Lục Đông Quân cố ý đứng chờ chiếc xe của Tô Cửu Như biết mất sau khúc quanh đầy mưa rồi mới quay vào. Bản thân anh cũng không rõ vì sao mình phải đứng như vậy.
Một vài cảnh tượng bất ngờ hiện lên, chớp nhoáng trong tâm trí anh.
Anh đứng phía sau ai đó, nói với cô ấy:
“Em vào đi, anh ở đây nhìn em đi vào nhà.”
Hình ảnh vụn vỡ trong tức khắc, không lưu lại gì.
Khi anh quay vào trong, Lục Vinh vẫn đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, tách trà xoay tròn dưới tay ông, hương thơm từ Nhật nguyệt an nhiên tỏa ra khắp phòng.
Ông ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười:
“Tô tiểu thư về rồi sao?”
“Vâng, về rồi.”
Ý định của Lục Vinh, Tô Cửu Như đã lờ mờ phát giác, Lục Đông Quân cũng vậy, anh nhìn ông, tựa như đang chờ một lời giải đáp chính thức.
Lục Vinh cũng không có vẻ gì là chột dạ, ông buông tay ra khỏi tách trà, hỏi anh:
“Cháu thấy Tô tiểu thư như thế nào?”
Lục Đông Quân cố ý hấp háy mắt:
“Không thế nào cả, mọi người thấy thế nào, cháu thấy thế ấy.”
“Bị cháu phát hiện ra rồi nhỉ? Đúng vậy, ông chính là muốn tác hợp cháu và Tô tiểu thư, tuy cha mẹ cô ấy đã mất, nhưng thầy của cô ấy chính là nghệ nhân quốc gia Tạ Hoài Viễn, gia cảnh rõ ràng, gia giáo, lễ độ, hơn nữa cô ấy cũng rất tài giỏi, đứng với cháu tuyệt đối xứng đôi.”
Anh không tỏ vẻ bất ngờ trước những lời nói này của Lục Vinh, chỉ khẽ cười nhạt:
“Cô ấy xuất chúng như vậy, sẽ nhìn tới cháu của ông sao?”
“Cháu không tài giỏi sao? Cháu chính là người thừa kế của KQ, là nhà kinh doanh được bao nhiêu người trọng vọng, cô ấy sẽ không nhìn cháu sao?”
“Sao ông biết cô ấy chưa có hôn phối, chưa có người trong lòng?” Lục Đông Quân vừa nói, vừa nhớ tới người tên Đông Quân trong tiếng khóc của Tô Cửu Như
Đó là người khác, không phải anh…?
Nhưng có một vài cảm xúc dâng lên khi đối diện với cô, đau đớn và chân thực tới nỗi khiến anh phải hoài nghi liệu mình có khuyết mất một khoảng ký ức nào hay không?
Lục Vinh nhún vai, đứng dậy, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn:
“Nói tóm lại, ông cảm thấy Tô tiểu thư đó rất thích hợp với cháu, ông cũng rất thích cô ấy. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, không phải Tô tiểu thư thì cũng là Cảnh tiểu thư, Mặc tiểu thư, Trần tiểu thư…”
Đi được vài bước, ngữ điệu của ông chợt trở nên lạnh lùng:
“Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ là cô gái kia, cháu nhớ rõ điều này…”
Lục Đông Quân vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản hồi nào với những lời của Lục Vinh.
Từ buổi tiệc về khách sạn, Tô Cửu Như đột nhiên bị đau đầu, vừa nằm xuống giường liền không cử động nổi nữa.
Cô uể oải ôm trán, cảm thấy cả ngày hôm nay của mình thật sự quá mông lung, bất chợt có suy nghĩ nếu ngày mai tỉnh giấc, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng cũng không có gì là lạ.
Không ngờ hôm sau thức dậy, tất cả không phải mộng, ngược lại còn được nhấn mạnh tới mức không thể thật hơn, cô tìm thấy khăn tay của Lục Đông Quân bên trong túi xách của mình.
Là khăn tay anh đưa cho cô để lau nước mắt.
Tô Cửu Như ngồi ngơ ngẩn trên giường một lúc lâu, ánh mắt chăm chăm vào chiếc khăn lụa xa xỉ nằm gọn trong tay mình. Lồng ngực co thắt, đau đớn, cô chậm rãi đưa khăn lên mũi, cảm nhận hương thơm còn lưu lại rất rõ ràng.
Cô nhớ mình từng hỏi anh, đây là mùi hương gì. Anh nói, đó là mùi gỗ biển, là sự hòa trộn nhịp nhàng, tinh tế của đàn hương, tuyết tùng, trầm hương và chút tảo biển. Cô thích ở trong vòng tay anh, thích cảm giác an toàn và yên bình mà mùi hương này mang lại.
Ai đó đã nói, một người có thể quên đi hình dáng, gương mặt, thậm chí là tên tuổi của một người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi mùi hương trên người họ. Những thứ bình thường tưởng như hư ảo nhất, không gọi được thành tên, thật ra mới chính là thứ khắc cốt ghi tâm nhất trên đời.
Nước mắt Tô Cửu Như chầm chậm rơi xuống.
Bất kể anh là ai, là Đông Quân, Lục Đông Quân hay là Samson, trong mắt cô chỉ có người đàn ông đến thôn Vân du lịch, sau đó thì dùng 10 tháng để cướp mất trái tim cô.
Cô không biết anh đã gặp phải chuyện gì, vì sao không nói rõ thân phận với cô, vì sao lại biến mất suốt 4 năm, khi quay lại liền không nhớ ra cô.
Cô chỉ biết, là anh tỏ tình với cô trước, anh nói yêu trước, anh nói sẽ cho cô hạnh phúc…
4 năm qua chưa từng từ bỏ, hiện tại gặp được anh rồi, cô càng hiển nhiên không cam tâm từ bỏ.
Tô Cửu Như với tay lấy túi xách, dốc ngược để mọi thứ rơi hết ra ngoài, cô tìm thấy danh thiếp của Lục Đông Quân, do Lục Vinh đưa cho mình hôm qua.
Cô đương nhiên nhìn ra Lục Vinh muốn tác hợp cho cô và anh, ít nhất là thử tìm hiểu nhau thế nào. Nếu thật sự là vậy, thế thì lại vô tình hợp với ý của cô quá.
Số điện thoại không phải là số mà cô từng biết, chẳng trách 4 năm qua không ngày nào cô không gọi, không nhắn tin cho anh, nhưng lại chả nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tìm thấy danh thiếp, nhưng Tô Cửu Như không gọi ngay. Vì cô hiểu rõ, nếu đổi ngược vai trò cô là anh, nhận cuộc gọi của người mà mình không muốn gặp vào giờ làm việc, tất nhiên cô sẽ viện cớ bận việc mà miễn tiếp.
Nhưng nếu gọi vào giờ ăn trưa thì lại là chuyện khác.
Tô Cửu Như cố ý đợi đến giờ ăn trưa mới gọi cho anh, trải qua 3 hồi chuông mới có người bắt máy, nhưng đó không phải Lục Đông Quân.
“A lô?” Đó là giọng của một người đàn ông lạ.
Cô khẽ nhíu mày, nói:
“Xin chào, tôi muốn tìm Lục tổng, Lục Đông Quân.”
“Hiện tại Lục tổng đang họp, xin hỏi cô là…?”
“Tô Cửu Như.”
Người đàn ông có vẻ thức thời, anh ta biết rõ những người có được số điện thoại cá nhân của Lục Đông Quân không nhiều, đa phần đều có thân phận rất đặc biệt. Vậy nên ngữ điệu đối với Tô Cửu Như luôn rất khách sáo, lịch sự:
“Vâng, Tô tiểu thư, thật ngại quá, đợi Lục tổng họp xong, tôi sẽ nhắn với anh ấy và gọi cho cô, có được không?”
“Tất nhiên tất nhiên, cảm ơn… à, không biết xưng hô với anh thế nào?”
“Tôi họ Văn, Văn Khiêm, thư ký của Lục tổng.”
“Vâng, cảm ơn anh, trợ lý Văn.”
Văn Khiêm cúp điện thoại của Tô Cửu Như, bất chợt cảm thấy giọng nói của cô rất quen, dường như trước kia đã từng nghe qua ở đâu đó.
Tô Cửu Như bên này cũng đang âm thầm lục lại ký ức, cô nhớ mình đã từng nghe thấy giọng nói của Văn Khiêm trước đây. Hình như không phải nghe trực tiếp, mà là nghe qua điện thoại, giống như hôm nay.
Cuộc họp của Lục Đông Quân kéo dài thêm 30 phút nữa mới kết thúc. Khi Tô Cửu Như nhận điện thoại, đồng hồ đã điểm tới 11g30.
“A lô, xin chào.” Ngữ điệu của anh đều đều, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ngược lại, Tô Cửu Như lại đột nhiên trở nên căng thẳng:
“Xin chào, là tôi.”
“Tô tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“À, là thế này. Sáng hôm nay khi tôi sắp xếp lại túi xách thì nhìn thấy khăn tay của anh, là cái mà anh đã cho tôi mượn, nhìn thương hiệu thì biết ngay là không hề rẻ. Tôi muốn trả lại cho anh, có thể mời anh ăn trưa không?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng 3 giây, sau đó có tiếng hồi đáp:
“Chỉ là một chiếc khăn tay mà thôi, không cần phiền Tô tiểu thư như vậy.”
“Chỉ là một bữa cơm mà thôi, mong anh đừng từ chối, có được không?”
Rất nhiều người nói, ba chữ “có được không” của Tô Cửu Như rất có ma lực chết người. Không phải nũng nịu hay yểu điệu quá mức, chỉ là nghe ra rất ngọt ngào, rất cuốn hút, như tiếng hoa đào rung rinh trong gió tuyết, khiến người ta không từ chối được.
Mà Lục Đông Quân cũng mơ hồ cảm thấy, hình như mình đang bị đả bại bởi ba chữ này của cô, cảm thấy mềm lòng, cảm thấy không thể từ chối được nữa.
Updated 58 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyến
Theo suy đoán của tui thì năm xưa anh nhà đi du lịch rồi yêu chị nhà. Nhưng lúc đó chị kiểu con nhà không môn đăng hộ đối, nhà quê nên ông cụ biết được đã cấm cản anh. Vì lý do tai nạn gì đó mà anh mất trí nhớ. Giờ ông muốn tác hợp chị cho anh vì chị quá tài giỏi, đủ với điều kiện của ông nhưng ông không biết cô gái ông cấm cản ngày xưa và chị là cùng 1 người. Anh cũng đã quên mất chị là ai rồi. Thật là éo le.
2024-10-22
3
Tra Tran
vẫn chưa có tập mới hả tg?
2024-10-22
2
Tra Tran
có khúc mắc gì mà Đông Quân lại quên Cửu Như?
2024-10-21
2