Nhìn thấy sự thay đổi từ khó xử sang ngạc nhiên tột mực của Lục Đông Quân, Tô Cửu Như biết mình đã đúng.
Anh hỏi cô một cách khó khăn:
“Ông nội tôi nói với cô?”
Tô Cửu Như nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Anh nghĩ ông ấy sẽ nói với em những điều này?”
Đương nhiên là không. Tuy nói Lục Vinh muốn tác thành cho anh và cô, nhưng không có lý do nào để nói ra những điều này, thật thừa thãi.
Chưa bao giờ Lục Đông Quân cảm thấy hoang mang như lúc này. Anh nhìn cô gái trước mặt, cảm giác mình như một người đang lạc giữa hoang mạc, mịt mờ không có lối đi.
Thanh âm êm đềm, nhẹ nhàng của Tô Cửu Như tiếp tục ngân lên bên tai:
“Em không biết vì sao anh lại quên em, nhưng em chưa từng quên anh. Em nhớ anh, nhớ từng đường nét trên người anh, nhớ giọng nói của anh, còn nhớ cả mùi hương trên người anh. À… em còn biết cả mùi hương trên người anh là gì, anh đã từng nói với em, là mùi gỗ biển, sự hòa trộn nhịp nhàng, tinh tế của đàn hương, tuyết tùng, trầm hương và chút tảo biển. Có đúng không?
Anh nói xem, đây là điều mà một người vừa mới gặp anh lần đầu vào tối qua có thể biết được sao?”
Cô thừa nhận, Lục Đông Quân đã khác rất nhiều so với 4 năm về trước, nhưng có những đặc điểm là bất di bất dịch, bất kể năm dài hay tháng rộng.
Lục Đông Quân siết chặt nắm tay của mình, trong một khoảnh khắc, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt thoạt nhìn an nhiên và điềm tĩnh đó, bên trong đang chất chứa ngàn vạn cuộn sóng đang tung trào, sẵn sàng đánh vỡ anh.
Anh hoài nghi rồi…
Anh thật sự đã từng yêu cô?
Tô Cửu Như?
Mai Mai?
Lục Đông Quân bất ngờ xô ghế đứng dậy, giọng nói có chút mất bình tĩnh:
“Xin lỗi, cô Tô, à, Tô Cửu Như, tôi cần bình tĩnh lại, chí ít là để tôi kiểm tra thử xem mình có bị khuyết mất một đoạn ký ức nào hay không.”
Năm ngón tay của Tô Cửu Như bấu chặt lấy mép bàn, đưa mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu:
“Không sao, anh cứ từ từ, cái chúng ta có là thời gian, em có thể đợi anh.”
Quyết định ngày hôm nay nói ra những chuyện này với anh, với cô cũng là một loại hành động vừa liều lĩnh và liều mạng.
Trước khi quay người rời đi, Lục Đông Quân đã vô tình trông thấy vài vệt đo đỏ xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp của cô, anh vừa không nỡ, lại vừa đau lòng…
Tô Cửu Như ngồi im bất động, nhìn theo bóng lưng của Lục Đông Quân cho tới khi nó mất hút hoàn toàn ở phía sau bức tưởng màu gạch đỏ.
Cô chậm rãi buông tay ra khỏi mép bàn, khi nãy dùng lực mạnh tới mức các đầu ngón tay đều ửng đỏ lên, thở hắt ra một hơi.
Tô Cửu Như không còn nhỏ, cô đã lớn, đã trưởng thành, đã trải qua rất nhiều va vấp và biến cố, hơn nữa cô còn là người làm ăn, khả năng ứng phó với tình huống và đối nhân xử thế đều đã được luyện rèn đến mức độ tinh anh. Chỉ là, đối diện với cảm xúc của trái tim, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, thiếu nữ hành động theo cảm tính một cách đầy rủi ro.
Rất nhiều người nói, phụ nữ trưởng thành và chín chắn sẽ không chọn người mình yêu, cô ta chọn người yêu mình, chọn người tình nguyện tôn thờ cô ta thành nữ vương.
Nếu xét ở góc độ này, có vẻ Tô Cửu Như vẫn chưa chín chắn. Cô vì tình yêu, đã chờ đợi, đã khốn khổ, đã kiên trì suốt 4 năm, và bây giờ sẽ càng không bỏ cuộc, bất kể người đó hiện chỉ nhìn cô như một người xa lạ, một cách đầy thờ ơ.
**
Lục Đông Quân không ngờ, chỉ một bữa cơm lại có thể khiến toàn thân anh chấn động như vậy, tới mức độ hoài nghi chính mình.
Vừa lên xe trở về tập đoàn, việc đầu tiên anh làm là gọi một cú điện thoại đường dài.
Hiện giờ ở Thụy Điển là khoảng 8 giờ sáng, Lục Tuấn Hy vẫn còn chưa thức dậy, anh ta cuộn người trong chăn như con sâu róm, phải quơ tay mấy lượt mới tìm thấy điện thoại của mình từ trong mớ hỗn độn.
“Alo, anh hai? Sao lại gọi cho em vào giờ này thế?”
“Tuấn Hy, anh có vài chuyện muốn hỏi em.”
“Chuyện gì thế, em còn chưa tỉnh ngủ đây…”
“Sau ca phẫu thuật đó, liệu anh có bị mất trí nhớ không?”
…
“What? Why? Anh đang hỏi gì thế anh hai? Anh say sao?”
Lục Đông Quân chần chừ giây lát, cuối cùng nửa giấu nửa hở, đáp:
“Anh gặp một người, cô ấy nói đã từng quen biết anh vào 4 năm trước, còn biết rất rõ về anh, ngay cả những thứ chưa từng công khai.”
Lục Tuấn Hy trong thoáng chống liền tỉnh ngủ, anh ta nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, nói:
“Chuyện này khó tin quá… Cơ mà sau khi phẫu thuật giáo sư Randall thừa nhận anh có nguy cơ bị mất đi vài đoạn ký ức, nhưng mà sau khi anh tỉnh lại thì không hề quên gì cả, ngay cả mấy kiến thức về hằng số vĩ mô như mạng nhện thời đại học còn nhớ rất rõ, cho nên kết quả chẩn đoán là anh không bị hậu chứng đó.
Mấy chuyện này anh đều biết mà.”
“Tô Cửu Như…” Thanh âm trầm trầm của Lục Đông Quân vang lên từ đầu dây bên kia.
Lục Tuấn Hy ngơ ngác:
“Anh nói gì?”
“Em từng nghe anh nhắc đến cái tên này chưa?”
Anh ta cười cười, đưa tay vuốt tóc mình:
“Từ miệng anh thì chưa, nhưng từ miệng ông nội thì đã nghe rồi. Đó không phải là bà chủ của một thương hiệu hoa rất nổi tiếng trong nước, cũng là nghệ nhân cắm hoa mà ông nội rất thích đó hay sao? Ông nói rất muốn gán hai người thành một đôi đó.”
Đầu dây bên kia trong thoáng chốc im lặng, trong đầu Lục Đông Quân lúc này đang chạy ngang chạy dọc vô số những hoài nghi.
“Alô anh hai, còn đó không?”
“Anh nghĩ anh cần liên hệ với giáo sư Randall.”
“À quên, có một việc chưa nói với anh, trước khi về nước, ông nội chúng ta đã đi gặp Annie.”
Lục Đông Quân lập tức cau chặt mày:
“Ông đi gặp cô ấy làm gì?”
“Anh biết rồi còn gì, ông muốn tác hợp cho anh và Tô tiểu thư đó, vậy thì phải chặt đứt niềm hy vọng của Annie trước tiên, không phải sao?”
“Thật là…”
Giọng điệu có chút đùa cợt của Lục Tuấn Hy vang lên:
“ y da, đào hoa quá cũng khổ nhỉ, chả bù cho em!”
“Em bớt chọc tức ông nội thì ông sẽ tìm cho em một mối lương duyên tốt đấy!”
“Thôi cho xin, cách tốt nhất để không làm ông tức là từ bỏ ban nhạc, em không làm được. Vậy nhé, bye bye!”
Điện thoại bị Lục Tuấn Hy cúp trước, Lục Đông Quân trầm tư nhìn màn hình từ từ tắt đen, trong lòng đều là sóng cuộn biển trào.
Gương mặt buồn bả và đôi mắt đỏ hoe của Tô Cửu Như, còn có những tiếng nức nở của cô vào tối qua khi bấu chặt lấy tay áo anh khiến cả người anh như bị ai đó xô khỏi ghế, châng hẫng, mịt mờ.
Điện thoại trong tay bỗng rung lên, màn hình sáng, tên người gọi tới hiện rõ: Annie.
“...”
Tô Cửu Như ngồi lại Giáng Tuyết Hiên thêm một quãng lâu nữa mới rời đi, có vẻ là tới khi trời tạnh mưa hẳn. Sau đó. Hạ Du Nhiên lại gọi cho cô, nói rằng đừng quên chầu cafe của họ.
Nhân tiện rảnh rỗi, Tô Cửu Như liền đồng ý.
Quán cafe hai người hẹn gặp nằm cách Giáng Tuyết Hiên không xa, Tô Cửu Như chỉ cần đi bộ tầm 15 phút đã đến nơi, khi đến còn phải ngồi đợi Hạ Du Nhiên thêm 15 phút nữa.
Trong lúc đó, Mã Huy gọi điện cho cô.
“Thế nào? Buổi tiệc diễn ra thuận lợi chứ?”
Cô gật đầu:
“Ừ, thuận lợi.”
“Thế bao giờ cô quay về, ngày mai?”
Tô Cửu Như trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói:
“Mã Huy, có lẽ trong mấy ngày tới tôi tạm thời chưa về thôn Vân được, anh giúp tôi lo liệu chuyện ở đồi hoa, còn các cửa hàng ở Đài Thành tôi sẽ thay anh xử lý, có hoạt động đối ngoại gì cứ nhắn tôi.”
Updated 58 Episodes
Comments