Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Ta không nhắc đến cái xác trong động thì Dương Gia Bảo vẫn là người tốt. Có lần ta nổi hứng hỏi, hắn chỉ mỉm cười không nói gì, mang con dao trắng ởn ra mài xoèn xoẹt. Bổn trư sợ quá, từ đó coi như mất trí nhớ.

Ở đây không rõ tháng năm, ngày qua ngày, thu qua đông đến. Dương Gia Bảo ở đâu kiếm cho Lục Dạ Lam mấy bộ đồ bông vải rẻ tiền. Lúc tuyết rơi nhiệt độ hạ xuống, quấn hài tử tròn như cái bánh chưng.

Ta cười cười, trêu ghẹo nó đỏ mặt tía tai. Thế là Lục Dạ Lam phục thù, một ngày rảnh rỗi cắt cắt khâu khâu làm một cái áo bông tự chế cho ta, khiến ta mặc vào tròn thành hình cầu.

Chỉ có Dương Gia Bảo xuân hạ thu đông vẫn mặc khố. Ta không biết hắn có từng tắm hay chưa, nhưng có lẽ lớp tế bào chết dày quá nên không cảm nhận được gió táp mưa sa chút nào.

Cấp độ tu luyện của ta đột phá. Từ chỉ hấp thu linh khí đến cảm nhận linh khí dao động, điều khiển linh khí trong cơ thể, xuất động linh khí tấn công theo mong muốn mặc dù còn khá yếu ớt.

Dương Gia Bảo xoa cằm nhẵn thín, gật gù nói:

"Ngươi nhập môn rồi, con heo đầu tiên trên thế gian này không phải tu ma mà là tu tiên, hiện đã là luyện khí kỳ sơ cấp rồi. Chúc mừng nha."

Lục Dạ Lam, cục bông nhỏ lạnh nhạt nhìn ta, hờ hững phun ra hai chữ:

"Chúc mừng."

Ta: "..."

Khen một câu tử tế thì ngươi bị đau răng hả?

Thời tiết càng ngày càng lạnh. Dương Gia Bảo đem những khối đá lớn lấp cửa hang, chỉ để lại một lối đi vừa người hắn. Thế là trong động ấm hơn hẳn.

Có một ngày, hắn đem về vài món ngon lành hơn mọi hôm, có lẽ là đổi từ dân làng mà hắn từng nói.

"Hôm nay là năm mới rồi đó. Đây là lần thứ hai ta có người ở chung. Thật là vui quá đi!"

Chỉ có Lục Dạ Lam là ngẩn ngơ, khóe môi lẩm bẩm:

"Đã qua một năm rồi ư?"

Ta lặng lẽ vỗ vai nó.

"Điện hạ đừng buồn, ngươi còn có ta mà."

Lục Dạ Lam quay lại nhìn ta, ánh mắt đen như mực, sâu như đáy hồ. Nó định nói gì đó, nhưng tiếng la oai oái của Dương Gia Bảo khiến ta giật bắn mình. Quay lại xem thì hóa ra trong một bọc thức ăn hắn mang về có con gián bên trong. Thức ăn bị ném la liệt, còn người thì trèo tót lên trần hang đá, ôm chặt vào một khối nhô lên.

"Tô Tử Du! Mau... mau đuổi nó đi mà!"

Khóe miệng ta hơi giật giật, không cảm xúc một chân dí chết con gián đang bò loạn xạ.

Ở dơ mà lại sợ gián. Đúng là tên ngược đời.

...----------...

Mười năm sau...

Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, nắng trong xanh nhanh chóng bị mây đen che khuất. Đàn chim khô lâu đậu trên mỏm đá cảnh giác ngó nghiêng, phút chốc đập cánh loạn xạ bay đi. Nền trời tối đi nhanh chóng, vẫn còn là ban trưa nhưng lại giống như bảy giờ tối. Gió rít u u qua khe núi, dần lớn thành cơn lốc cuốn theo bụi đất mịt mù.

Mây đen che phủ bầu trời, tụ lớn hơn ở một điểm. Có thể thấy tia lửa điện dần hình thành trong những khối xám xịt, tích lại và chờ bùng phát. Thế rồi, một tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành không hẹn mà bổ thẳng xuống tạo thành âm thanh chói tai. Tiếp theo đó là những phát đánh xé không gian, nhanh như tốc độ ánh sáng. Tất cả tụ lại một điểm, cường độ mạnh đến nỗi rung chuyển trời đất.

Tổng cộng chín tia sét, đánh đủ tự động ngừng. Mây đen giống như giơ ngón giữa với ta, bực bội tan đi khi không thể bổ chết được ta.

"Hahaha!"

Ta cười sảng khoái, đứng thẳng rũ bụi trên người. Khi đám khói xung quanh tản đi, lộ ra một thân hình yêu kiều đã gặp một lần là khó quên.

Chính là ta. Một con heo sữa không thể lớn nổi.

Lần này độ kiếp đã là trúc cơ đại thừa kỳ, chỉ cần thêm một chút nữa là bổn trư ta đạt đến trình độ nguyên anh rồi.

Nói ra, ngay cả Dương Gia Bảo cũng kinh hãi trước tiến bộ của ta. Không nói đến những người sinh ra có thiên phú tu luyện, động vật tu tiên cũng là thấy lần đầu, động vật tu luyện đến trúc cơ kỳ có khi trên thế giới này chỉ có mình ta.

Hắn bảo là, động vật muốn khai mở linh trí thì phải tu luyện thành yêu, mà đã là yêu rồi chẳng thể nào tu tiên được, đó là luật trời. Những yêu quái sinh linh trí cố chấp đi theo con đường tu tiên thì cuối cùng chỉ nhận được kết cục diệt vong, bị thiên đạo đánh chết.

Tuy nhiên ta hoàn hảo sạch sẽ, có căn cơ lại không rơi vào con đường tà ma, cư nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù đây chỉ là lý thuyết.

Duy chỉ có một điều khiến ta băn khoăn, đó là trước giờ cho dù có ăn bao nhiêu, ta không thể béo lên nổi một vòng, cũng không thể cao lên được một phân. Hoàn toàn vẫn là con heo nhỏ nhắn vô hại.

Khi ta nhảy xuống khỏi mỏm đá nứt nẻ do bị sét đánh vỡ, suýt nữa đụng vào một đôi ủng vải đen tuyền bạc màu. Kế đó cơ thể ta bị nhấc lên cao, xoay trái xoay phải chóng hết cả mặt.

"Đã độ kiếp mấy lần rồi, tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?"

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Heo sữa quay... ủa

2024-12-27

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Mặc khố? :)))

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play