Hoa Trái Mùa
Thôn Vân, đồi hoa Mặt Trời.
Tô Cửu Như chăm chú quan sát những cánh hoa hồng vàng đang còn e ấp ôm lấy nụ, sau vài ngày nữa sẽ nở rộ, bây giờ thu hoạch chính là thời điểm thích hợp nhất. Cô thích hoa hồng, càng thích hoa hồng vàng hơn, chỉ cần đến mùa thu hoạch sẽ đích thân đến đồi hoa giám sát, tránh vài người nông dân vội vã sẽ làm móp méo cánh hoa.
Mã Huy nói cô quá nhạy cảm, hoa trước khi xuất đi đều được kiểm tra kỹ lưỡng, không đạt chuẩn thì sẽ bị bỏ lại, không ảnh hưởng tới chất lượng trong tay khách hàng.
“Ai nói với anh tôi sợ hoa xuất đi kém chất lượng?”
Mã Huy nhướng mày:
“Thế thì làm sao?”
Trong đôi mắt của Tô Cửu Như rực rỡ sắc vàng:
“Tôi không muốn hoa hồng vàng ở đây hư tổn, dù chỉ là một bông.”
Mã Huy cười ha ha hai ba tiếng, tỏ vẻ bất lực:
“Được rồi, được rồi, là tôi mắt già kèm nhèm, trí óc cũng lú lẫn, sao có thể quên cô đối với loài hoa này có chấp niệm sâu hơn cả Thái Bình Dương kia chứ.
Nhưng tôi nói này Tô Cửu Như, cô không thể…”
Nhận thấy anh ta chuẩn bị kêu ca bài ca muôn thuở, như phụ huynh dạy dỗ trẻ thơ, Tô Cửu Như ngay lập tức ngắt ngang:
“Được rồi, nếu anh đã tới thì tôi về trước, sáng mai còn phải bay đi Đài Thành. Chỉ còn khu vực nhỏ bên kia, anh trông chừng họ thu hoạch cẩn thận, móp một bông tôi sẽ tính lên anh.”
Nói rồi quay lưng bước xuống đồi, mặc kệ Mã Huy nói với sau lưng.
“Con người như cô, thâm tình quá đáng, cô ở đây nâng niu hoa hồng trong tay, người ta ở phương xa cũng không nhìn thấy được!”
Cô cười khẽ, nửa đùa nửa thật, không quay đầu lại:
“Vẫn đỡ hơn anh, muốn có tình để thâm cũng không có!”
Mã Huy cứng miệng, im như thóc.
Sau khi trông thấy Tô Cửu Như đã xuống tới chân đồi, lái xe trở về, anh ta mới chậm rãi buông mấy tiếng thở dài. Con người như cô, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn dịu dàng có dịu dàng, có bản lĩnh có bản lĩnh, chỉ mỗi tội si tình quá mức, một người đã biến mất tăm mất dạng suốt 4 năm, vậy mà vẫn cứ cố chấp không muốn buông bỏ.
Mã Huy nhớ mãi không quên ngày đó, bác Tô đột ngột mất đi, cả đồi hoa lâm vào khốn đốn, Tô Cửu Như khi ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp, muốn thay ba lo liệu chu toàn mọi thứ là chuyện khó hơn lên trời.
Cô đột nhiên tới tìm anh ta, hỏi anh ta có muốn cùng cô hợp tác kinh doanh hay không. Bọn họ trồng hoa, bán hoa đến các thành phố lớn, mở rộng các chuỗi dịch vụ cung cấp hoa, hai năm nay còn vận hành thêm các lớp dạy cắm hoa.
Mã Huy hỏi Tô Cửu Như, vì sao lại tin tưởng hợp tác với một người nổi tiếng nhất thôn về việc làm đâu lỗ đó như anh ta.
Cô cười, đôi mắt thiếu nữ đôi mươi như chất chứa vạn nỗi thất vọng:
“Thất tình, thất bại, người tôi yêu không từ mà biệt, ba tôi cũng đột ngột bỏ tôi mà đi. Tô Cửu Như tôi không còn gì để mất, vậy chi bằng cược một ván lớn với anh. Chúng ta cộng tác lâu dài, ăn chia sòng phẳng, thế nào?”
Mã Huy đồng ý, thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, việc làm ăn cực kỳ phát đạt, cả 2 thành phố lớn nhất nước là Đài Thành và Châu Kinh đều có thương hiệu của họ - Lưỡng Diệu Sinh Hoa. Ngoài ra, Tô Cửu Như cũng thừa hưởng tài năng cắm hoa từ mẹ mình, lại còn là học trò của nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng. Rất nhiều người trong giới đánh giá cao năng lực của cô và chất lượng hoa cô cung cấp, người người ngưỡng mộ và trọng vọng.
Nhưng có ai nghĩ rằng, cô gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy, 4 năm trước lại từng bị vứt bỏ.
Tô Cửu Như quay về căn nhà nhỏ của mình, cửa mở, tiếng chuông gió đinh đoong nô đùa với gió, mùi hương ngào ngạt của trăm loại hoa đua nhau chen vào.
Trên chiếc giường nhỏ, vali đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong. 4 năm qua, cô đi Đài Thành không ít lần, nhưng lần nào cũng đều mang cảm giác kỳ quái, vừa lần lựa, vừa nôn nao, vừa dằn vặt…
Năm xưa, người đó nói, anh đến từ Đài Thành. Sau khi anh không từ mà biệt, Tô Cửu Như đã tức tốc bay đến Đài Thanh, gần như phát điên tìm anh, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy một biển người xa lạ, tấp nập, hối hả. Sau khi quay về thôn Vân, ba Tô lại đột ngột suy tim mà qua đời.
Khi đó, Tô Cửu Như chỉ mới 22 tuổi, lần đầu trải qua cảm giác thế giới sụp đổ trong nháy mắt.
4 năm qua, mỗi lần đi Đài Thành, cô liền theo bản năng đi đến tòa nhà cao nhất ở đó, đứng rất lâu, nhìn dòng người nhỏ hơn kiến bên dưới, thử tìm xem anh đang ở đâu.
Tình cảm là thật, không phải giả, vậy tại sao lại vứt bỏ cô?
Tô Cửu Như nằm nhoài lên giường, đè lên cả những bộ quần áo vẫn còn chưa được xếp vào vali. Cô với tay lấy khung ảnh nhỏ đặt ở tủ đầu giường, người trong ảnh là cô năm 22 tuổi, cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hồng vàng.
Anh tự tay chụp bức ảnh này cho cô. Bọn họ yêu nhau ở đồi hoa hồng vàng, chia xa cũng ở đó, người người đều nói hoa hồng vàng là biểu tượng cho tình yêu bất diệt, nhưng với Tô Cửu Như lại giống địa ngục tan vỡ hơn.
Chỉ là, cô buông không được…
**
“Cô ơi, cô ơi… Đây là trạm cuối rồi.”
Tô Cửu Như mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô bay nối chuyến từ Châu Kinh đến Đài Thành, rồi từ Đài Thành lại bay về Hoa Đông, từ Hoa Đông còn phải ngồi xe khách 2 tiếng hơn mới về đến thôn Vân, mệt mỏi tới mức ngủ gục trên xe khách ngay từ khi mới ngồi xuống ghế.
Cũng không biết là dựa vào nơi nào mà lại ngủ ngon tới vậy.
Khi cô ngẩng mặt, dụi dụi mắt mấy cái, sau đó lập tức tá hỏa khi phát hiện mình đã dựa vào vai người ngồi bên cạnh mà ngủ ngon lành.
Phản xạ đầu tiên của Tô Cửu Như là khẽ á lên một tiếng, ngồi thẳng dậy, luôn miệng nói xin lỗi.
Người bên cạnh là một người đàn ông, hình như chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, trên người có mùi nước hoa rất ấm, rất dễ ngửi. Anh lắc đầu, giọng nói hơi trầm, còn ấm hơn cái áo khoác anh đang mặc trên người:
“Không sao, xin lỗi, thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.”
Tô Cửu Như khẽ lè lưỡi, ánh mắt quét qua quét lại trên vai áo người đàn ông, nghi hoặc trong lúc ngủ mình có vô ý chảy cả nước dãi lên người ta hay không.
“Thật sự ngại quá, xin lỗi anh rất nhiều.”
“Không có gì.” Anh đứng lên, với tay lên hộc để đồ bên trên, lại cúi đầu hỏi nhỏ: “Ba lô của cô màu đỏ phải không?”
Tô Cửu Như gật đầu.
Anh giúp cô lấy ba lô xuống trước, sau đó mới lấy tới cái của mình, xong xuôi đâu đó thì bước xuống xe.
Cô có chút ngơ ngẩn, cũng không rõ là vì sao.
Bác phụ xe cũng là người thôn Vân, trong lúc giúp Tô Cửu Như lấy hành lý ra khỏi gầm xe thì nhắc nhở vài câu:
“Mai Mai, bác nói cháu sau này có mệt đến đâu cũng không thể tùy tiện ngả đầu vào vai người lạ ngủ được. Cũng may xe này về quê, bác luôn để ý giúp cháu, với cả cậu thanh niên đó hình như cũng không có ý xấu. Cháu vừa leo lên xe đã ngủ say như chết, cậu ta chịu trận suốt 2 tiếng cũng không dám cử động mạnh, sợ đánh thức cháu.”
“Á, suốt 2 tiếng luôn sao?” Tô Cửu Như trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng xa dần của người đó.
Bác phụ xe nháy mắt:
“Bác thấy cậu ta là người tử tế, vẻ ngoài tuấn tú, đoan chính, nhưng hình như không phải người thôn chúng ta, có lẽ là khách tới du lịch.”
Tô Cửu Như vẫn nhớ rõ, ngày đó anh mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da đen mùa thu, dưới chân đi đôi giày thể thao có in logo của một thương hiệu cực kỳ xa xỉ.
Updated 45 Episodes
Comments
Giọt Sương Mai
Tui bị cuốn hút ngay từ phần giới thiệu truyện. Cách hành văn ổn áp, đọc trôi chảy mạch lạc, mới chương đầu đã thấy dính dính. Chúc tác giả thành công nha/Rose//Smirk/
2024-11-04
1
Steve€
thấy hay mà sao ít like quá zị
2024-10-31
2