Chương 4: Tô mỹ nhân

Điện thoại của Tô Cửu Như lại reo lên, là Hạ Du Nhiên gọi đến, cô chợt giật mình, hình như cô đã quên mất một cuộc hẹn.

“Mai Mai, cậu đến Đài Thành chưa thế? Không phải nói 8g tiệc sẽ bắt đầu sao? Bây giờ đã là 4g hơn rồi đấy!”

Cô vừa đáp vừa tung chăn ngồi dậy:

“Mình xin lỗi, mình đến từ trưa, nhưng mệt quá nên ngủ quên mất!”

Hạ Du Nhiên nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên tiếng xả nước, bất lực thở dài:

“Người người đều biết Tô tiểu thư tài giỏi, thanh cao, xinh đẹp, chỉ có mình mới biết cuộc sống của cậu tùy tiện không có quy luật thế nào!”

Tô Cửu Như vừa tát nước lên mặt, vừa cười cầu tài:

“Mình xin lỗi mà, bây giờ lập tức bắt xe qua chỗ cậu, có kịp không?”

“Cậu ở khách sạn nào?”

“Armani Hotel.”

“Vậy thì chắc chắn kịp, từ đó qua chỗ mình chỉ mất 15 phút thôi, đoàn đội đang chờ, sẵn sàng làm đẹp cho Tô tiểu thư.”

“Được, mình qua ngay.”

Hạ Du Nhiên là bạn học của Tô Cửu Như, đều cùng theo chuyên ngành thiết kế thẩm mỹ ở đại học Châu Kinh, nhưng kết quả hai hướng đi lại hoàn toàn độc lập. Tô Cửu Như về quê chăm hoa, Hạ Du Nhiên đến Đài Thành lập nghiệp, trở thành một stylist, làm việc với các phu nhân và các minh tinh nổi tiếng.

Mỗi lần Tô Cửu Như đến Đài Thành tham gia hoạt động nào đó cần trang điểm và ăn diện đều sẽ tìm tới chỗ cô ấy. Có thể vì từng là bạn học của nhau, mối quan hệ cũng thân thiết, Hạ Du Nhiên hiểu rõ phong cách của Tô Cửu Như, luôn luôn khiến cô hài lòng.

“Không biết lần này Tô mỹ nhân muốn xinh đẹp theo phong cách nào?” Hạ Du Nhiên đẩy Tô Cửu Như đến trước tấm gương lớn, đèn sáng bao bọc xung quanh.

Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, lúc nãy hối hả chạy đến đây, tóc còn chưa kịp chải, nhìn có hơi rối, Hạ Du Nhiên lại nói cô trông giống minh tinh Hồng Kông của những năm 90.

“Cậu làm giúp mình kiểu nghiêm túc, truyền thống một chút đi. Tóc búi lại, đừng xõa.”

“Không phải chứ Mai Mai, cậu mới 26, không phải 56, đừng đam mê phong cách của mẹ mình mà!”

“Nhưng hôm nay mình phải gặp Lục Vinh, là chủ tịch của tập đoàn KQ, đoan trang một chút là chuyện nên làm mà.”

“Như vầy đi, chỗ mình có chiếc váy này, hở nhẹ một chút sau lưng, nhưng tổng thể cực kỳ thanh lịch, cũng hợp với kiểu búi tóc mà cậu muốn.”

Chiếc váy mà Hạ Du Nhiên nói là một thiết kế màu bạc ánh sắc hồng, bằng lụa satin, kiểu dáng chính diện đúng là rất đoan trang, thục nữ, nhưng phía sau lưng có một khoảng bị khoét hình tam giác ngược, sâu đến đỉnh lưng, điểm xuyết trên đó là hai chuỗi bạc đan chéo vào nhau.

Hạ Du Nhiên lại lấy ra một đôi khuyên tai tròn cỡ to, ướm lên tai Tô Cửu Như, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn:

“Mai Mai, xuất sắc!”

Ngược lại, Tô Cửu Như vẫn đang chăm chú vào khoảng trống sau lưng mình, có chút ngần ngại:

“Thật sự không hở quá chứ?”

“Cô hai ơi, thế này có thể gọi là hở sao? Đây là khéo léo tôn vinh vẻ đẹp, nhìn xem, xương cánh bướm sau lưng cậu đẹp như vậy, bộ váy này sinh ra vốn là dành cho cậu!”

“Được được được, tin vào mắt nhìn của cô Hạ đi! Đừng có biến mình thành Tô Đắc Kỷ là được.”

Hạ Du Nhiên đã gọi hết những người thợ lành nghề nhất của mình ở lại để chuẩn bị cho Tô Cửu Như. Mỗi người một việc, còn chưa tới 90 phút đã gần xong.

Trong lúc đang làm tóc, điện thoại của cô rung lên. Là Tiểu Hoan của Lưỡng Diệu Sinh Hoa chi nhánh Đài Thành gọi đến.

“Cô Tô, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hoa cô cần rồi, cũng đã bỏ hết những loại có dược phấn cao ra. Bây giờ mang đến buổi tiệc được chưa ạ?

Tô Cửu Như nhìn đồng hồ, đã hơn 7g, cô gật đầu:

“Mọi người mang đến đi. À, mang thêm một lọ tinh dầu lá xô thơm, đưa cho lễ tân, nói là của tôi gửi cho Phan tổng. Với lại, nếu tới đó mà thấy đã có đông người, nhớ để ý và hỏi thử xem người nào là Lục tổng, Samson của KQ, lúc vận chuyển hoa tránh xa người đó ra một chút, anh ấy dị ứng phấn hoa.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Hạ Du Nhiên thắc mắc:

“Lục tổng, Samson? Là cháu trai của ngài Lục chủ tịch sao, nghe có vẻ khó hầu nhỉ?”

Tô Cửu Như lắc đầu:

“Minh không biết, Phan phó tổng, người tiếp mình nói sức khỏe anh ta không tốt, không chịu được hoa có dược phấn cao.”

Xong xuôi đâu đó, cảm thấy vẫn còn dư chút ít thời gian, Tô Cửu Như bắt đầu nghiên cứu chọn một chiếc ghim cài áo thích hợp. Hạ Du Nhiên ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých cánh tay cô:

“Cậu có chuẩn bị danh thiếp chưa?”

“Hửm?” Cô kiểm tra túi xách: “Chắc còn một vài tấm, đủ dùng rồi!”

Trước nay đều là Mã Huy lo đối ngoại, người cần danh thiếp là anh ta, không phải cô.

Hạ Du Nhiên cau mày:

“Cái gì mà đủ dùng chứ, Mai Mai. Mình cất công làm cậu từ mỹ nhân biến thành đại đại mỹ nhân thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý đến cậu, lân la muốn làm quen. Họ đều là khách do KQ mời đến, chất lượng và nhân phẩm không cần bàn cãi, cậu không muốn để ý thử vài người sao?”

Tô Cửu Như nhún vai:

“Không có hứng. Mình đến là để dự tiệc, để trình diễn cắm hoa, không phải để tìm đối tượng.”

Hạ Du Nhiên có hơi bực mình, nếu không phải tiếc mái tóc xinh đẹp mình vừa làm, chắc chắn đã cốc đầu bạn mình mấy cái:

“Mai Mai, mình chưa thấy ai si tình đến ngốc như cậu….”

“Được rồi được rồi! Ở thôn Vân có một Mã Huy tối ngày lảm nhảm, đến Đài Thành lại còn gặp thêm cậu nữa!

Tóm lại, mình không có nhã hứng yêu đương lúc này. Cậu thừa biết tính xấu của mình mà, cố chấp, cứng đầu, nếu mình không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mình có chết cũng không cam lòng!”

“Lỡ như cả đời hai người không gặp lại thì sao?”

Tô Cửu Như khẽ chớp mắt, quay sang chọn lấy một chiếc ghim cài phù hợp, sau đó cầm túi xách đứng lên:

“Tới giờ mình đến buổi tiệc rồi, thanh toán qua ngân hàng nhé, mai rảnh sẽ rủ cậu uống cafe.”

Thời điểm Tô Cửu Như bước ra khỏi cửa tiệm của Hạ Du Nhiên là 7g30, là lúc Đài Thành huyên náo nhất, trùng trùng những ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà, thắp sáng toàn bộ màn đêm.

Có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, từ mặt đất nhìn lên chỉ thấy vài đốm sáng nhấp nháy, tiếng động cơ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thanh âm phố phường.

“Mai Mai, tôi có thể gọi cô như vậy không?”

“Cô có dự định yêu đương không? Nếu có, hay cô thử cân nhắc tôi xem.”

“Mai Mai, tôi yêu em.”

Tình yêu của anh và cô kéo dài 10 tháng, nhẹ nhàng, bình lặng, ngọt ngào, nhưng từng khoảnh khắc đều đã âm thầm ngấm sâu vào trong lồng xương ống máu, không có cách nào bứt ra được…

Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play