Chương 19: Tửu lâu hắc ám

Chúng ta mất nhiều thời gian đi đường, lúc may mắn thì tìm được nhà trọ, không thì ngủ bờ ngủ bụi, miếu hoang, nhà bỏ trống. Tuy nhiên Lục Dạ Lam vẫn rất kiên trì, trong ánh mắt tăm tối của y không có chút nào nản chí. Ngay cả lúc này, chúng ta xui xẻo ở lại một tửu lâu hắc ám.

Trong một căn phòng biệt lập, nội thất cũng miễn cưỡng gọi là dùng được, ngoài bộ bàn ghế và giường cũng chỉ còn một cái chậu nước rửa mặt đặt ở góc tường. Bởi vì kinh tế khó khăn, đãi ngộ che mưa che gió qua đêm cũng là tốt lắm rồi. Lục Dạ Lam điềm tĩnh đả tọa vận công trên giường. Phía ngoài cửa vang lên giọng nói nam nhân kèm theo tiếng gõ cửa.

"Khách quan, bữa tối của ngươi đã sẵn sàng. Ta đem vào trong luôn nhé?"

Khi chúng ta còn chưa kịp trả lời, cửa chính đã bị đẩy vào. Đó là tiểu nhị người nhỏ mặt nhỏ của quán, đôi mắt cười ti hí, nhanh nhảu bưng khay đồ ăn đến cho bọn ta.

Lục Dạ Lam từ từ mở mắt, nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn."

"Khách quan thong thả dùng bữa, ta ra ngoài đây ạ."

Tiểu nhị đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đặt khay đồ ăn lên bàn thì ra ngoài, thuận tay khép cửa lại như cũ. Lục Dạ Lam liếc nhìn đồ ăn trên bàn, mày kiếm khẽ nhíu lại.

"Thủ pháp này không tồi."

Y thở dài, ngồi xuống ghế rót một chén trà nguội, lại lấy trong tay nải một quả dại to như củ hành tây. Quả này hình thù xù xì, chua chát khó ăn, tuy nhiên lại là đồ bổ mọc trên kẽ đá hiếm có khó tìm. Y đương nhiên không thể ăn đồ ăn trên bàn vì nó có thuốc, một người phàm ăn vào chắc chắn rơi vào hôn mê sâu.

Ta nhảy lên bàn, nhìn bát cháo trắng nóng hổi cùng hai cái màn thầu cứng ngắc, trong lòng cũng có chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ lại nơi hoang vu hẻo lánh như thế này cũng kiếm được một nơi ở qua đêm, lấp no cái bụng thì ta cũng không có phàn nàn gì.

"Ngươi không cần thì ta ăn nhé?"

"Ừ."

Vậy là ta không khách sáo nữa, hà hơi vài cái làm nguội bát cháo rồi đánh chén sạch sẽ, lại nuốt chửng hai cái màn thầu bằng tốc độ ánh sáng. Bởi vì bột mì khô quá nên ta mắc nghẹn, vội rúc đầu vào chén nước trên tay ai đó uống ừng ực.

Lục Dạ Lam không ghét bỏ ta, trái lại còn hạ thấp chén nước xuống, tránh cho ta phải nghến cổ lên.

"Uống từ từ, không ai cướp của ngươi."

"Éc, thần chết cướp mạng của ta a!"

Sau khi nuốt trôi cái bánh cứng, ta không chút ý tứ ngồi bệt trên bàn bằng tư thế thổ phỉ, thở hổn hển, còn "ợ" một cách chuyên nghiệp. Cũng may là kịp thời thông đường thở, nếu không đường đường là lão trư sống hai kiếp hơn ba mươi tư năm, sét đánh không chết mà lại chết nghẹn, ta sẽ hổ thẹn với bản thân lắm.

Bên ngoài cửa thi thoảng có tiếng đi đi lại lại, chắc là chờ đến khi chúng ta "ngấm thuốc" rồi mới đi vào. Lục Dạ Lam không vội vàng, cứ từ tốn mà ăn hết quả dại. Người khác nếu nhìn thấy thì chắc tưởng y đang ăn mỹ vị nhân gian.

Quả nhiên người đẹp thì ăn trái cây xấu xí cũng trở nên phong cách.

Lam nhi cao ráo thanh tú như vậy, cầu mong ngươi không lớn lên trở thành một ông chú cơ bắp.

Khoảng một tuần trà, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Lần này không chờ cho phép mà tên tiểu nhị cứ thế bước vào.

"Khách quan, ta đến thu chén đĩa."

Nhìn thấy khay đồ ăn sạch bong, tiểu nhị cười không khép được miệng.

"Trời tối bên ngoài có muỗi, khách quan đừng mở cửa sổ đó nha."

Khi kẻ đó rời đi, ánh mắt len lén liếc qua gương mặt cún con của ta, cười thô bỉ. Ha, cứ cười đi. Người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.

Lục Dạ Lam đứng dậy, đi ra đóng cửa sổ. Bây giờ vẫn chưa phải là giờ ngủ, y lại leo giường ngồi thiền. Bên ngoài hành lang không cách âm, có thể nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt từ đại sảnh lầu dưới nhưng y không care. Khi đôi mắt nhắm lại khiến gương mặt y nhu hòa hơn, vẻ lạnh lùng âm u tản đi. Ta cảm thấy chán, dùng cái tay nải của y làm giường, cuộn người mà ngủ.

...-----------...

Nửa đêm...

Ta ngủ không sâu giấc, vì vậy bên ngoài có động tĩnh, mí mắt của ta đã kéo ngược lên, tâm trạng có chút phấn khích mong chờ. Ngược lại Lục Dạ Lam - mỹ thiếu niên đang nằm nghiêng trên giường, chăn mỏng đắp hờ đến ngực, gối đầu lên một cánh tay, có thể nghe được tiếng thở đều đều.

Nến đã tắt từ khi nãy, vậy nhưng bằng đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh" (bốc phét) của ta, có thể nhìn rõ tỏ tường từng cây kim sợi chỉ ở khoảng cách xa nhất mười mét. Có hai người đang đứng ở cửa đang nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Khi thấy yên tĩnh, một trong số bọn chúng dùng ngón tay khẽ khàng chọc thủng giấy dầu dán ô cửa, sau đó ngó mắt vào nhìn.

Tất nhiên là không nhìn được gì rồi. Dăm ba tên nhân loại, sao tinh bằng mắt heo?

Thế là, bọn chúng làm gì đó sột soạt lúc lâu, rồi đẩy một ống trúc bằng ngón tay qua lỗ thủng. Ta nhìn thấy suýt nữa cười ra tiếng.

Tai nghe không bằng mắt thấy. Tiếp theo, có phải chúng thổi thuốc mê vào hay không?

Đánh thuốc hai lần, cũng cẩn thận quá mức dư thừa rồi.

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Heo tinh mắt, ủaaaaaaaaaaa?

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play