“Khoan… khoan đã Tô Cửu Như, có chuyện gì sao?”
Cô cũng không dự định giấu chuyện này:
“Tôi gặp lại anh ấy rồi.”
“Ai?”
“Đông Quân.”
“Thật sao? Vậy mấy năm nay anh ta đi đâu?”
Thời điểm 4 năm trước, Lục Đông Quân đến thôn Vân chính là ở tại homestay của Mã Huy, vì vậy giữa hai người cũng có ít nhiều giao tình. Đối với sự biến mất đột ngột, một chút dấu vết cũng không để lại của anh, Mã Huy vừa bực mình vừa lo lắng.
Cho nên, nghe Tô Cửu Như nói như vậy, bản thân anh ta cũng không nén được sự khẩn trương.
Nhưng câu trả lời của cô lại ngoài tầm dự đoán:
“Tôi không biết nữa…” Từ lúc gặp lại đến giờ còn chưa đến 24 tiếng, cô vẫn chưa nghe ngóng được bất kỳ thông tìn nào về anh.
Mã Huy lại hả thêm mấy tiếng.
Tô Cửu Như thở dài, giọng bất chợt trở nên khe khẽ:
“Anh ấy không nhớ ra tôi, anh ấy cũng không phải là anh ấy trước kia, anh ấy là Samson, là Lục tổng, là người thừa kế của KQ.”
Mã Huy cảm thấy đầu mình ong lên thành một mớ tơ vò. Tình tiết này nghe cũng quen thật, y hệt những bộ phim tình cảm cẩu huyết, nhưng đây là đời thực, nào phải phim!
“Có khi nào là cô nhận lầm không?”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhạt của Tô Cửu Như:
“Anh nghĩ tôi sẽ nhận lầm sao?”
Sẽ không… Mã Huy biết thừa như vậy. Tình yêu, sự chờ đợi, sự nhung nhớ suốt mấy năm qua của Tô Cửu Như, anh ta đều nhìn thấy rất rõ, cô sẽ không bao giờ nhận lầm một người mà dáng hình đã được mình khảm sâu vào xương tủy.
Mã Huy khẽ thở dài. Anh ta không biết nên nói gì, bản thân cũng là một người cục mịch, chuyện tình yêu thì cứ dở dở ương ương, đối diện với tình huống này thật không biết nên cho cô lời khuyên gì.
Nhưng với tư cách một người bạn, một người cộng sự đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, anh ta biết Tô Cửu Như hiện tại đang rất không vui, rất rối rắm. Chỉ là, cô quá kiên cường, quá bản lĩnh, cô luôn biết cách khiến người khác cảm thấy mình an nhiên, bình tĩnh.
“Haiz, được rồi, cô cứ ở đó đi, giải quyết những chuyện cần giải quyết. À đúng rồi, Tô Cửu Như, lúc trước Đông Quân từng thuê homestay dài hạn chỗ tôi nhỉ, để tôi lục lại thông tin cũ, biết đâu sẽ còn lưu lại vài thứ liên quan đến thông tin cá nhân của anh ta, như thẻ căn cước chẳng hạn…
Để tôi phát huy công dụng của người cộng sự, thử dò hỏi thông tin của anh ta từ mấy số liệu đó xem sao.”
Tô Cửu Như mỉm cười:
“Có thể sao? Thế thì tốt quá! Có điều… làm vậy có phạm pháp không?”
Mã Huy nửa đùa nửa thật:
“Yên tâm, có bị bắt sẽ không khai cô ra đâu!”
Cuộc trò chuyện điện thoại kết thúc khi Hạ Du Nhiên đến.
Từ lúc bước vào khuôn viên, Hạ Du Nhiên đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa Tô Cửu Như và Mã Huy, nên vừa kéo ghế ngồi xuống đã phăng ra một tràng thắc mắc.
Tô Cửu Như lại nói lại một lượt.
Phản ứng của Hạ Du Nhiên không khác gì Mã Huy, thậm chí còn khoa trương hơn gấp bội. Cô ấy trợn mắt, cả người nhổm về phía trước, thiếu điều đứng lên:
“Cái gì? Cậu nói Samson chính là Đông Quân?”
“Nói chính xác là Lục Đông Quân.”
“Chuyện này… không thể nào, sao có thể!”
Tô Cửu Như hấp háy mắt, mơ hồ nhận ra thái độ của Hạ Du Nhiên không bình thường:
“Có chuyện gì thế? Cậu bất ngờ hơi khoa trương rồi đấy.”
Bàn tay đang đặt trên bàn của Hạ Du Nhiên bất ngờ nắm chặt tay cô, cơ hồ rất căng thẳng:
“Mai Mai, mình nghe nói… nghe nói Samson đã có bạn gái ở Thụy Điển.”
Tô Cửu Như nghe lồng ngực mình hẫng đi một nhịp, nhưng thái độ và ngữ điệu vẫn giữ được bình tĩnh:
“Cậu nghe ai nói? Không phải nói thông tin của Samson rất được bảo mật sao?”
Hạ Du Nhiên thở dài:
“Mình cũng làm việc với mấy quý bà, mấy phu nhân trong giới tài chính mà. Đôi lần vài người bạn cùng rủ nhau đến chỗ mình trang điểm một lượt, nghe bọn họ tán gẫu với nhau, đa số đều là tin tức trong giới mà họ nghe được từ chồng mình…
Hôm qua không nói với cậu, là vì không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thành ra thế này.”
Hạ Du Nhiên cảm nhận lòng bàn tay của Tô Cửu Như dần lạnh đi.
“Mai Mai, có thể là người giống người thôi.”
Tô Cửu Như đáp tương tự như cách mà cô đáp lại Mã Huy:
“Cậu nghĩ mình sẽ nhận lầm sao?”
Và cũng tương tự như Mã Huy, Hạ Du Nhiên biết cô không nhìn lầm.
Tô Cửu Như thở hắt ra một hơi, đưa tay vén tóc ngược về phía sau đầu, nói có chút khó khăn:
“Hoặc cũng có thể thông tin cậu nghe được là kết quả của tam sao thất bản. Thụy Điển cách chúng ta nửa vòng trái đất, tin tức có thể chính xác một cách hoàn hảo được hay sao?”
Cả hai cùng trầm ngâm đôi chút:
Hạ Du Nhiên nói:
“Được rồi, có gì mình sẽ lại giúp cậu nghe ngóng. Nhưng mà Mai Mai, nếu như Lục Đông Quân đó đã không nhớ ra cậu, lại còn thật sự đã có… vậy…”
“Mình không từ bỏ đâu!” Tô Cửu Như cơ hồ hơi lên giọng.
Hạ Du Nhiên thở dài, cô ấy biết, thế này mới là tác phong của Tô Cửu Như. Từ thời còn đi học, cô vốn đã là một kẻ cứng đầu, luận điểm đưa ra nếu không phải bị bác bỏ tới triệt để thì sẽ không nhượng bộ.
Thuở còn là nữ sinh đã như vậy, đừng kể bây giờ chính là Tô tiểu thư người người ngưỡng mộ.
Thật ra, Tô Cửu Như không sốc tới mức như cô đã nghĩ. Ít ra, kể từ khi biết Đông Quân chính là Lục Đông Quân, Samson của KQ, cô đã cảm thấy cực kỳ mơ hồ và mờ mịt.
Ngoại trừ việc dám chắc đó là cùng một người, cô không hề biết gì về anh cả. Tuy anh vẫn lịch thiệp, vẫn tử tế như xưa, nhưng lại không phải chàng trai ấm áp và gần gũi đó.
Lục Đông Quân trong bộ vest sang trọng, đôi giày sang trọng, đồng hồ sang trọng, đi chiếc xe đắt đỏ, anh không phải là chàng trai mang theo máy chụp ảnh đi lạc vào đồi hoa Mặt Trời năm đó, mà anh là Samson, là người thừa kế cao cao tại thượng của tập đoàn quốc tế sừng sỏ.
Thậm chí 4 năm này, anh ở đâu, trải qua chuyện gì, cô hoàn toàn không biết, anh lại càng không biết cô là ai…
Ở một góc độ nào đó, bọn họ hiện tại chính là hai người xa lạ.
Kể từ hôm đó, Tô Cửu Như không chủ động tìm Lục Đông Quân nữa, cô hiểu cảm giác đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện, nói hai người từng yêu nhau, nói thật ra anh bị mất trí nhớ, đó đích thực là một cú sốc vô cùng lớn.
Cô không muốn làm khó anh, ít ra là trong thời điểm này.
Tô Cửu Như vẫn ở lại Đài Thành, cô dành thời gian đến các cửa hàng của Lưỡng Diệu Sinh Hoa để xem xét, giải quyết những công việc do Mã Huy đưa tới, thi thoang sẽ đi gặp vài khách hàng ở Đài Thành thay cho Mã Huy. Nói chung cũng không rãnh rỗi cho lắm.
Thấm thoắt đã gần nửa tháng trôi qua.
Một ngày trời lất phất mưa, Tô Cửu Như ngồi bên balcon của khách sạn, lặng lẽ phán đoán, thời gian qua có lẽ đã đủ rồi nhỉ? Lục Đông Quân, anh muốn đi tìm hiểu điều gì, hẳn là đã tìm hiểu ra…
Ngay thời điểm cô chuẩn bị nhấc điện thoại, tiếp tục làm một kẻ mặt dày đeo bám Lục Đông Quân, Lục Vinh lại bất ngờ gọi điện thoại cho cô.
Updated 58 Episodes
Comments