Chương 7: Dính bẫy rồi!

Ta mở mắt, vì đau mà tỉnh lại.

Đầu heo cùng phần lưng ma sát xuống mặt đất vì bị kéo lê. Khi ngẩng đầu lên, ta thấy đứa nhỏ năm tuổi kia đang cầm một móng giò phía sau của ta bằng một tay mà ra sức lôi đi.

Hình như lại ở trong một vách đá đứng, đường chỗ ghề sỏi đá, sau gáy ta va liên tục vào những khối cứng hoặc sắc nhọn lởm chởm, đau đến mức chảy nước mắt.

"Ai da điện hạ của tôi, ngài có thể nhẹ tay chút không? Ta sắp hóa kiếp rồi, huhu..."

Lục Dạ Lam ngay lập tức ngừng cước bộ quay lại nhìn ta, đôi mắt đen u ám dường như có chút không ngờ tới. Nó buông tay khỏi chân ta, chà bàn tay vào mặt đá giống như ghét bỏ lắm ấy.

Ê?! Xúc phạm đó nha.

"Tỉnh là tốt rồi. Tự đi đi."

Dứt lời đứa trẻ quay người đi thẳng. Ta chớp chớp đôi mắt heo tròn xoe, trên đỉnh đầu hiện lên một rổ dấu hỏi chấm.

"Điện hạ, vậy ta đi nhé?"

Ta đi hướng ngược lại, cơ thể di chuyển một cách khó nhọc. Sau khi ăn hết những thứ trong túi gấm của Lục Liên, mặc dù không triển khai được bàn tay vàng gì đó nhưng khả năng phục hồi của ta thật đáng ngạc nhiên. Từ một con heo mấy ngày tuổi, bị đốt bỏng hai lần, rơi như bịch gạo liên tục vậy mà không chết. Ngay cả những vết rách trên da khi bị kéo lê cũng đang hồi phục với tốc độ trông thấy.

Đi chung với thằng nhóc kia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Mặc dù ta cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ nhưng ta cũng chẳng phải thánh mẫu. Một con heo như ta ngoài việc hồi phục nhanh thì vẫn dễ chết như thường. Hoàng gia gì đó từ xưa đến nay là một vũng nước đục, không dại gì mà ta lại ngu ngốc dây vào.

Bùm!

Đi được vài bước bị sét đánh.

Ta nhả khói đen ra khỏi miệng, cơ thể khét lẹt ngọ nguậy khó khăn khi quay lại nhìn Lục Dạ Lam, người đang hững hờ quan sát ta từ vị trí cao hơn. Lời nó nói còn ngứa đòn hơn:

"Ta yểm bùa ngươi rồi. Cách xa ta quá hai mươi bước chân là bị sét đánh."

À ra là thế...

À mẹ nó thằng ranh con!

Một người một heo cứ thế lên đường. Bọn ta đi ven theo vách đá. Không hiểu có phải vì cắn quá nhiều đồ tốt hay không mà ta cảm thấy rất khỏe khoắn. Ngược lại thằng nhóc Lục Dạ Lam thở hổn hển, mặt đỏ ửng lên như trái dâu tây. Mới đi chưa được một canh giờ, nó ngồi bệt trên một bề mặt tương đối bằng phẳng để lau mồ hôi trán.

Đã thế còn ngứa mồm kêu ta đi trước đi không cần đợi. Bổn trư ta nhổ nước bọt phì phì, mắt heo trợn trắng âm thầm tỏ ra khinh bỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa, giả bộ mệt mỏi để ai đó không tự ái.

Ta thoát được mà không bị thiên lôi bổ chết thì ta bốc hơi từ lâu rồi, còn đợi ngươi quan tâm chắc?

"Tiếp tục thôi."

Được một lát, đứa trẻ mím môi đứng lên, bước chân lếch tha lếch thếch. Ta đoán chừng hai cọng chân giò của nó yếu như cọng hành đã không chịu nổi, vì thế buông lời quan tâm:

"Điện hạ không sao chứ? Hay là cứ nghỉ thêm một chút nữa. Dù gì thì những kẻ kia chết hết rồi, không đuổi đến nữa đâu mà sợ."

Lục Dạ Lam chỉ liếc qua ta một cái, thần sắc lạnh nhạt.

"Không đi thì đợi ngươi cõng ta đi chắc? Hơn nữa trời sắp tối rồi, nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh. Chúng ta cần tìm nơi nào an toàn hơn để đốt lửa trại."

"..."

Ta nhịn. Nếu không phải mới năm tuổi đã phải tham gia game sinh tồn, thấy có chút đáng thương thì ta đã cạp chết nhà ngươi rồi.

Tuy nhiên chưa đi được bao xa, Lục Dạ Lam không may đạp trúng một cái bẫy. Tấm lưới ngay lập tức bao quanh nó thành một cục rồi bị kéo vút lên cao.

Ta chưa kịp hả hê thì mây đen ở đâu bò đến trên nền trời trong xanh. Mặt ta tái mét như heo luộc khi thấy tia lửa màu vàng quen thuộc.

Hình như... khoảng cách xa hơn hai mươi mét rồi.

"Ahhhh!!! Trả thằng bé kia lại đây cho ta!"

...----------...

Ta nằm mơ. Trong giấc mơ, một đĩa thịt heo chiên phồng bì đặt trước mặt. Lớp da nổ bên ngoài vàng óng giòn xốp, phần nạc cháy xém vừa phải. Cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng, nhai một cái. Chao ôi nước thịt ngọt ngào ứa ra lan tỏa đầu lưỡi, vị mặn vừa phải của muối tinh khiết hòa quyện với một chút cay the của tiêu xanh mới thu hoạch khiến cho bao mệt mỏi muộn phiền đều tan hết. Cắn một miếng lại phải cắn thêm miếng nữa. Mỗi tội hơi đau xíu...

Hửm? Nhưng mà sao đau quá vậy nè? Cảm giác giống như đắp phải mặt nạ hàng lởm, được vài phút là châm chích khó chịu. Đúng, giống như vậy nhưng khác hơn là vô cùng vô cùng đau, lại còn chóng mặt nữa.

"Bà nội cha nó!"

Ta nghiến răng chửi thề, mắt mở trợn trừng. Cảm thấy mình bị bó chặt, da thịt đau rát. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Thì ra mình đang bị đem nướng...

Ừm...

Mùi vị không tồi.

"Có ai không? Cứu với! Cứu tôi với!"

Ta gào thét như điên. Bằng hết sức mạnh hồng hoang, ta quằn quại trên cái khúc cây nhỏ mà ta đang bị cột chặt khiến vị trí trên ngọn lửa bị lệch. Dây thừng bị lửa liếm nhanh chóng chảy ra. Bùm một cái, ta rơi xuống than hồng.

Hot

Comments

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

miêu tả quá là hoạt hình :)))))

2024-12-04

2

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Mình cũng nên có ý thức mình chỉ là con heo quay, ủa, con heo sữa á chế

2024-12-21

0

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Tự nhiên thắc mắc nữ 9 thành người có ăn thịt heo không :)))

2024-12-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play