Chương 16: Bất lực

Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng, nhưng lực sát thương lại đủ để lồng ngực cô túa máu.

Tô Cửu Như có cảm giác, cả người mình lúc này đang nhoe nhoét máu.

Cô cắn lấy môi mình, cắn thật chặt, tới tận khi cảm nhận được mùi vị tanh nhẹ phảng phất trên đầu lưỡi. Nếu là Lục Đông Quân của trước kia, anh chắc chắn sẽ ngăn cản kịp thời, trước khi cô kịp cắn môi mình đến chảy máu.

Anh sẽ dùng ngón tay trỏ, gõ nhẹ lên môi cô, giọng nói vừa bất lực vừa tràn ngập sự nuông chiều:

“Đã bảo em đừng cắn môi nữa mà, da môi rất mỏng, cắn như thể chảy máu thì sao đây?”

Cô tỏ vẽ nũng nịu ôm lấy cổ anh, vừa cười vừa hỏi:

“Sao, anh đau lòng hả?”

Anh càng cười bất lực, song đến cuối cùng vẫn gật đầu, giọng nói dịu dàng như suối chảy:

“Ừ, đau. Mai Mai đừng làm anh đau.”

Khoảnh khắc đó, Tô Cửu Như không thấy quá đáng quý, thậm chí trong 4 năm này cô cũng không cảm nhận được rõ ràng như bây giờ, thời khắc tươi đẹp kia đã vĩnh viễn qua đi, vĩnh viễn không có cách nào tìm lại được.

Thời điểm này, đứng đối diện cô vẫn là Lục Đông Quân, nhưng hiện tại không phải quá khứ, con người mãi không thể chết chìm trong những ngày tháng đã qua.

Nhưng mà, cô cam tâm sao?

Anh đột ngột bỏ đi, không một lời từ biệt, cô chấp nhận đợi anh suốt 4 năm dài đằng đẳng, nào đâu để đợi một người không nhớ cô là ai, chỉ nhàn nhạt nói ra mấy chữ: quá khứ thì nên để nó trôi đi…

Tô Cửu Như lặng lẽ cúi đầu một lúc lâu, khó khăn hỏi khẽ:

“Nghe nói, anh có người yêu rồi sao?”

Rõ ràng, Lục Đông Quân sững sờ trong giây lát, có lẽ là anh không ngờ tới được rằng cô biết cả những chuyện này.

“Không hẳn.”

Có lẽ, đây là lời nói dễ nghe nhất kể từ sau khi gặp lại, Lục Đông Quân nói với Tô Cửu Như.

“Là một người bạn, cô ấy có ơn với tôi, tôi cũng xem trọng cô ấy.”

“Vậy tương lai thì sao, anh sẽ yêu cô ấy?” Cô quyết đuổi cùng giết tận.

Lục Đông Quân có chút bất đắc dĩ:

“Không ai nói trước được tương lai.” Lời này không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Gót giày nhọn của Tô Cửu Như vô ý giẫm phải một hòn sỏi bướng bỉnh nào đó, có chút xiêu vẹo, cả người cô cũng liền hơi chao đảo.

Lục Đông Quân lập tức tóm được khuỷu tay cô.

“Cẩn thận.”

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ nhìn thấy sự bi thương trong đó, sự áy náy cũng tội lỗi trong mình sẽ càng trào dâng mãnh liệt, đến mức không thở được.

Nhưng anh không ngờ, Tô Cửu Như lại lợi dụng đúng thời khắc này, đưa tay còn lại níu chặt lấy anh, cả người rướn đến, dán lên môi anh một nụ hôn.

Môi cô đang lạnh, môi anh cũng đang lạnh, sự tiếp xúc bất ngờ khiến cả hai người đều cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng về dòng điện đang chạy qua.

Trong nhất thời, Lục Đông Quân không thể phản ứng.

Hình như cô cắn lên môi anh, nhưng lực cắn rất nhẹ, chút phẫn nộ đó không đủ để cô nhẫn tâm làm anh bị thương.

Không biết qua bao lâu, Tô Cửu Như mới rời khỏi anh, đưa tay lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt, gượng cười nói với anh:

“Anh nói đúng, quá khứ là thứ đã qua, và tương lai cũng là thứ không ai nói trước được. Anh biết anh từng yêu em đã là tốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, em có thể đợi anh.”

Lời nói cuối cùng này, Lục Đông Quân biết cô sẽ không từ bỏ. Cô đã đợi anh 4 năm, sao có thể vì mấy lời nói lạnh lùng này của anh mà từ bỏ tín ngưỡng và chấp niệm của mình.

Nhưng anh… anh cũng có vô vàn điều bất đắc dĩ đang chèn nặng trong lòng. So với một Tô Cửu Như mà anh không hề nhớ, cô gái mà anh hiểu rõ tận tường hiển nhiên sẽ đáng để tâm hơn.

“Em về trước, gửi lời cảm ơn và tạm biệt đến ông hộ em.”

Lục Đông Quân ngước nhìn bầu trời đang lóe lên vài tia chớp, như thể đang báo hiệu một trận mưa nữa lại chuẩn bị kéo đến.

Anh gọi:

“Để tôi đưa em về, trời sắp mưa rồi.”

Nhưng Tô Cửu Như lại từ chối, cô lắc đầu:

“Không cần, em có thể gọi xe, cảm ơn ý tốt của anh.”

Sau này, khi nhớ lại thời khắc của đêm nay, Lục Đông Quân đã tự trách mình trăm vạn lần, vì sao lại để cô rời đi như vậy…

Cô chỉ là một cô gái nhỏ, phải, dù có mạnh mẽ tới đâu, Tô Cửu Như vẫn chỉ là cô gái nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, đôi vai gầy gầy, anh bỏ mặc cô một mình chống chọi với thứ giông gió do chính tay anh tạo ra…

Trời quả thật đã đổ mưa, mặc dù đã kịp leo lên taxi, nhưng tóc và vai của Tô Cửu Như vẫn khó tránh khỏi bị ướt nước, tài xế taxi còn nhìn thấy trên mặt cô cũng có nước. Anh ta thật lòng không biết, đó là nước mắt hay nước mưa.

Tô Cửu Như tựa đầu vào cửa kính, nhìn những hạt mưa lặng lẽ đua nhau đập vào mặt kính, bị ngăn lại, vỡ ra, trôi tuột xuống mặt đường lạnh giá.

Phải chăng cô cũng giống như những hạt mưa này, cố chấp, cuồng dại, sau cũng là biến mình tan nát.

Nhưng cũng không có cách nào khác, hơi nước ngưng đọng thành mây, mây biến thành mưa, mưa rơi xuống rồi lại tiếp tục bốc hơi, thành những vòm mây mới… Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn và khép kín, đó là quy luật của tự nhiên.

Hot

Comments

Trần Minh

Trần Minh

nước mắt hòa với nước mưa để e tui bớt thảm. ôi thương e quá

2024-10-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play