Tô Cửu Như bị bất ngờ mất mấy giây, sau đó mới dùng đầu ngón tay trượt sang chế độ bắt máy.
“Alô ạ? Ngài chủ tịch?”
Thanh âm đều đều, đầy vẻ thân tình của Lục Vinh vang lên từ đầu dây bên kia:
“Xin chào Tô tiểu thư, thời gian này cháu vẫn tốt chứ?”
Tô Cửu Như mỉm cười, điều chỉnh ngữ điệu:
“Vâng, cháu vẫn tốt, còn ngài chủ tịch?”
“Ta khỏe, thật xin lỗi vì sự đường đột này, cháu đang ở thôn Vân sao?”
“... Không ạ, cháu đang ở Đài Thành.” - Vì cháu trai của ngài.
Lục Vinh bật cười:
“Thế thì thật tốt quá. Tô tiểu thư, chuyện là thế này, 3 ngày nữa ta phải trở về Thụy Điển, tối mai ở Lục gia có làm một bữa ăn nho nhỏ, có thể mời cháu tới không?”
Trong nhất thời, Tô Cửu Như chưa xác định được tình huống, chỉ có thể phản xạ theo lối thông thường. Cô khẽ cười, giọng đầy khách sáo:
“Như vậy thì có phiền mọi người không ạ?”
“Không phiền, chỉ là bữa cơm gia đình, người trong nhà cả.”
Từ buổi tiệc đó, tâm ý của Lục Vinh, Tô Cửu Như sớm đã nhìn thấu, đây cũng không phải là người đầu tiên tỏ thành ý này với cô.
Nói theo cách của Hạ Du Nhiên, người như Tô Cửu Như, hiển nhiên chính là hình mẫu con dâu lý tưởng mà các hào môn muốn rước về, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, tuy cô không có ba mẹ làm danh to tước lớn, nhưng bốn chữ “Lưỡng Diệu Sinh Hoa” mà cô gây dựng cũng đã khiến người người ước ao.
Hơn nữa, không có gia thế hiển hách, đôi khi cũng là một cách khiến nhiều người cảm thấy cô vô hại.
Tô Cửu Như trước nay đối với những thành ý này không bài xích, nhưng cũng không hưởng ứng, thờ ơ nhàn nhạt như nước, tự khiến người ta chán nản mà thoái lui.
Nhưng vì đây là nhà họ Lục, là ông nội của Lục Đông Quân ngỏ ý, cô chẳng dại gì mà lắc đầu nói không.
Cô khẽ cười, đáp:
“Vâng, vậy thì xin làm phiền bữa cơm nhà ngài chủ tịch rồi.”
Thanh âm của Lục Vinh càng lúc càng lộ rõ sự vui vẻ, ông bật cười, nói:
“Được, vậy ngày mai ta cho người sang đón cháu.”
Tô Cửu Như vội nói:
“Không cần đâu ạ, đã ăn ké rồi, sao có thể đi ké xe được nữa. Cháu có thể tự đến, ngài chủ tịch cho cháu địa chỉ là được ạ.”
Phong cách của người làm kinh doanh sẽ không cò kè với nhau về những điều vô nghĩa. Lục Vinh đọc địa chỉ cho Tô Cửu Như, cũng thông báo cụ thể thời gian với cô.
Cúp điện thoại, Tô Cửu Như vô thức đưa mắt nhìn làn mưa vẫn còn lất phất bên ngoài. Thế này cũng tốt, cô không cần chủ động hẹn vẫn có thể gặp mặt Lục Đông Quân.
Đợt mưa này trông có vẻ nhỏ, nhưng lại kéo dài dai dẳng qua tận ngày hôm sau vẫn chưa chịu ngừng. Tận đến khi sắp đến giờ hẹn, bản thân Tô Cửu Như cũng nghĩ mưa sẽ không tạnh, song lại ngớt ngay trước khi cô xuất phát.
Điều này làm tâm trạng cô bất giác trở nên hưng phấn.
Tài xế taxi nghe cô đọc địa chỉ xong, có chút chần chừ, anh ta nói:
“Cô à, địa chỉ cô đọc nằm trong khu vực riêng biệt, nói trắng ra là dành cho giới nhà giàu, người ngoài không thể tùy tiện vào đâu.”
Tô Cửu Như khẽ mỉm cười, gật đầu:
“Tôi biết, anh cứ lái đi.”
Thật ra, ngay sau khi nhận được địa chỉ, Tô Cửu Như đã lập tức tra cứu thông tin về nơi này. Khu vực có tên là Đào Hoa Ổ, nằm ở phía Nam Đài Thành, mặt sau giáp hoàn toàn với ngọn đồi lớn, sau lưng đồi là biển lớn, vị trí từ mấy trăm năm nay đã được các nhà phong thủy đánh giá là mạch vận hưng khởi, mỗi tấc đất đều có thể xắt ra vàng, giá trị không thể tùy ý đo đếm trực tiếp bằng tiền, mà tính bằng số lượng chi phiếu.
Vừa nghe tới cái tên này, Tô Cửu Như bỗng dưng nhớ tới vài câu chuyện nhỏ thời đại học, mỗi người bạn của cô, dù ít tốt dù xấu cũng đều ít nhất một lần bày tỏ ước mơ kiếm thật nhiều tiền, mua được một căn nhà ở đây.
Hạ Du Nhiên cũng từng hỏi cô, có ước mơ như vậy không, cô chỉ cười khẽ, nói có thể có đủ số tiền để mua được cái nhà ở đó, vậy thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Cho nên, cô không phải người tham nhiều tham đủ, ứng xử với cuộc đời từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng.
Duy chỉ đối với Lục Đông Quân… Tô Cửu Như cho phép mình bốc đồng, cũng cho phép bản thân trở nên tham lam hơn.
Đào Hoa Ổ không giống những khu biệt thự sang trọng khác, thiết kế phải đi theo tính khuôn mẫu nhất định, căn nào cũng giống căn nào. Biệt thự ở Đào Hoa Ổ có thể tự do thiết kế theo ý thích của chủ nhà, mỗi căn đều là sản phẩm đầy tính nghệ thuật đến từ đôi tay của các kiến trúc sư tài hoa, danh tiếng.
Trước khi vào bên trong, taxi quả nhiên bị chặn lại bị đội ngũ bảo an, Tô Cửu Như thuần thục đưa mã QR ra vào đã được Lục Vinh gửi đến từ trước, đồng thời nói rõ nơi mà mình muốn đến. Nhân viên bảo an nhìn vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch của cô liền không làm khó, cho phép xe đi vào.
Tài xế taxi lái xe trong khu vực thượng lưu này đột nhiên có chút run tay. Không phải anh ta chưa từng chở người giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên lái xe vào nơi như thế này.
Số nhà họ Lục nằm ở cuối con đường, từ xa, Tô Cửu Như đã nhận ra, đó là một căn biệt thự không quá khoa trương, nhưng thiết kế vô cùng tinh tế. Khác với nhiều căn mang phong cách Tây u xung quanh, số nhà 26 có để biển Lục gia vẫn giữ được phong cách truyền thống, lấy hai màu trắng và nâu làm chủ đạo, không gian dàn trải hình hộp, chú trọng diện tích bề ngang hơn là chiều cao.
Tô Cửu Như thanh toán tiền với tài xế taxi, sau đó tự mình mở cửa bước xuống, tiến tới nhấn chuông.
Cửa mở nhanh hơn cô tưởng, như thể có người đang ở sẵn chờ cô đến.
Đúng là có người đang chờ thật. Một người đàn ông tuổi trung niên, mặc Tây phục, nét mặt ôn hòa, thân thiện bước ra, niềm nở nói:
“Là Tô tiểu thư đúng không ạ?”
Tô Cửu Như đoán ông ấy là quản gia của nơi này, lễ phép cúi người:
“Chào bác ạ.”
Người đàn ông nói:
“Tôi họ Lưu, là quản gia ở đây, ngài chủ tịch bảo tôi ở đây đón cô. Tô tiểu thư, xin mời, nghe danh đã lâu.”
Tô Cửu Như bước vào theo hướng bàn tay đang làm động tác mời của Lưu quản gia, cất giọng khiêm tốn:
“Không dám, đã để bác chờ lâu rồi.”
“Ồ, đâu có, tôi chỉ vừa mới ra đây thôi.”
Lục Vinh hẹn Tô Cửu Như vào lúc 6 giờ chiều, khi taxi đến đây vừa khít 5 giờ 50 phút, đây chính là tác phong của cô.
Tô Cửu Như đi theo Lưu quản gia vòng qua lối đi có rải sỏi trắng mịn, phía sau vài ba cây sứ trắng là một hồ thủy sinh to, trên mặt hồ có một tiểu cảnh hoành tráng được sắp xếp khéo léo từ nhiều mẫu hòn non bộ, ngư tiều canh mục hài hòa giữa núi rừng sông nước.
Cô đột nhiên nhớ đến cái hồ thủy sinh nho nhỏ trong sân nhà mình, là tự tay Đông Quân mua từng vật liệu về, cặm cụi suốt 5 ngày liền mới hoàn thành. Nhưng tiểu cảnh mà anh làm lần đó là một đôi vợ chồng ẩn cư, phu quân câu cá, phu nhân dệt vải, đàn gà con cục tác đằng xa…
Lưu quản gia thấy cô có hứng thú với hồ thủy sinh như vậy thì mỉm cười, quay đầu lại nói:
“Nói ra sợ Tô tiểu thư không tin, cái này là cậu chủ của chúng tôi, Lục tổng làm ra đấy, người trẻ nhưng lại rất có hứng thú với mấy thứ này.”
Tô Cửu Như à lên một tiếng, tỏ vẻ bất ngờ, nhưng trong lòng thật ra không bất ngờ lắm. Cô biết chứ, Lục tổng chính là Đông Quân, anh có hứng thú với hồ thủy sinh.
Updated 58 Episodes
Comments