Chương 18: Ván cược

Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng dù sao cũng đã ngủ gần một ngày một đêm, thần trí Tô Cửu Như coi như tạm thời tỉnh táo. Cô rướn người về phía trước lấy túi xách, dốc ngược ra, tìm điện thoại và một hộp vitamin dạng nén.

Trong lúc chờ vitamin tan ra trong nước, cô tranh thủ kiểm tra điện thoại. Ngoài trừ tin nhắn bàn luận công việc của nhân viên trong các nhóm thảo luận chung, chỉ có hộp thoại của Mã Huy chấm đỏ. Anh ta gọi cho cô hai cuộc gọi nhỡ, sau đó thì không gọi nữa, chuyển qua dùng tin nhắn thoại.

Lục Đông Quân hiển nhiên không tìm cô. Rõ ràng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hụt hẫng vẫn là điều khó tránh khỏi.

Tô Cửu Như bê ly nước vitamin, từ từ uống hết, sau đó lại lên hiệu thuốc online đặt mua vài liều thuốc hạ sốt, trị cảm mình vẫn hay dùng. Xong xuôi đâu đó mới vào phòng tắm.

Trước kia cô rất thích ngâm mình trong bồn tắm, thả vài cánh hoa sấy khô, tận hưởng cảm giác sảng khoái và ngân nga vài giai điệu không liền mạch. Nhưng sau này thì thói quen đó bị bỏ hẳn, cô luôn tắm rất nhanh.

Không phải là không còn thích ngâm mình, chỉ là khi cô ngâm mình sẽ dễ bất cẩn ngủ quên mất. Ngày xưa là Lục Đông Quân canh chừng ở phía ngoài, chốc chốc lại gõ cửa nhắc cô đừng ngủ quên. Kết quả, có một lần Tô Cửu Như vẫn ngủ, hậu quả là anh phải phá cửa vào bế cô ra, cả hai đều ướt sũng.

Về sau, chỉ còn một mình, Tô Cửu Như hiển nhiên không dám vô ý như vậy nữa, nói theo cách độc mồm độc miệng của Mã Huy chính là, lỡ ngủ quên đến chết chìm thì cũng không ai phát hiện ra.

Tắm xong, Tô Cửu Như lau khô tóc, bắt đầu mở laptop kiểm tra tin nhắn công việc Mã Huy gửi đến.

Tin nhắn thoại kéo dài hơn 3 phút, ngoài mấy câu hỏi qua loa lấy lệ thì rất nhanh đã đi vào công việc chính.

Anh ta nói có một thư viện quốc tế chuẩn bị mở chi nhánh ở Đài Thành, rất có hứng thú với nghệ thuật bài trí hoa của Lưỡng Diệu Sinh Hoa. Hiện nay tòa nhà thư viện của họ sắp xây xong, muốn phía Lưỡng Diệu Sinh Hoa đảm trách việc bài trí nội thất.

Tô Cửu Như nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, lại mở tệp thông tin về thư viện đó do Mã Huy gửi đến ra. Libnatu, thư viện Thụy Điển?

Cô gọi cho Mã Huy, anh ta bắt máy nhanh hơn cô tưởng.

“Xin chào, cô vẫn ổn chứ?”

Tô Cửu Như khịt mũi, đáp:

“Vẫn còn sống, nói vào trọng điểm đi, là bên Libnatu liên hệ với chúng ta sao?”

Mã Huy gật đầu:

“Đúng vậy, nói cái gì mà rất thích cách bài trí hoa của chúng ta, đặc biệt là tay nghề của cô.”

Tô Cửu Như nói:

“Bài trí hoa không thành vấn đề, nhưng thiết kế luôn cả phần nội thất thì có hơi…”

Từ năm ngoái, đúng là Lưỡng Diệu Sinh Hoa đã hình thành bộ phận chuyên thiết kế nội thất riêng biệt, dù sao việc trang trí không gian theo phong cách thuần tự nhiên đang là xu hướng nóng. Nhưng tay nghề của đội ngũ theo cô đánh giá vẫn còn non yếu, một năm nay chỉ dám nhận thiết kế cho các không gian nhỏ lẻ.

Thư viện Libnatu không phải không gian nhỏ lẻ, cô vừa tra cứu hình ảnh tòa nhà đang thi công sắp hoàn thiện của họ trên mạng, có thể nói là một tuyệt tác kiến trúc.

Mã Huy giống như đọc thấu suy nghĩ của cô, anh ta nói:

“Tôi biết, ván này có vẻ hơi liều.”

Nếu thiết kế ổn, Lưỡng Diệu Sinh Hoa của họ sẽ lại một bước lên mây, nhưng nếu không ổn, hậu quả cũng thật khôn lường.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thăm dò:

“Cô thấy thế nào?”

Tô Cửu Như cười cười:

“Anh nói ý kiến của anh trước nghe xem.”

“Thôi đi, với kiểu người từng thất bại n lần như tôi, không nên đưa ra ý kiến đầu thì hay hơn.”

“Chỉ dừng lại ở trao đổi đầu tay thì chưa nói trước được gì hết, đây đúng là một pha nguy hiểm, nhưng nhìn ở góc độ khác thì cũng là cơ hội không tồi.

Thế này đi, anh sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp với bên họ, bàn lại xem sao.”

“Vậy thì không cần tôi rồi, mấy ngày nữa đại diện Libnatu sẽ đến Đài Thành, cô ở đó gặp họ đi. Hình như là một bữa tiệc doanh nhân gì gì đó, giấy mời của đơn vị tổ chức đã chuyển tới mail chúng ta từ hôm qua rồi.”

Tô Cửu Như hấp háy mắt:

“Tôi? Giám đốc Mã thân mến, nhớ không lầm thì anh mới là người lo đối ngoại mà nhỉ?”

Cách một đường viễn thông dài, cô vẫn có thể như thấy Mã Huy xua xua tay:

“Không phải tiết kiệm là quốc sách sao, tiết kiệm tiền vé máy bay… Hơn nữa, tôi nghĩ Lục Đông Quân cũng tham gia bữa tiệc đó, không phải cô nói sống chết không từ bỏ sao, vậy thì phải nắm bắt mọi cơ hội chứ!”

Nhắc tới tên anh, Tô Cửu Như lại bất giác cảm thấy lòng mình trĩu nặng, cô muốn ca thán gì đó, nhưng rốt cục vẫn không nói.

Có những nỗi buồn không nên huỵt toẹt hết cho mọi người cùng biết.

“Tôi biết rồi.”

Điện thoại vừa cúp, Tô Cửu Như lại ảo não ngã ra giường. Cả người cô càng lúc càng mông lung, vô định như đang bị treo trên mây, vị trí bị va đập ngay trán lúc nãy đến giờ vẫn còn đau buốt.

Xem ra vitamin và tắm nước nóng hoàn toàn không có tác dụng.

Nằm được một lúc, điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến, vẫn là Mã Huy, anh ta nhắn:

[Này, nếu cô có thời gian thì đến bệnh viện khám một chuyến nghiêm túc xem nào. Thuở đời tôi chưa thấy ai dễ mắc bệnh như cô.]

Tô Cửu Như chỉ gửi lại một icon mặt cười, còn lại không hồi âm gì thêm.

Đúng là cô dễ mắc bệnh thật, nhưng cũng chưa lần nào thật sự nghiêm trọng, có lẽ là vì sức đề kháng yếu nên sơ hở liền bị nhiễm virut và cúm mùa. Mã Huy nói, cô là kiểu người trừ phi sự sống chỉ còn vài gang, còn lại thì cự tuyệt bệnh viện đến cực đoan.

Đơn giản, Tô Cửu Như ghét không gian ở bệnh viện, nhất là mùi thuốc khử trùng, màn hình led đỏ chói trước cửa phòng cấp cứu. Năm đó, ba của cô đã mất ở đó, cuộc đời cô lao thẳng xuống vực chính từ khoảnh khắc ấy.

Tô Cửu Như cứ nằm như vậy, không biết đã qua bao lâu, tới tận khi dạ dày vì nhiều tiếng đồng hồ liên tục không ăn gì mà trở nên đau quặn, cô mới khẽ cựa mình, với tay lấy điện thoại gọi cho nhà bếp của khách sạn, nhờ họ chuẩn bị vài món ăn đơn giản.

Khẩu vị nhạt như nước ốc, nhưng không thể không ăn, Tô Cửu Như không phải kiểu người tùy ý đày đọa bản thân mình.

Trong lúc đó thì thuốc trị cảm, sốt cũng được giao tới. Cô ăn xong rồi thì uống thuốc, nghỉ ngơi, quy trình thuần thục đã được lặp đi lặp lại rất thường xuyên trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

***

Sân bay quốc tế Đài Thành.

Lục Tuấn Hy kéo vali ra khỏi cửa hải quan, mái tóc màu vàng rực của anh ta cực kỳ nổi bật giữa muôn người qua kẻ lại.

Là anh ta nhìn thấy Văn Khiêm - trợ lý của Lục Đông Quân trước, vui vẻ bước vội đến:

“Xin chào, đã lâu không gặp.”

Văn Khiêm vẫn lịch sự và đúng mực:

“Nhị thiếu, chào mừng anh đến Đài Thành. Lục tổng có việc bận nên bảo tôi đến đón anh.”

Lục Tuấn Hy làm ra vẻ trái tim bị tổn thương, ôm ngực đầy khoa trương:

“Xa mặt cách lòng.”

Văn Khiêm dường như không còn lạ gì với sự cà lơ phất phơ của Lục Tuấn Hy, cẩn thận giúp anh ta đẩy hành lý ra khu vực đỗ xe.

Lên xe rồi, Văn Khiêm mới hỏi:

“Nhị thiếu muốn về nhà trước, hay là đến tập đoàn?”

Người ngồi phía sau đáp ngay, không một chút do dự:

“Đến tập đoàn đi, tôi còn có chuyện muốn nói với anh trai tôi. Anh cũng biết phải không, cái vận đào hoa của anh ấy, cô tiểu thư gì gì đó…”

Chỉ là một cuộc điện thoại, nhưng Văn Khiêm thật sự có ấn tượng lớn với Tô Cửu Như, phần lớn là vì giọng nói của cô. Anh ta gật đầu:

“Là Tô Cửu Như.”

Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play