Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi

Dương Gia Bảo vừa dọn dẹp vừa mắng ta là đồ phá phách. Ta nấp sau lưng Lục Dạ Lam, gang mồm ra cãi lại:

"Bảo ca, ngươi đừng có đứng cây dâu mắng cây hòe. Những thứ đó là do quái vật làm hỏng, ta chỉ là người bị hại nha."

Hắn nói: "Ngươi còn không tính là người."

Ta không phục, tiếp lời:

"Ngươi thần thông như vậy, có giỏi thì biến ta thành người đi? Những thứ đó cứ để ta làm cho."

Dương Gia Bảo dừng động tác, nhìn về phía này. Ta lập tức rụt người vào sau tà áo Lục Dạ Lam.

"Ngươi tưởng cứ là thế giới huyền huyễn thì muốn gì cũng được à? Nếu bổn tọa làm được, trước hết sẽ biến ngươi thành con nhái bén!"

Người vô hình - Lục Dạ Lam bấy giờ mới lên sàn. Hài tử này giống như thật sự nghĩ gã người rừng định biến ta thành nhái bén thật, nó bước lùi về sau một chút, áo dài trùm kín đầu heo ta khiến ta chẳng nhìn thấy gì ngoài ống quần.

"Đại sư, ngươi hãy bỏ quá cho. Cho dù mồm miệng người này nói năng không sạch sẽ nhưng nàng ấy không phải là kẻ vô ơn phá hoại. Hơn nữa nếu thật sự có quái vật trèo lên tận đây chứng tỏ nơi này không còn an toàn. Ngươi xem chúng ta cần phải thiết lập phòng vệ kiên cố hơn không?"

Một lời hài tử này nói ra chuyển đề tài một cách khéo léo, thành công khiến cho người rừng chau mày suy tư. Cuối cùng khi hắn tiếp tục công việc dọn dẹp, ta chui khỏi vạt áo Lục Dạ Lam, ngước lên nhìn vẻ mặt lạnh te của nó.

"Sao bữa nay ngươi tốt với ta quá vậy.

Nó trả lời: "Đại sư nói cần chăm sóc ngươi thật tốt. Cho nên sau này ta sẽ bảo vệ ngươi."

Ta chưa kịp cảm động thì lời nói tiếp theo của đứa trẻ dội ta một gáo nước lạnh:

"Ngươi tu luyện linh khí, sau này có thể dùng ngươi hầm canh bồi bổ cơ thể."

A thì ra là vậy.

"..."

Mẹ nó chứ!

Đêm xuống, ta lén lút gọi Lục Dạ Lam từ trong cơn mơ tỉnh dậy, giục nó chạy trốn với ta.

Đôi mắt trẻ thơ nhập nhèm nhìn ta với vẻ đầy khó hiểu, ta nhón gót chân, thì thầm vào tai nó:

"Chúng ta chuồn mau. Người này cực kỳ nguy hiểm, hắn không phải Dương Gia Bảo."

Một người một heo lén lút bò khỏi những bậc thang đá lạnh lẽo. Buổi đêm gió hú qua thung lũng, tạo thành những âm thanh ma quái. Màn sương vô tận như miệng một con quái vật khổng lồ, không biết thứ gì đáng sợ ẩn nấp bên trong. Tuy nhiên, cái gã đen thùi lùi ngủ khò khò trong hang động kia mới đáng sợ hơn tất thảy.

Ai biết hắn định làm gì bọn ta? Thiên hạ này không có bữa tiệc nào là miễn phí cả.

"Các ngươi đi đâu vậy?"

Ta giật mình, trượt chân ở bậc cuối, ngã oạch một cái. Còn Lục Dạ Lam còn vài bước nữa tiếp đất, sắc mặt sa sầm.

"Hôm nay ta mới học khinh công, có chút thành tựu, muốn đem Tô Tử Du đi thử nghiệm."

Phía trước, người đáng lẽ nên ngủ lại đứng dựa vào vách đã một cách thoải mái, nhìn bọn ta cười một cách gian xảo.

"Thật không? Hay là vì Tô Tử Du ngươi..." Hắn lười biếng ngáp một cái, híp mắt nhìn xuống ta. "Đã thấy cái xác bên trong động rồi?"

Ta lạnh gáy, lông tơ dựng đứng. Cổ nhân đúng là cổ nhân, không thể dễ dàng bị lừa như vậy. Lục Dạ Lam nhảy thẳng từ bậc thang xuống, đứng chắn trước ta, quan sát Dương Gia Bảo một cách đề phòng.

Biết rằng không thể lừa gạt, ta đành thú nhận.

"Ta không cố ý, là con thằn lằn kia đục thủng tường. Bảo ca, ngươi là người tốt, tất nhiên sẽ không tính toán với chúng ta đúng không?"

"Người tốt?"

Hắn lập tức ngắt lời ta, đứng dậy khỏi bức tường rồi tiến về phía này, một chưởng đánh ngất Lục Dạ Lam và xách hài tử này trên tay. Nụ cười của hắn không hề chân thật.

"Sai rồi. Ta là kẻ xấu."

Ta và Lục Dạ Lam bị bắt lại. Ngoài dự đoán, Dương Gia Bảo không làm gì bọn ta. Hắn đơn thuần chỉ đem chúng ta quẳng lại vào trong động rồi lại đi ngủ, rất nhanh ngáy khò khò.

Không một lời giải thích, hắn không hề nói cho chúng ta biết về nguồn gốc cái xác chết kia. Vết hổng trên tường khi nãy cũng bị hắn xếp đá chắn lại. Nhưng ta biết được một điều, bộ xương đó không ai khác chính là người được gọi là Dương Gia Bảo.

Đối với một kẻ xuyên hồn như ta, hắn lại là người xuyên xác. Trên thân thể bộ xương đó mặc quần áo hiện đại, giống như đồng phục trung học trường nào đó. Thẻ tên trên cổ mặc dù theo năm tháng đã bị ô xi hóa nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy phần tên. Chính là Dương Gia Bảo không sai biệt lắm.

Ta khó ngủ, nằm lăn đi lộn lại. Cuối cùng cảm thấy không an toàn bèn rúc vào Lục Dạ Lam. Đứa trẻ này như một cái lò sưởi mini, thật là ấm áp. Bình thường kêu ta phi lễ chớ đụng, ngất đi rồi trông thật là đáng yêu. Ta thở dài một hơi, cuộn tròn trong lòng Lục Dạ Lam.

Dù sao cũng không chạy được, ngày mai có lên đoạn đầu đài thì hôm nay cũng phải ngủ đủ giấc.

Điều khó hiểu là ngày hôm sau 'Dương Gia Bảo' vẫn bình thường, tiếp tục đem Lục Dạ Lam đi luyện công gì đó như cũ. Lúc họ trở về, hắn ném Lục Dạ Lam mệt như chó chết xuống một góc. Ta lân la đến gần chân hắn, hỏi nhỏ:

"Bảo ca, ngươi thật là tốt. Trên đời này chẳng ai lại đi giúp người không công như vậy. Ta thay mặt tiểu tử kia cảm tạ ngươi."

Hắn nhoẻn miệng cười, ánh nhìn tà tứ lướt qua ta một giây, cũng học cách thì thầm của ta để đáp lời:

"Không cần cảm ơn. Ta chính là có mưu đồ mới giúp các ngươi đó."

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Hả? Là xác DGB chết rồi nên nhập vào cái xác khác hay DGB real chết rồi, người đứng trước mặt là đồ fake nhưng biết bí mật của DGB?

2024-12-21

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Tính lên làm nam chính hay gì?

2024-12-21

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Chấp niệm với món heo hầm vl

2024-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play