Sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp rải khắp mặt đường, lách qua rèm cửa khách sạn, soi vào gian phòng lặng lẽ. Tô Cửu Như ngồi trầm ngâm bên khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người và xe cộ hối hả bên dưới. Mỗi người một cuộc sống, bận rộn với những mối toan to của riêng mình.
Tiếng chuộc điện thoại bỗng vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Là Mã Huy.
“Tô Cửu Như, tin tức về bữa tiệc đến đây!” Thanh âm của anh ta đầy phấn khởi. “Bữa tiệc chắc chắn sẽ quy tụ nhiều nhà đầu tư và doanh nhân tầm cỡ. Phía thư viện Libnatu cũng sẽ có mặt, nghe đâu là cơ hội tốt để giới thiệu mình với các đối tác quốc tế.”
Tô Cửu Như lắng nghe, ánh mắt trở nên chăm chú. Cô nhẹ nhàng hỏi:
“Libnatu?Anh có kiểm tra được buổi tiệc này có mời Lục Đông Quân không?”
“Tất nhiên là có,” Mã Huy trả lời ngay lập tức: “Anh ta không chỉ được mời mà còn là khách mời quan trọng của đêm tiệc. Dù sao cũng là tổng giám đốc của KQ mà, có biết bao nhiêu người khao khát được trở thành đối tác của anh ta.”
Không nghe tiếng Tô Cửu Như trả lời, Mã Huy khẽ hắng giọng:
“Chốt thế nhé! Cô tới đó chơi vui, không chỉ gặp mặt được Lục Đông Quân, cũng nhân tiện quan sát phía Libnatu xem thế nào.”
Ngắt máy, một cảm giác khó tả xâm chiếm lòng Tô Cửu Như. Cô đột nhiên thấy phân vân, suy nghĩ về chuyện đối diện với Lục Đông Quân trong không khí trang trọng ấy, với những ánh mắt từ nhiều người xung quanh.
Cô không muốn lần nào đối diện với anh cũng đều phải cố gắng mượn những sự kiện ngoài lề hoặc thông qua người khác. Đó là cách tiếp cận của những con người xa lạ…
Điện thoại lại nhảy tới tin nhắn, vẫn là Mã Huy:
[Nhớ ăn diện xinh đẹp vào, hút hết hồn của họ Lục! ^^]
Tô Cửu Như gửi lại anh ta một biểu tượng mặt bất lực. Nếu Lục Đông Quân thật sự là kiểu người dục sắc khuynh tâm, biết đâu lại tốt hơn…
Đắn đo một lúc, cô quyết định ghé qua cửa tiệm của Hạ Du Nhiên.
Khi Tô Cửu Như đến nơi, Hạ Du Nhiên đang bận rộn với một vài khách hàng, nhưng vừa nhìn thấy Tô Cửu Như, đôi mắt cô ấy liền sáng bừng, vui vẻ tiến lại gần.
Hạ Du Nhiên hôm nay vẫn giữ phong cách thanh lịch thường thấy, với chiếc áo kiểu dáng mới mẻ màu trắng tinh khôi, mái tóc được vấn gọn gàng. Đôi mắt long lanh của cô lấp lánh đầy ý tưởng sáng tạo.
“Mai Mai, đến rồi sao! Mau qua đây, mình đã chuẩn bị sẵn một bộ váy dạ hội chuẩn chỉnh, đảm bảo sẽ khiến cậu mê mẩn luôn.”
Hạ Du Nhiên hăng hái kéo cô về phía phòng thử đồ.
Đến nơi, cô mở ra một chiếc váy dạ hội màu xanh đen với thiết kế tinh tế mà tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đường cắt ôm sát phần eo và vai giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của Tô Cửu Như, trong khi phần đuôi váy dài thướt tha phủ nhẹ nhàng xuống nền, tạo cảm giác như thể mỗi bước đi đều sẽ lưu lại dấu ấn mềm mại trên sàn.
Chiếc váy được làm từ chất liệu satin mỏng nhẹ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Phần cổ váy thiết kế cách điệu với những đường xếp lớp tinh tế, tạo nên nét sang trọng nhưng không hề rườm rà, làm bật lên khí chất thanh lịch, tinh tế của người mặc.
“Cậu thấy thế nào?” Hạ Du Nhiên mỉm cười đắc ý, ngắm nhìn tác phẩm của mình trên người Tô Cửu Như. “Kiểu dáng này vừa hiện đại mà vẫn đủ trang nhã, chỉ cần thêm đôi khuyên tai nhỏ và kiểu tóc búi cao, mình đảm bảo cậu sẽ nổi bật mà không hề phô trương.”
Tô Cửu Như khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn mình trong gương, cảm nhận rõ rệt vẻ đẹp dịu dàng mà sắc sảo toát ra từ bộ váy.
Nhưng khi xoay nhẹ để ngắm toàn bộ, một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Như một bản năng, cô chợt hỏi:
“Du Nhiên, lần trước cậu có nói với mình về cô gái được đồn thổi là bạn gái của Đông Quân, cậu có nghe ngóng thêm được tin tức nào không?”
Nghe đến đây, Hạ Du Nhiên thoáng ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bối rối.
“Mình có nghe ngóng rồi… Mấy hôm trước, một phu nhân quen thuộc của cửa tiệm mình có đến, chồng của bà ấy là một trong những đối tác lâu năm của KQ. Bà ấy nói, Samson ở Thụy Điển đã có người yêu. Cô gái ấy tên là Annie.
Annie là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy là người lai Thụy Điển, mình cũng nghe đồn rằng, trong một vụ tai nạn xe ở đó, chính cô ấy là người đã cứu mạng Samson. Có lẽ vì thế mà anh ta luôn dành sự tôn trọng, yêu quý cho Annie.
Hơn nữa, chủ tịch Lục Vinh cũng không có ý tác hợp cho hai người họ.”
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, Tô Cửu Như vẫn không giấu nổi chút ngỡ ngàng và đau lòng.
Cô hiểu rõ ý nghĩa của lòng biết ơn, nhất là khi ai đó đã cứu mạng mình. Tuy nhiên, cảm giác buồn bã và hụt hẫng dần dâng lên trong cô. Trong lòng cô chợt tràn ngập những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ, về khoảng cách giữa cô và Lục Đông Quân có thực sự xa đến vậy.
Còn chuyện Lục chủ tịch… Ông ấy càng ngăn cản, chỉ càng khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ trở nên ai động đất trời hơn mà thôi.
Hạ Du Nhiên nhận ra nét trầm tư của Tô Cửu Như, cô nắm nhẹ tay bạn mình và cố gắng động viên:
“Nhưng mà đó có thể chỉ là tin đồn thôi.”
Tô Cửu Như mỉm cười gượng:
“Cậu nói đúng, hai người họ chưa tiến xa tới mức yêu đương đâu.”
“Hả? Sao cậu biết?”
“Đông Quân nói với mình, anh ấy nói cô ấy là người có ơn, nhưng hiện tại thì chưa phải tình yêu.”
Và tương lai thì không ai có thể nói trước.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi nỗi buồn đang lấp đầy trong lòng. Thay váy ra, dặn dò thời gian trang điểm cho buổi tiệc rồi bước ra ngoài tiệm.
**
Sau khi rời tiệm của Hạ Du Nhiên, Tô Cửu Như cảm thấy hôm nay là một ngay khá rảnh rỗi. Cô mở map dò đường, phát hiện một quán rượu cổ điển nằm gần ở gần đó nên quyết định đi bộ đến.
Quán được trang trí đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp làm sáng bừng những góc khuất, tạo nên không gian lặng lẽ và dịu dàng. Cô chọn một góc ngồi gần quầy bar, gọi một ly cocktail nhẹ để xua tan cảm giác nặng nề.
Không gian yên tĩnh và thanh bình, từng giọt rượu lăn nhẹ qua vành ly, để lại vị ngọt đắng trên đầu lưỡi. Cô ngồi đó, suy tư về quá khứ, hiện tại, và những điều chưa tỏ với Lục Đông Quân.
Giữa mớ cảm xúc hỗn độn ấy, một giọng nói trong trẻo và kiêu kỳ vang lên từ phía sau:
“Excuse me, is this seat taken?”
Tô Cửu Như ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của một cô gái với nét đẹp lai đầy quyến rũ.
Đôi mắt xanh biếc của cô gái tựa như đại dương sâu thẳm, mái tóc màu nâu vàng óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo. Cô gái mang vẻ đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, một sự pha trộn giữa sự dịu dàng và kiêu kỳ, mang lại cảm giác vừa gần gũi lại vừa bí ẩn.
“Không, cô cứ tự nhiên,” Tô Cửu Như mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời.
Cô gái nhấc ghế ngồi xuống, lịch sự gật đầu chào, rồi gọi một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt cô ấy dõi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt phảng phất nét gì đó vừa điềm tĩnh, vừa thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì xa xăm.
Họ trao đổi vài câu xã giao, cho tới khi, cô gái tự giới thiệu mình là Annie.
Trong lòng Tô Cửu Như dấy lên một cơn chấn động nhẹ, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cố gắng không để cảm xúc chi phối. Cô không chắc Annie này có phải Anie trong câu chuyện buồn đang khiến lòng cô túa máu hay không.
Cô khẽ hỏi:
“Cô đến từ Thủy Điển sao?”
Annie tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Sao cô biết?”
Lòng Tô Cửu Như càng lúc càng như sóng biển cuộn trào, cô cố gắng kiềm nén, mỉm cười:
“Tôi quen vài người bạn ở đó, cảm giác mọi người mang lại có vài điểm tương đồng.”
Sau đó, họ trò chuyện đôi câu, Annie chia sẻ đôi chút về cuộc sống ở Thụy Điển và lý do ghé thăm Đài Thành.
Trong câu chuyện của mình, Annie không nhắc đến Lục Đông Quân, và Tô Cửu Như cũng chẳng muốn hỏi thẳng. Cô nhận ra cô ấy là người sắc sảo, thông minh, phong thái tự tin, mang dáng dấp của một tiểu thư quyền quý, trong ánh mắt chứa đầy sự hào nhoáng và kiêu ngạo.
Đột nhiên, cô thầm nghĩ, Annie và Lục Đông Quân sóng bước bên nhau, có vẻ rất xứng đôi…
Đêm đó, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người đều che giấu tâm tư riêng, không một lời hé lộ. Tô Cửu Như không rõ Annie có biết rằng, cô chính là một kiểu “đối thủ: của mình trong cuộc tình mơ hồ này hay không.
Chỉ là, trong bầu không khí ấm áp nhưng đầy trăn trở ấy, nỗi buồn của một người như truyền sang người kia, lặng lẽ mà không lời.
Những lời chưa nói, những cảm xúc chưa tỏ, tất cả như bị nhấn chìm trong vị đắng của rượu vang. Màn đêm dần buông xuống, Tô Cửu Như rời quán trong nỗi trống trải và nặng nề. Bước chân cô chậm rãi trên con đường vắng, lòng đầy băn khoăn và ngổn ngang những nỗi niềm chưa được giải đáp. Trong lòng cô tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải mạnh mẽ đối diện với thực tại, vì đó là con đường duy nhất dẫn cô đến nơi mình cần đến.
Tình yêu mà cô luôn chung thủy, ngưỡng vọng, hướng về.
Updated 58 Episodes
Comments
Trần Minh
đúng rồi Cửu Dư. Dù có chuyện gì xảy ra, e vẫn phải mạnh mẽ đối diện với thực tại. vì đó là con đường duy nhất và chỉ có 1 mình e có thể tự mình vượt qua được
2024-10-29
3