Chương 6: Cố nhân

Kết thúc phần biểu diễn, Tô Cửu Như quay trở lại phòng chờ, sau lưng cô vẫn là ánh đèn chói lóa và những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Tiểu Hoan cũng vỗ tay, gương mặt đầy rạng rỡ:

“Cô Tô, tuyệt vời quá đi thôi.”

Tô Cửu Như mỉm cười, nói:

“Cô cũng vất vả rồi, ở lại dùng tiệc cùng tôi đi.”

Tiểu Hoan lắc đầu, cười khẽ:

“Bà chủ, cảm ơn lời mời của cô, nhưng mà… Tôi có hẹn rồi.”

Cô hấp háy mắt:

“Hẹn hò sao?”

“Anh ấy đang chờ tôi bên ngoài.”

Tô Cửu Như ồ lên một tiếng, lập tức nói mình không cản trở uyên ương nữa.

Cô cúi đầu, khẽ se hai ngón tay của mình lại, cảm nhận một chút nham nhám của phấn hoa. Sau đó lấy túi xách nhưng không đi vào sảnh tiệc mà vòng sang hướng nhà vệ sinh.

Mã Huy từng nói, tuy anh ta lo mảng đối ngoại khá tốt vì tính cách xởi lởi, dễ bắt chuyện, nhưng Tô Cửu Như lại hơn anh ta ở chỗ tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Đại loại như hôm nay, một khi đã biết ông chủ lớn dị ứng phấn hoa, cô liền để tâm tới nó tối đa nhất có thể, một chút cũng không để sót lại.

Cô dùng sà phòng rửa sạch tay mấy lần, tới mức mùi hương nước hoa cũng sắp bay mất mới hong khô và bước ra ngoài.

Bên kia, từ hướng nhà vệ sinh nam, có một người cũng vừa khéo bước ra. Bóng hình cao lớn đó, vừa thân thuộc, vừa xa lạ, tỏa ra một loại khí chất mà cô chưa từng gặp qua bao giờ.

Nhưng gương mặt và dáng người đó, thân thuộc tới mức làm dây thần kinh của Tô Cửu Như căng lên, quả tim trong lồng ngực tưởng như có thể bổ nhào ra ngoài ngay lập tức.

Có lẽ vì biểu hiện của cô quá khoa trương, người đó cũng không thể phớt lờ mà dừng lại, dùng đôi mắt xa lạ đầy nghi hoặc nhìn cô.

Xa lạ, như thể nhìn một người dưng…

Tô Cửu Như mím chặt môi mình, một giọt nước âm ấm lăn đi trên khuôn mặt diễm lệ.

Đông Quân!

Anh chính là Đông Quân!

Chính là người đã ám ảnh cô suốt 4 năm nay, từng giây, từng phút đều hại cô bị sự bứt rứt và nhung nhớ giày vò.

Người đó tiến lại phía Tô Cửu Như, mùi hương thân thuộc ngay lập tức xộc thẳng vào khứu giác, cô có cảm tưởng như mình vừa quay lại chuyến xe về thôn Vân năm đó, cô tựa đầu ngủ trên bờ vai của anh, mùi hương ấm áp bao bọc, tách biệt hoàn toàn với không gian hỗn tạp của xe khách.

“Tô tiểu thư, cô không sao chứ?” Giọng nói của anh vang lên đầy khách khí.

Sự xúc động pha lẫn sự bất ngờ khiến cô mở to mắt. Cách nói chuyện xa cách này…?

Tô Cửu Như siết chặt tay mình, gần như dùng toàn bộ năng lực bình sinh để đè nén ngòi nổ sắp phun trào bên trong cơ thề.

Không gian giữa hai người im phăng phắc.

Người đàn ông cũng đang nhìn cô chằm chằm, trái tim bất chợt run rẩy không thể giải thích được, giống như có ai đò đưa tay vò chặt trái tim anh. Là vì dung mạo mỹ miều đó đang đầm đìa nước mắt, hay vì lý do nào khác?

Đôi mắt của cô càng lúc càng dán chặt lên người anh, sâu hun hút, ngập đầy nước, anh gần như có thể nhìn thấy toàn vẹn gương mặt mình trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Một giây sau đó, Tô Cửu Như buông cả túi xách xuống đất, dùng cả hai tay níu lấy khuỷu tay áo anh, giọng nói run đến mức khó nghe:

“Đông Quân, đã 4 năm rồi, tại sao bây giờ anh mới quay về…?”

Người đàn ông suýt nữa thì không tin vào tai mình. Không phải vì thái độ của cô, mà vì cô lại gọi đúng tên anh như vậy. Mọi người đều gọi anh là Samson, đừng nói là người ngoài chưa từng quen biết, kể cả những người trong gia tộc cũng rất hiếm ai gọi anh là Đông Quân, thậm chí có người còn không biết anh có cái tên này.

Vị Tô tiểu thư này…

Anh không quen biết cô, dù nhìn thấy cô như vậy, lồng ngực anh thốt nhiên trở nên đau đớn khó tả, nhưng anh cam đoan mình không quen cô.

Nhưng vì sao cô lại biết tên của anh?

4 năm? 4 năm này anh đều ở Thụy Điển, cô ở trong nước, tất nhiên sẽ không gặp nhau.

Phản xạ đầu tiên của anh là kéo tay mình ra khỏi tay cô, cố gắng bình ổn cảm xúc lại, ngữ điệu đầy lễ độ nói:

“Tô tiểu thư, thật ngại quá, có phải cô đã nhận nhầm rồi hay không? Tôi không quen biết cô.”

Tô Cửu Như nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vừa vang lên bên tai mình. Cô đã hình dung ra rất nhiều hoàn cảnh khi bọn họ gặp lại nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Đông Quân không nhận ra cô. Anh nói anh không quen biết cô…

Nước mắt của Tô Cửu Như rơi càng nhiều hơn, trái tim anh kỳ lạ mà cũng càng lúc càng đau xót. Khuỷu tay áo vừa kéo ra lại bị cô túm chặt.

“Là em, em là Tô Cửu Như, là Mai Mai, em là Mai Mai ở thôn Vân.” Thanh âm của cô vẫn rất dịu dàng, như một làn gió êm đầy da diết, níu kéo anh.

Anh cũng vô thức mím chặt môi mình, đưa tay vào túi áo trong lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho cô:

“Tô tiểu thư, cô bình tĩnh lại trước, chúng ta từ từ nói, được không?”

Thực chất, trong đầu của anh lúc này cũng rối như tơ vò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cho rằng, có lẽ vị Tô tiểu thư này trước kia từng yêu một người, sau đó thì anh ta bất ngờ bỏ đi khiến cô bị đả kích mạnh, lại trùng hợp thay vẻ ngoài của anh và cố nhân của cô có vài phần giống nhau, tên cũng giống, vì vậy mà cô nhất thời không khống chế được mình.

Tô Cửu Như nhận lấy khăn tay anh đưa, tay còn lại vẫn bám cứng khuỷu tay áo, đầu cúi gằm, phần tóc phía trước che phủ non nửa mặt, anh không nhìn ra biểu cảm của cô.

Nhưng khi nhìn xuống khuỷu tay mình, thấy năm ngón tay tinh xảo, đẹp đẽ của cô đang ra sức bấu chặt tới mức đầu ngón tay từ trắng chuyển sang đỏ, anh thật sự không nỡ kéo ra.

Một lúc lâu sau đó, Tô Cửu Như mới chậm rãi ngẩng mặt, khóe mắt đỏ lự:

“Đông Quân, rốt cục 4 năm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại không nhớ ra em?”

4 năm, không phải 40 năm, trí não con người không thể suy thoái đến mức đó!

Người đàn ông trước mặt nhìn cô, thở dài, cuối cùng vẫn dùng chút sức thu tay mình lại, giọng nói vang lên vẫn ấm áp, nhưng đối với Tô Cửu Như thì lại buốt lạnh tận tim:

“Tô tiểu thư, cô thật sự đã nhận nhầm rồi, mấy năm qua tôi đều ở Thụy Điển, không về nước, càng không hề gặp cô.”

Tô Cửu Như đứng không nổi, cả người dựa sát vào vách tường ốp kiếng sáng bóng, âm thanh va đập vang lên khe khẽ. Hô hấp trở nên khó khăn, cô vẫn cố chấp nhìn anh, 4 năm qua đi, hiển nhiên thần sắc sẽ có sự thay đổi, nhưng mà… anh chắc chắn là anh, chỉ là ánh mắt này xa lạ quá đỗi, khiến cô cũng phải hoài nghi chính mình.

Người trước mặt bước lùi hai bước, như thể sợ cô sẽ lại phát cuồng lên mà tóm lấy anh không buông.

“Tô tiểu thư, tôi đi trước. Phía ngoài hành lang luôn có người, nếu cô thấy không ổn, chỉ cần gọi một tiếng, họ lập tức chạy vào.”

Tầm mắt Tô Cửu Như vẫn chăm chăm vào anh, nhưng lại mờ mịt, xa xăm như bị một tầng sương mù áng ở phía trước. Bóng người cao lớn, đẹp đẽ đó, cứ từ từ biến mất trong thứ ánh sáng mênh mông.

Lịch thiệp như vậy sao? Tử tế như vậy sao…?

Là cô đã nhận nhầm người rồi sao…?

Hot

Comments

Trần Minh

Trần Minh

lo đọc mà quên comment truyện tg luôn mà

2024-10-26

2

Thảo Uyên Thái

Thảo Uyên Thái

gòi xong. chắc chắn ổng bị mất trí nhớ

2024-10-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play