấy lọ muối hạt, bốc một nhúm nhỏ bỏ vào nồi tiếp tục đun.
"Ta đâu có nói gần đây đâu? Nơi gần nhất có người sống cách đây hai trăm dặm. Thi thoảng mới có thịt thôi, ta cũng là đi đào chút thảo dược mang đổi cho họ."
"Ụt? Hai trăm dặm... ngươi bay đến đó à?"
"Chứ ngươi nghĩ ta đi bộ chắc?"
Hắn chỉ liếc ta một cái, hừ lạnh khinh bỉ.
Tiểu ngũ hoàng tử ngồi bó chân một góc, ngoan như con cún, bấy giờ mới lên tiếng.
"Ta đọc sách xong rồi. Bao giờ đến bước thứ hai?"
Bước thứ hai là cái gì?
Ngày hôm sau, cuối cùng ta cũng được trải nghiệm thế nào là bước thứ hai. Mặc dù không muốn thử lắm nhưng vì không thể cách Lục Dạ Lam quá xa nên ta đành phải...
Chạy!
"Các ngươi chậm quá. Mau nhấc cái chân lên, thở bằng mũi, đúng rồi, đừng thở bằng mồm như sắp chết vậy."
Dương Gia Bảo ngồi trên vách đá cao, uể oải than phiền, quan sát chúng ta bị lợn lòi đuổi vòng tròn.
"Má ơi cứu!"
Updated 62 Episodes
Comments
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Đù, tưởng dở hơi mà cũng lợi hại vậy
2024-12-21
0
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
văn hóa phẩm độc lạ :))))
2024-12-13
1
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
Sách qq gì vậy
2024-12-21
0