Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi

Rồi đến một ngày, Dương Gia Bảo nói rằng không còn gì để dạy chúng ta nữa. Ta ngồi bên nồi lớn đang sôi sùng sục mà ngẩn tò te.

"Ý của ngươi là..."

Hắn gật đầu, mỉm cười hòa ái.

"Đúng vậy."

Ta vui mừng hớn hở, quẫy đuôi tíu tít.

"Lam nhi, thật tốt quá. Ông kẹ sắp thả chúng ta rồi. Cuối cùng cũng đã đến ngày chúng ta được tự do. Haha!"

Lục Dạ Lam không tỏ ý kiến gì, bình đạm mà húp canh. Quả là cốt cách hoàng tử, húp canh rau rừng cũng cảm thấy thanh lịch pha thêm nhiều chút quý tộc. Trái lại, Dương Gia Bảo nghe ta nói xong liền đập bàn phẫn nộ.

"Giỏi lắm nha đầu thúi. Ta ở đây cho ngươi ăn ngươi mặc, vậy mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ ta là người xấu? Nhìn xem ngươi đã trở thành một con heo có thực lực cao cường như thế nào? Tiểu tử kia cũng không kém cạnh. Rầy công đào tạo các ngươi thành tài, vậy mà chỉ nói đến việc xuất sư lại vui mừng hớn hở như thế. Thật là tức chết ta mà!"

Ta khịt mũi, ngồi bệt xuống tảng đá, lưng dựa vào tường đá trong một tư thế lưu manh.

"Bảo ca, ta không có ý đó. Ta đang biết ơn ngươi rất nhiều, rất nhiều đó nha. Công ơn trời bể của ngươi kiếp sau ta báo đáp."

Dương Gia Bảo: "Ta chẳng thấy chút thành ý nào trong lời nói của ngươi cả."

Ta: "Nhiều lắm đó, thành ý của ta thấm qua từng lỗ chân lông của ngươi rồi. Chẳng qua ngươi lười tắm quá nên da chết bít tắc không cảm nhận được thôi."

Rốt cuộc ta biết rằng Dương Gia Bảo huấn luyện bọn ta là có tâm tư riêng, không phải nhắm vào ta mà là cún con đang ngồi húp canh kia. Chuyện của hai nam nhân đó, ta từng gặng hỏi mãi mà không được liền từ bỏ, thành thật mà sống qua ngày.

"Bảo ca, ngươi thật sự không cần ta làm gì cho ngươi sao?" Ta nghi ngờ, chống cằm suy tư. "Nghĩ lại ta cảm thấy áy náy ghê gớm. Dù sao thì ngươi cũng chăm sóc chúng ta hơn mười năm nay. Nếu có việc gì có thể, ta nhất định sẽ làm."

Hắn cười, ta cảm thấy không có ý tốt gì trong nụ cười xấu xa của hắn.

"Ta là người tốt, cho nên không cần ngươi báo đáp gì cả."

Quỷ tin ngươi.

Sáng hôm sau, trong hang động chỉ còn có ta và Lục Dạ Lam. Sau khi đợi mãi không thấy người, trong lòng ta có một dự cảm không tốt. Ta chạy vào sâu hơn trong hang động, cuối cùng thẫn thờ nhìn vào bức tường trống rỗng.

Những viên đá lấp bức tường đã được phá bỏ, ở bên trong, hài cốt của Dương Gia Bảo thật đã biến mất. Ta thận trọng đến gần hơn, nhìn thấy một mặt đá phẳng đầy bụi có chữ.

Bạch Nhiên bái biệt, không hẹn gặp lại.

Không một lời căn dặn, đơn giản chỉ có một câu tạm biệt. Khi ta lẩm bẩm đọc hết câu, một cơn gió nhẹ từ đâu đến khiến cho dòng chữ bụi biến mất như chưa từng tồn tại.

"Bạch Nhiên..."

"Thì ra tên thật của ngươi là Bạch Nhiên."

Khi ta bước ra ngoài cửa động, Lục Dạ Lam đã đứng tựa lưng vào tường đá, ánh mắt y vô cảm nhìn bầu trời phía xa. Ta không nói, nhưng dường như y cũng biết điều gì xảy ra bên trong.

"Tô Tử Du, bây giờ ngươi muốn đi đâu?"

Ta trầm ngâm suy tư. Cái trò bỏ bùa bị sét đánh thực ra chỉ là một loại bảo vật phòng thân. Thời gian đầu y gạt ta khiến ta không dám bỏ trốn. Nhưng thứ đồ đó có hạn sử dụng, sau nửa năm đã trở thành phế thải. Cũng trong thời gian đó y đã trở thành bạn tốt của ta, cho nên để so sánh sống cộng sinh với lại vùng vẫy một mình trong thế gian bao la này, ta vẫn nên chọn vế thứ nhất.

"Ta đi cùng ngươi."

"Nhưng nơi ta đến là hoàng cung. Ở đó rất nhiều kẻ muốn ta chết, ngươi ở bên ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Ở bên ngoài kia cũng đầy rẫy nguy hiểm đối với một sinh vật nhỏ bé như ta. Lam nhi, ngươi nỡ để bổn trư lăn lộn ngoài giang hồ hay sao? Không đầy một ngày có lẽ ta đang ở trong nồi hầm canh của gia đình nào đó."

Lục Dạ Lam không thể nhịn được cười, y ôm bụng cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên ta thấy y vui vẻ đến vậy. Gương mặt y giao thoa giữa những nét non nớt của tiểu hài tử xen lẫn chút trưởng thành. Ngũ quan trên gương mặt hài hòa, thậm chí còn có thể thấy vẻ hiền lành. Ta không hiểu sao một người trông có vẻ nhu hòa như y lại là kẻ phản diện của cuốn sách. Tàn độc đến mức ghê tởm, tà ác đến mức người người run sợ. Để rồi phải nhận một kết cục thê thảm.

"Lam nhi, ta vẫn muốn hỏi điều này... Ngươi và Bạch... à Bảo ca, hai người đã thỏa thuận gì với nhau vậy?"

Nụ cười trên mặt y ngưng kết lạnh lẽo khiến ta phải thán phục trước cách lật mặt như lật sách này. Vốn dĩ là một thiếu niên có nụ cười ấm như gió hạ, ngay tứ khắc trở lại vẻ âm u tà khí.

"Hắn muốn làm hoàng đế."

"Còn ta muốn tất thảy mọi thứ chìm trong biển máu."

"Những kẻ làm hại mẫu phi ta, từng người từng người một..."

"Sẽ nhận một kết cục kinh khủng nhất!"

Hot

Comments

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Bạch Nguyệt Quang của tớ là 🦫

Đù, ác vllll, chụy thích, chụy thích :)))

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2 Chương 2: Lạc đàn
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5 Chương 5: Cận kề cái chết
6 Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7 Chương 7: Dính bẫy rồi!
8 Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9 Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10 Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11 Chương 11: Huấn luyện
12 Chương 12: Khả năng tu tiên
13 Chương 13: Thằn lằn tiến công
14 Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15 Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16 Chương 16: Đến làng chài
17 Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18 Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19 Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20 Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21 Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22 Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23 Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24 Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25 Chương 25: Song sinh tài nữ
26 Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27 Chương 27: Hủy dung
28 Chương 28: Thăm dò
29 Chương 29: Kết thúc hồi ức
30 Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31 Chương 31: Cảm ơn
32 Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33 Chương 33: Mua chuộc lòng người
34 Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35 Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36 Chương 36: Bị bắt cóc
37 Chương 37: Không từ mà biệt
38 Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39 Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40 Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41 Chương 41: Tiểu thư thật giả
42 Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43 Chương 43: Nô tài hống hách
44 Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45 Chương 45: Giả mù sa mưa
46 Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47 Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48 Chương 48: Thiên lao
49 Chương 49: Bích Thương vương đến
50 Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51 Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52 Chương 52: Mở quan tài
53 Chương 53: Minh oan
54 Chương 54: Ám vệ mới
55 Chương 55: Tuyển tú
56 Chương 56: Bị trù dập
57 Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58 Chương 58: Thị tẩm
59 Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60 Chương 60: Hội ngộ
61 Chương 61: Heo đại tiên
62 Chương 62: Giết không tha
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Làm con heo sống không dễ dàng
2
Chương 2: Lạc đàn
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Nguy hiểm bất ngờ
5
Chương 5: Cận kề cái chết
6
Chương 6: Tạm biệt Lục Liên
7
Chương 7: Dính bẫy rồi!
8
Chương 8: Tarzan thời tiền sử
9
Chương 9: Phi lễ chớ nhìn
10
Chương 10: Ngươi... lưu manh!
11
Chương 11: Huấn luyện
12
Chương 12: Khả năng tu tiên
13
Chương 13: Thằn lằn tiến công
14
Chương 14: Ta sẽ bảo vệ ngươi
15
Chương 15: Tại sao ngươi vẫn chưa chịu lớn?
16
Chương 16: Đến làng chài
17
Chương 17: Trai tốt luôn được săn đón
18
Chương 18: Đã đến lúc phải rời đi
19
Chương 19: Tửu lâu hắc ám
20
Chương 20: Đi cướp không coi ngày
21
Chương 21: Nữ nhân không biết xấu hổ
22
Chương 22: Dạy cho chúng một bài học
23
Chương 23: Ăn cướp tiền của ăn cướp
24
Chương 24: Cùng nhảy dân vũ
25
Chương 25: Song sinh tài nữ
26
Chương 26: Tỷ muội tình thâm
27
Chương 27: Hủy dung
28
Chương 28: Thăm dò
29
Chương 29: Kết thúc hồi ức
30
Chương 30: Chiêu Nghi, hẹn gặp lại
31
Chương 31: Cảm ơn
32
Chương 32: Có tiền thì có quyền phông bạt
33
Chương 33: Mua chuộc lòng người
34
Chương 34: Ta muốn ăn cháo vịt!
35
Chương 35: Nếu ngươi đi sẽ mất ta mãi mãi đấy
36
Chương 36: Bị bắt cóc
37
Chương 37: Không từ mà biệt
38
Chương 38: Ngươi đi đâu mất rồi?
39
Chương 39: Ăn thùng uống chậu
40
Chương 40: Tiểu thư hầu phủ
41
Chương 41: Tiểu thư thật giả
42
Chương 42: Trở về Linh Lam cung
43
Chương 43: Nô tài hống hách
44
Chương 44: Lục tiểu bạch liên
45
Chương 45: Giả mù sa mưa
46
Chương 46: Dễ thương nên không trừ khử
47
Chương 47: Cửu hoàng tử gặp nạn
48
Chương 48: Thiên lao
49
Chương 49: Bích Thương vương đến
50
Chương 50: Thứ nữ Mạc Tuyết Vân trình diện
51
Chương 51: Tự làm mình xấu hổ
52
Chương 52: Mở quan tài
53
Chương 53: Minh oan
54
Chương 54: Ám vệ mới
55
Chương 55: Tuyển tú
56
Chương 56: Bị trù dập
57
Chương 57: Phong làm mỹ nhân
58
Chương 58: Thị tẩm
59
Chương 59: Lại làm heo nữa rồi
60
Chương 60: Hội ngộ
61
Chương 61: Heo đại tiên
62
Chương 62: Giết không tha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play