Chương 7: Cửu Như - Đông Quân

Không đúng, trong 4 năm nay, Tô Cửu Như đã gặp không ít người có vóc dáng giống anh, có nét mặt hao hao với anh, nhưng cô chỉ cần nhìn kỹ một chút liền biết đó không phải.

Nhưng người vừa nãy… ngoại trừ thái độ xa lạ và ánh mắt không gợn chút sóng tình ra, từ trên xuống dưới của anh đều khiến cô cảm thấy thân thuộc vô cùng. Mùi hương ấm áp đó, giọng nói trầm ấm đó, từng đường nét trên ngũ quan đó, tất cả đã khắc sâu vào khối óc và trái tim cô, muốn xóa cũng không xóa được, lý nào có thể nhận nhầm!

Nghĩ tới đây, Tô Cửu Như lập tức vội vã nhặt túi xách của mình lên, bước nhanh ra ngoài, vừa đi hết hành lang liền đụng mặt với Phan Hằng. Anh ta vui mừng hớn hở nói với cô:

“Tô tiểu thư, hay quá, cô đây rồi! Ngài chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô, không biết có thể hay không?”

Cô không chú tâm lắm tới lời anh ta nói, ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

“Tô tiểu thư?”

Cô giật mình, quay lại nhìn anh ta, khẽ gật đầu:

“À… tất nhiên là được… Phan tổng, lúc nãy anh… có thấy một người đàn ông vừa bước ra từ đây không?”

Phan Hằng suy nghĩ giây lát, đáp:

“Khi tôi tới thì chỉ thấy Lục tổng của chúng tôi thôi.”

“Lục tổng? Samson?”

“Yes, là anh ấy, anh ấy dáng người cao, hôm nay mặc vest đen, đeo carvat màu xanh lam.”

Tô Cửu Như có cảm giác như mình vừa bị ai thả ra giữa hồ, con thuyền dưới chân đang bị thủng đáy, nước tràn vào, chới với không thôi.

Người vừa nãy là Samson, người thừa kế của tập đoàn KQ? Còn Đông Quân của cô… không đúng, anh chỉ là một người bình thường, làm công việc tự do, có chút niềm yêu thích với nhiếp ảnh mà thôi.

Cô thật sự nhận nhầm rồi sao?

“Anh ấy có anh em trai song sinh hay không?”

“Có một người em, nhưng không phải song sinh, tính cách và sở thích cũng rất khác biệt…

Tô tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Năm móng tay của Tô Cửu Như bấu chặt vào quai túi xách đến mức sắp để lại vết hằn. Cô khẽ chớp mắt mấy cái, đáp:

“Không, chỉ là… Tôi có một người bạn, cách đây 4 năm từng có dịp quen biết với anh ấy, nhưng sau đó thì không nghe bất kỳ tin tức nào về anh ấy nữa cả. Lục tổng, anh ấy rất giống với người bạn đó của tôi.”

“Cô quen người bạn đó ở đâu?”

“Thôn Vân, Hoa Đông.”

Phan Hằng thở ra một hơi:

“Vậy thì không phải rồi, vì từ khoảng 7 năm trở lại đây, Lục tổng luôn ở Thụy Điển, nếu có về nước cũng chỉ về dăm bữa nửa tháng để giải quyết công việc rồi lại đi ngay, sẽ không đến Hoa Đông đâu.

Tôi rất tiếc, nhưng có lẽ là người giống người thôi.”

Người giống người? Nếu vậy thì ông trời cũng trêu chọc Tô Cửu Như quá ác rồi.

“Tô tiểu thư, ngài chủ tịch đang đợi cô, chúng ta qua đó nhé.”

Cô mỉm cười, gật đầu, rảo bước theo anh ta.

Chủ tịch Lục Vinh đang đợi Tô Cửu Như trong phòng riêng thượng hạng dành cho khách quý, khi cô đến, ông vẫn đang say mê thưởng thức tác phẩm Nhật nguyệt an nhiên mà cô vừa tặng.

So với không gian bên ngoài, gam màu vàng trầm ấm bên trong khiến Tô Cửu Như cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bị thu hút bởi bức hoành phi khắc nổi hình chim hạc tung cánh, nạm quanh bốn góc là hình bạch vân dát vàng, khi phản chiếu lại ánh sáng càng tạo nên cảm giác lung linh, cao quý.

Phan Hằng lên tiếng:

“Ngài chủ tịch, Tô tiểu thư tới rồi.”

Lục Vinh xoay người lại về hướng cửa, Tô Cửu Như cũng mỉm cười, lễ độ cúi đầu chào ông.

Nét mặt của người đã hô phong hoán vũ trên thương trường rất thoải mái, vui vẻ, trong đáy mắt còn có sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía Tô Cửu Như:

“Tô tiểu thư đã đến rồi, mời cô ngồi.”

Cũng may, khả năng điều chỉnh thần sắc của Tô Cửu Như khá tốt, dáng vẻ bi thương đã sớm biết mất, trả lại vẻ ngoài thanh cao, xinh đẹp khi đối diện với Lục Vinh. Cô khẽ vâng một tiếng, đợi ông ngồi xuống mới chậm rãi ngồi theo ở phía đối diện.

Lục Vinh đích thân rót trà mời cô, giọng nói ở tuổi xế chiều vẫn còn nhiều nét oai phong:

“Trà Thiết Quan m, đây là loại trà ta thích nhất, không biết có hợp khẩu vị cô hay không?”

Tô Cửu Như lập tức nhận lấy tách trà bằng cả hai tay, đoán chừng ông rất thích uống trà, cô lập tức mỉm cười:

“Cảm ơn ngài chủ tịch, cháu rất thích trà, không phân khẩu vị.”

“Thật vậy sao?”

“Ba cháu sinh thời rất thích trà, cháu cũng vậy, thầy cháu cũng vậy. Thầy cháu nói, bước qua nhân sinh giống như nếm vị của một tách trà, trải qua đắng chát rồi mới đọng lại hậu vị ngọt ngào.”

Lục Vinh gật gật đầu:

“Là thầy Tạ sao, trước đây ta từng gặp ông ấy vài lần, hoa ông ấy cắm là tuyệt đỉnh mỹ nghệ, không ngờ ông ấy còn có đam mê trà đạo.”

Tô Cửu Như nói:

“Hai năm nay sức khỏe của thầy ấy không tốt, nhưng thói quen uống trà tuyệt đối không chịu bỏ.”

“Phiền Tô tiểu thư giúp ta chuyển lời hỏi thăm thầy Tạ, cũng nói khi nào có thời gian, ta nhất định sẽ đến thăm ông ấy.”

Cô gật đầu hứa chắc.

Uống đến non nửa tách trà, Lục Vinh chợt nhìn sang tác phẩm của Tô Cửu Như, mỉm cười:

“Rất cảm ơn món quà này của cháu, ta nhất định sẽ mang về Thụy Điển, cũng bảo quản cẩn thận.”

Ánh mắt Tô Cửu Như va vào những bông hoa hồng vàng tươi, cô nói:

“Những loại hoa này lâu héo, cũng dễ bảo quản, chỉ cần làm đúng cách thì có thể giữ 1 tháng hoặc hơn. Bên chỗ cửa hàng của cháu có vài hợp chất điều chế tự nhiên, khi rưới vào gốc có thể bảo quản hoa tươi lâu hơn, lúc nãy người của cháu đã giao cho Phan tổng rồi đấy ạ.”

“Vậy thì tốt quá.”

“Ngài chủ tịch thích là được, mấy năm qua, hậu ái và sự đón nhận của ngài và KQ dành cho Lưỡng Diệu Sinh Hoa cháu đều ghi nhớ, đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ mà thôi.”

Lục Vinh nhìn Nhật nguyệt an nhiên, lại nhìn Tô Cửu Như, âm thầm đánh giá tuổi của cô không lớn, nói trắng ra vẫn chỉ là một thiếu nữ, nhưng từ trong đôi mắt, cử chỉ và cách hành sự đều toát lên sự dạn dày khó tả.

Có lẽ vì cô từ nhỏ mất mẹ, vừa tròn đôi mươi mất cha, nỗ lực gây dựng danh tiếng và sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên hỷ nộ ái ố đều đã được nếm mùi chăng?

“Lúc nãy ta ngẫu hứng đọc hai câu thơ, không biết có hợp ý của cháu khi tạo ra Nhật nguyệt an nhiên hay không?”

Tô Cửu Như gật đầu:

“Rất đúng ạ, cháu rất thích thơ cổ, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, song thất lục bát… Lý Bạch là một trong số những nhà thơ cổ người Trung mà cháu thích, còn có Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…”

Lục Vinh thật sự rất có hứng thú với những đề tài mà Tô Cửu Như đề cập:

“Vậy còn trong nước, cháu thích thi nhân nào?”

Cô mỉm cười:

“Nhiều lắm ạ, Nguyễn Du, Ức Trai, Đặng Trần Côn, Bà Huyện Thanh Quan, cận đại còn có cụ Nguyễn Đình Chiểu… Ông ngoại của cháu trước kia rất giỏi chữ Hán và chữ Nôm, khi đặt tên cho cháu cũng tốn rất nhiều tâm sức.”

Lục Vinh suy ngẫm:

“Cửu Như, nghe như một lời chúc tốt lành nhỉ?”

“Ông ngoại nói, khi cháu sinh ra thì trên trời có mây cửu sắc, cũng không biết có thật không, nhưng cả nhà đều muốn gọi là Cửu Như, nghĩa là “chín chữ như”. Trong Đại Nam quốc sử diễn ca có câu: “Phước lành chúc chữ cửu như/ Cửa tin mấy cuốn đồ thơ dâng vào.” [1]

Ông bật cười:

“Vậy chín chữ như đó là gì?”

“Cháu không chắc có đúng không, nhưng ông ngoại từng dạy cháu Kinh Thi của Trung Quốc, trong thiên “Thiên bảo” thuộc “Tiểu Nhã” có hai bài, mỗi bài sáu câu, rút ra chín chữ như bao gồm: Như sơn, như phụ, như cương, như lăng, như xuyên chi phương chí, như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng, như Nam sơn chi thọ, như tùng bách chi mậu.” [2]

Sau này, rất nhiều lần tự ngẫm, tên cô rõ ràng rất cát tường như ý, nhưng những chuyện mà cô gặp phải không hề như ý, cát tường chút nào.

Cô nhớ, mình cũng từng giải thích ý nghĩa tên của mình cho Đông Quân nghe, anh mỉm cười, ngón tay đan vào mái tóc dài của cô, nói mong rằng cả đời của cô đều luôn gặp được chín chữ như đó.

Lục Vinh nói, ông cũng rất thích thơ cổ, là một người xa quê, đọc thơ cổ của tiền nhân sẽ tự thấy lòng mình hiền dịu, gần gũi với quê hương:

“Ta cũng dùng thơ cổ để đặt tên cho cháu trai của ta. Cháu trai trưởng tên là Lục Đông Quân, là Đông Quân trong “Đào hoa mạc trượng đông quân ý”.”

**

[1] “Đại Nam quốc sử diễn ca” của Lê Ngô Cát và Đặng Huy Trứ, trích đoạn “Nguyễn Huệ trả quyền cho Lê Hiển Tông”.

[2] Nguyên văn 2 bài thơ:

Thiên bảo định nhĩ,

Dĩ mạc bất hưng.

Như sơn như phụ,

Như cương như lăng.

Như xuyên chi phương chí,

Dĩ mạc bất tăng.

và:

Như nguyệt chi hằng,

Như nhật chi thăng.

Như Nam sơn chi thọ,

Bất khiên bất hăng.

Như tùng bách chi mậu,

Vô bất nhĩ hoặc thừa.

“Tầm nguyên từ điển” của Bửu Kế giảng nghĩa chín chữ “như” này là: “Như núi, như gò, như núi to, như gò lớn, như sông nước chảy, như trăng thường soi, như mặt trời lên, như Nam sơn thọ (tức là thọ bằng núi Nam), như tùng bách xanh tươi”.

Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play