Sau bữa ăn, ta bỏ mặc Lục Dạ Lam sắc mặt đen như dis nồi, bị Dương Gia Bảo lôi kéo ra ngoài cửa hang động thì thầm to nhỏ.
"Tử Du à Tử Du, đây là một thế giới đã có kết cục. Tốt nhất ngươi đừng làm gì bậy bạ đó nha. Thay đổi cốt truyện sẽ dẫn đến việc bị thiên đạo nhòm ngó, ngươi sẽ chết thảm lắm đấy."
Dương Gia Bảo nói rất nhiều. Đại khái nói rằng đây là thế giới một cuốn tiểu thuyết hắn từng nghe đồng nghiệp nói qua. Nội dung chính không biết nhiều lắm, chỉ nhớ là tranh giành quyền lực cùng nữ nhân gì gì đó. Miệng ta há lớn như có thể nhét một quả trứng ngỗng.
Tuyệt cú mèo! Dưa này ta không ăn thì ai ăn?
"Nhân vật phản diện là ngũ hoàng tử Lục Dạ Lam. Từ bé cơ cực gian khổ, bị hạ độc, ám toán biết bao nhiều lần. Mẫu thân bị độc chết, bản thân lại bị sát thủ truy sát, toàn bộ thuộc hạ tiêu vong. Sau đó rơi xuống vách vực, nhận được cơ duyên rồi trở về. Ờm... Tiếp tục ngậm hành, từ từ mạnh lên. Sau đó á, lớn lên bá đạo ngầu lòi, đối chọi một một với nam chính không hề thua kém. Kết cục là tèo, trở thành đá lót đường cho nam chính đăng cơ hoàng đế, bị thiên hạ mỗi người một ngụm nước bọt phỉ nhổ đến muôn kiếp."
Ta gật gù than thở:
"Sao mà máu chó thế? Lục Dạ Lam này thật là thảm quá đi mà... Hửm? Lục Dạ Lam..." Ta nuốt nước bọt, giọng nhỏ xuống tám quãng. "Là cái thằng nhóc trong kia đó hả?"
Một nụ cười khả ố nở rộ trên gương mặt thiếu đòn của Dương Gia Bảo khiến ta rùng mình lùi lại hai bước, e dè hỏi thêm:
"Ngươi chính là cái cơ duyên đó hả?"
Hắn gật đầu, vuốt cái cằm nhẵn thín tỏ ra cao thâm.
"Là ta đó. Nhân vật qua đường không được miêu tả quá hai dòng. Kỳ thực khi ta hỏi ngươi về danh tính của hài tử kia, lúc đó ta mới chợt nhận ra đến lượt mình lên sàn diễn rồi."
Ta hít một hơi thật sâu, chán nản nói.
"Ai mà biết được ta lại dính vào một kẻ nguy hiểm như vậy chứ? Tiếc là ta không thoát được, cách xa hài tử kia quá hai mươi bước chân sẽ bị sét đánh thành than đá."
Dương Gia Bảo gật gù nhìn ta, nhe nhởn an ủi.
"Ngươi đừng lo lắng quá. Thế giới này cấu thành bởi những yếu tố kỳ ảo không giống như Trái Đất của chúng ta. Bất cứ thuật pháp nào cũng có cách hóa giải mà thôi. Cùng lắm bằng không đợi hài tử kia bán muối rồi thì ngươi được tự do thôi mà."
Nghĩ đến việc Dương Gia Bảo là cơ duyên của Lục Dạ Lam, ta cảm thấy kẻ này có thể rất giỏi giang. Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, ta nâng ánh mắt long lanh nhìn hắn, ngọt ngào hỏi:
"Gia Bảo đại ca, ngươi thông minh như vậy, nghĩ xem giúp ta hóa giải thứ phép thuật này được không? Ta nghe hài tử kia nói thứ yểm vào người ta là bùa chú gì đó..."
Hắn mỉm cười trìu mến, gương mặt hiền hậu khi thò tay xuống xoa đầu ta.
"Ngoan, cố mà chịu đi. Ta cũng không biết đâu."
Ta: "..."
...-----------...
Cái cơ duyên của Dương Gia Bảo nói đó chính là một đống sách trong cái động tồi tàn này của hắn. Lục Dạ Lam mới chỉ là một trẻ con năm tuổi, tính tình trầm ổn đến đâu cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Kẻ thù của nó là những người trưởng thành kinh nghiệm cùng trí tuệ đều hơn hẳn. Đứa trẻ này nếu trực tiếp bị ném về hoàng cung, không có sự bảo vệ của Lục Liên như trước kia sẽ sống không nổi một ngày.
Vậy nên nó bị ép buộc ở lại, học và học. Dương Gia Bảo rất lười, cứ thế ném sách lại và đi chơi. May mắn Lục Dạ Lam đã biết đọc chữ, tự học cũng rất nhanh, bằng không có ngồi cả ngày cũng chẳng ra nền tảng.
Ta không có việc gì làm, lại không thể đi đâu được vì cái bùa chú chết tiệt kia. Ngày không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì lại chơi với móng giò của mình. Ngót cái đã một tuần trôi qua.
Lục Dạ Lam rất sạch sẽ. Mặc dù không có quần áo để thay, nó chia bộ đồ trên người ra làm hai bộ thay đổi nhau. Mặc bộ này thì giặt bộ kia. Tuyệt nhiên không thấy nó mặc quần áo cũ sang ngày thứ hai.
Chỉ là đứa trẻ này quá yếu, không thể tắm nước lạnh. Dương Gia Bảo đành phải múc nước về nấu, pha vào thùng tắm cho nó.
"Tiểu điện hạ, nước nóng tới rồi, ngươi nghỉ tay đi tắm kẻo trời tối nha."
Lục Dạ Lam nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, tao nhã đứng dậy. Khi đi qua ta còn lạnh lùng liếc qua một cái, khóe môi mấp máy, phun châu nhả ngọc:
"Ngươi ở lại đây, nam nữ khác biệt, phi lễ chớ nhìn."
Ta không nhịn được cười khanh khách, gương mặt có bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu.
"Tiểu điện hạ, hay là để ta giúp ngài nha? Kiếp trước ta từng giúp tẩu tẩu tắm rửa cho con trai của nàng ấy nhiều lần. Rất là thành thạo đó."
Gương mặt Lục Dạ Lam tái lại, âm trầm nhìn ta.
"Ngươi nhìn thấy hết của người đó rồi?"
Ta thành thật gật đầu.
"Nhìn thấy nha. Phải lột hết thì mới tắm được chứ?"
Updated 62 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
mặt chị dày hơn bê tông mà em🤗
2024-12-13
1
Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫
2 chap rồi :)))
2024-12-21
0
Huyền Diệu Hương
1 ngày 10 chương được không 🥹
2024-11-03
2