Ngũ Hoàng Tử Nuôi Heo

Ngũ Hoàng Tử Nuôi Heo

Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng

Nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Khi đó...

Ta sẽ là con người.

...----------...

Chết thôi mà, ai chẳng có lần đầu?

Ta tên là Tô Tử Du, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty xuất khẩu lao động, ngoài công việc chán phèo thì có sở thích ăn dưa và nói xấu sếp.

Chỉ vì kiệt sức quá độ mà ta đã đột quỵ trên đường đi làm về. Nơi này vắng vẻ nên không ai phát hiện ra, cuối cùng ta ngáp một cái, tiêu sái chầu trời.

Mệt mỏi ghê, kiếp sau không muốn làm người nữa.

Có lẽ ông trời cảm động trước lời thành khẩn của ta, cho nên lần nữa mở mắt đã nhận ra mình có thể chạy bằng bốn chân rồi.

Éc! Mỗi chân còn có hai móng lớn cứng như đá, nhọn hoắt dựng lên như giày cao gót. Thật là sành điệu quá đi mà!

Da trắng như tuyết, mũi hồng hào như hoa anh đào, toàn thân căng bóng thon thả không chút mỡ thừa. Ta đó - một con heo con vài ngày tuổi, nơi khai sinh là một ổ rơm rạ.

"Ụt ụt."

À, mẫu thân ta gọi rồi.

Đến giờ cơm, ta phải tranh đấu với mười hai vị huynh đệ tỉ muội để có suất nếu không sẽ ôm bụng nhịn đói. Mẫu thân nặng phải đến hơn hai trăm cân, vóc dáng nặng nề, đi lại trước sau vài bước rồi đổ rầm xuống sàn, lật người vài cái, lộ bụng trắng trẻo tròn vo.

Hàng tá heo con tranh nhau rúc tìm bình sữa, ngay cả ta cũng phải chen lấn xô đẩy mãi mới kiếm được miếng ăn, còn chưa hút được mấy hơi đã bị vị đại ca sinh trước vài phút dùng mũi hất ngã lăn quay.

Nhưng không vì thế mà ta bỏ cuộc, qua lại đánh giá địa hình một chút, ta lùi lại mấy bước rồi lao đầu húc mạnh.

"Éc!"

Xong! Ta chiếm được một chỗ hời tiếp tục hút sữa, vị muội muội đáng thương bị ta tranh chỗ có vẻ tức tối lắm, không ngừng cạp giò heo phía sau ta mà cấu xé. Ta chuyên tâm ăn cơm, da thịt trầy xước cũng mặc kệ, dù sao còn hơn là chết đói.

Thêm ba ngày nữa, xương cốt ta cứng chắc hơn, đã có thể chạy nhảy lon ton như những con heo khác. Vậy mà ta ngồi bệt một chỗ vì không hiểu tiếng heo, không biết giao tiếp với bạn đồng trang lứa kiểu gì nên bị cô lập.

Mà không phải, tự ta cô lập mình. Lũ huynh đệ tỉ muội nhà ta rất hiếu động, bình thường ngoài chạy lăng xăng còn rất thích húc nhau, tợp đuôi cắn tai nhau. Cho nên không phải ta bị bạo lực gia đình, là cả gia đình chúng ta bạo lực nhau, ngoại trừ người mẫu thân khổng lồ ngoài đứng và nằm ra thì không thích vận động gì khác.

Két...

Tiếng cửa gỗ cũ kỹ kêu lên thật chói tai. Như mọi ngày, một người phụ nữ xách thùng cám nước khệ nệ tiến vào. Bằng nội thất chuồng heo chưa đến bảy mét vuông xập xệ lại bẩn thỉu, ta đoán chừng chủ nhân nơi này cũng chẳng phải dạng giàu có gì.

Đôi mắt ta vẫn khá mờ chưa nhìn rõ, tuy nhiên đại khái thấy được người này tuổi ngoài bốn mươi, trên thân mặc bộ đồ vải khô cứng màu than, đeo đôi giày cỏ sắp bung cả đế, cái tay múc cám đổ vào máng ăn của mẹ ta vừa đen vừa xù xì nom chừng vất vả từ khi còn là bào thai rồi.

Mải nghĩ, ta không để ý heo mẹ trở mình. Uỳnh uỵch hai cái, khi bà ấy vừa đứng được là ta bị đạp văng xa đập vào vách tường đất.

"Óe!" (Đau chết ta mất!)

"Ôi trời ơi!"

Người phụ nữ la lên, thả vội cái gáo múc cám xuống, chạy đến nâng ta lên xem xét.

Đau quá nhưng ta vẫn phải cố cử động như bình thường, hai mắt long lanh to tròn ươn ướt chớp chớp quyến rũ.

"Hầy, cũng may còn sống. Nếu không lại phải đem nấu cám rồi."

Đấy chính xác là lý do ta cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong mắt heo là biển rộng. Ở đây sinh tồn rất khắc nghiệt, heo yếu bệnh hay bị thương sẽ rất khó lớn, sẽ bị thủ tiêu cho vào nấu thành cám cho bữa sau. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.

Lại qua một ngày, trong lúc đang ngủ trưa thì bùm một cái, cái mái chuồng heo bay mất tiêu. Đâu đó vài người bay vèo vèo trên không trung, bắn chưởng bùm chíu như pháo hoa đau hết cả mắt.

"Vây bọn chúng lại! Bằng mọi giá phải giết chết tiểu tử đó!"

"Thiếu gia cẩn thận! Mau núp sau lưng ta!"

Mẫu thân ta giật mình, từ nằm chuyển sang trạng thái đứng bằng một trận động đất nhỏ, vì hoảng quá mà húc bay thanh chắn to như đùi lớn đàn ông. Cả đàn heo con nhốn nháo chạy loạn xạ.

Những kẻ đánh nhau trên trời kia chiêu thức tung bay túi bụi, nhìn là biết không phải người bình thường. Ta gọi chúng là phường dở hơi. Nguyên quả đồi này chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ của đại nương mà chúng cũng kéo nhau đến đấm đá phá tan hoang cho bằng được. Bộ đánh nhau là phải có người xem trình diễn hay gì?

Không biết đại nương có đến cứu chúng ta không hay lại bị quả tên lửa nào phóng trúng hóa kiếp rồi. Xem chừng chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.

"Écccccc!" (Mẫu thân uy vũ! Mẫu thân tiến lên!"

Giống như cảm nhận được tình mẫu tử từ tiếng tru tréo của ta, heo mẹ mắt long sòng sọc, ngửa cổ thét lớn.

"Écccccccccccc!"

Rồi đứng im quẫy đuôi.

Ta: "..."

Hiểu nhầm rồi, thì ra bà ấy đang khẳng định mình to mồm nhất.

Hot

Comments

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

ê ý là mới chương 1 mà đã hề trần bờ đê rồi 🤣

2024-11-19

2

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn làm con người và nhìn mọi người xung quanh tôi được hạnh phúc

2024-11-25

1

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

nó hài nhưng thấy cx cưng (⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

2024-11-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play