Tiệc chiêu đãi của KQ diễn ra trong trung tâm hội nghị xa hoa nhất Đài Thành. Đây là lần thứ hai Tô Cửu Như đến đây. Lần đầu tiên cách đây khoảng chừng 2 năm, là một buổi tiệc chiêu đãi của nguyên thủ quốc gia dành cho khách quý, người được mời là thầy dạy môn cắm hoa của cô, cô chỉ là được dẫn đi theo.
Bây giờ, coi như đã chính thức cầm thiệp mời, ung dung bước vào.
Tô Cửu Như đưa thiệp mời mình cho bộ phận khách tiết, cô gái ấy nhìn tên ghi trên thiệp, lại nhìn vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người trước mặt mình, không khỏi có một chút thiếu tự nhiên:
“Tô tiểu thư, mời đi bên này.”
Trên người Tô Cửu Như có mùi hương rất đặc trưng của hoa cỏ, nhiều người nói vì mỗi ngày cô đều tiếp xúc với hoa cho nên mùi hương đã lưu sẵn, vì vậy bình thường chỉ cần xịt thêm một lớp tinh dầu thảo mộc đã có thể làm lay động lòng người.
Phan Hằng trông thấy cô liền lập tức đi đến, nụ cười càng lúc càng tươi:
“Tô tiểu thư!” Anh ta nhìn cô, lại nhìn quanh, giọng nói nho nhỏ những đầy ý cười: “Tối nay, mọi ánh mắt ngưỡng mộ hẳn đều dành cho cô.”
Tô Cửu Như cũng cười, nói:
“Tôi vào trong chuẩn bị trước, một lát mới đi chào hỏi mọi người, được không?”
“Tất nhiên tất nhiên, sau phần trình diễn, ngài chủ tịch muốn gặp cô.”
“Vâng. À, phải rồi, nhân viên của tôi có mang dầu lá xô thơm đến, anh đã nhận được chưa?”
Phan Hằng gật đầu:
“Đã nhận rồi, cảm ơn Tô tiểu thư. Nhưng Lục tổng vẫn chưa đến, khi nào anh ấy đến, tôi sẽ đích thân trao tận tay anh ấy.”
“Vậy tôi đi trước.”
Nói rồi, Tô Cửu Như lập tức di chuyển gót giày đi về phía cánh cửa bên trái, vào phòng chờ. Tiểu Hoan đang đợi cô ở đó, bên cạnh còn có rất nhiều loại hoa đã được chuẩn bị kỹ càng.
“Cô Tô.”
Cô gật đầu, tiến lại chỗ bàn hoa, vừa xem xét vừa hỏi:
“Ổn thỏa hết chứ?”
“Vâng, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Theo lời dặn của cô, chúng tôi đều đã quét sạch phấn hoa trên toàn bộ số này rồi, cũng rưới một lớp mỏng dầu lá xô thơm, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì.”
Tô Cửu Như ngồi xuống cạnh bàn hoa, 5 ngón tay mảnh khảnh đính đá nhỏ lấp lánh, mân mê những cánh hoa mỏng. Cảm giác trơn láng, mềm mại khẽ vuốt ve xúc giác.
Không lâu sau đó, một cô gái mặc đồng phục khánh tiết bước vào, thận trọng nói:
“Tô tiểu thư, còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu.”
“Được, tôi sẵn sàng rồi, cảm ơn cô.”
Danh tiếng của Tô Cửu Như trong giới thượng lưu không nhỏ, phần lớn đến từ trước kia thường theo thầy cô - Tạ Hoài Viễn - một bậc thầy trong nghệ thuật này, nhờ vậy mà nhận được không ít sự nể nang.
Thời gian sau, Tạ Hoài Viễn quy ẩn, tinh hoa và hào quang đều trao lại cho Tô Cửu Như. Lại nói vẻ ngoài của cô xinh đẹp động lòng người, tuổi trẻ như hoa như ngọc, càng khiến cho người người ngưỡng mộ.
Đến buổi tiệc này, khi Tô Cửu Như xuất hiện, tất thảy đều là những tràng pháo tay giòn giã, những lời tán dương cứ vang lên không ngớt. Cũng không rõ là được bao người thật sự yêu bộ môn nghệ thuật cắm hoa, bao nhiêu người thấy sắc mà mê, bao nhiêu người vỗ tay vì hiệu ứng cộng hưởng.
Tô Cửu Như đứng trên sân khấu, lưng thẳng tắp, vững vàng, ánh đèn từ bốn phía dội đến, càng làm lấp lánh hơn những món trang sức cô đang đeo trên người.
Cô đặt hai tay trước bụng, nghiêm chỉnh cúi người 45 độ, hai chân vẫn thẳng tắp, nụ cười diễm lệ đến độ làm người khác ngẩn ngơ:
“Xin chào các vị, tôi là Tô Cửu Như, đến từ Lưỡng Diệu Sinh Hoa, hôm nay rất vinh dự vì được góp mặt trong tiệc chiêu đãi kỷ niệm 50 năm thành lập KQ. Xin gửi đến các vị một tác phẩm nho nhỏ, cầu chúc tốt đẹp cho tất cả chúng ta.”
Trong không gian sang trọng của sảnh tiệc, từng ngón tay thanh mảnh của cô từ tốn thao tác trên những bông hoa, mỗi một vết cắt đều nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, không một chút thừa thải.
Mọi người đều chăm chú quan sát, văng vẳng bên tai là thanh âm du dương của đàn dương cầm và violin cùng hòa tấu. Trên trần nhà chạm khắc tinh xảo một bức hoành phi về sông núi Nam Sơn, treo một chiếc đèn chùm làm bằng pha lê, tỏa ra toàn bộ gian phòng những tầng ánh sáng bàng bạc, ấm cúng, lung linh.
Từ góc phòng, Phan Hằng đang chăm chú quan sát phần trình diễn của Tô Cửu Như, đột nhiên quay đầu, phát hiện ông chủ lớn đang ở phía sau mình liền lập tức niềm nở, nhưng âm thanh vẫn rất khẽ:
“Lục tổng, anh tới rồi.”
Người đó đưa mắt nhìn về phía Tô Cửu Như.
Phan Hằng giới thiệu:
“Vị đó là Tô tiểu thư, Tô Cửu Như, một nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng, ngài chủ tịch rất thích những tác phẩm của cô ấy, đặc biệt mời cô ấy đến đây.”
Vị Samson vừa lắng nghe lời nói của Phan Hằng, vừa chăm chú nhìn cô gái đang được vây quanh bởi ánh đèn lung linh đó. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên.
Tô Cửu Như?
Góc mặt của cô gần như không có điểm chết, lấp lóa trong ánh sáng nhiều tầng của gian phòng càng trở nên huyễn hoặc và lôi cuốn.
Sự khác biệt lớn nhất giữa người cắm hoa bình thường và nghệ nhân cắm hoa có lẽ nằm ở phong thái, sự tự tin và ung dung đến mức làm người ta cảm thấy, cô không phải đang cắm hoa để tạo ra một tác phẩm, mà là đang thưởng thức vẻ đẹp tinh túy nhất từ trong mỗi bông hoa.
Phong hoa tuyệt đại, ai đó trong gian phòng bật thốt lên, ý nói nhan sắc đẹp tới độ vô cùng.
Tô Cửu Như hoàn thành tác phẩm của mình vừa khít 15 phút. Từ tay cô, một vầng trăng, một khung cảnh hữu tình được làm từ những bông hoa hiện ra trước mắt khán giả.
Cô cười đoan trang, nói với mọi người:
“Tôi xin phép gọi tác phẩm này là Nhật nguyệt an nhiên, mượn hình ảnh những người thân yêu ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức nét đẹp của những đêm trăng tròn.
Hoa hồng vàng mang màu sắc tươi sáng, chỉ sự may mắn, cát lợi ghép thành hình dáng của vầng trăng tròn đầy, những cành khô chứa đựng sức sống hồi sinh, ánh trăng mang lại nhiều cảm xúc khó quên, đồng thời là sự bình yên, an nhiên mà ta luôn tìm kiếm giữa những tất bật, lo toan trong cuộc sống hằng ngày.
Qua tác phẩm này, kính gửi đến tất cả quý vị mọi điều an nhiên trong cuộc sống, người có tình sẽ về với nhau, vãn hồi của mỗi câu chuyện đều là hạnh phúc, bình yên.”
Một người cất giọng, đầy sự yêu thích và cảm khái:
“Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ/ Kiểu như phi kính lâm đan khuyết.” [1]
“Hay, hay lắm!”
Những tràng pháo tay và lời tán dương cứ vang lên không ngớt.
Tô Cửu Như đưa mắt nhìn về phía người vừa thốt lên câu thơ của Lý Bạch. Trông thấy một ông cụ tuổi gần thất tuần nhưng phong thái cao quý, đôi mắt sáng hơn trăng.
Đoán rằng, ông ấy chính là Lục Vinh, chủ tịch của KQ.
Cô mỉm cười, nhìn ông ấy, cất giọng:
“Tác phẩm này xin dành tặng cho ngài chủ tịch, tôi cố tình tạo kiểu đơn giản và chắc chắn, đảm bảo ngài có thể mang về Thụy Điển. Món quà nhỏ, thay cho thành ý của tôi gửi đến KQ và ngài chủ tịch vì những hậu ái dành cho Lưỡng Diệu Sinh Hoa trong suốt thời gian qua.”
**
[1] Trích từ tác phẩm Bá tửu vấn nguyệt của Lý Bạch.
Updated 58 Episodes
Comments