Chương 19: Băn khoăn

“Phải phải. Cậu nói xem, liệu anh trai tôi thật sự từng yêu cô ấy sao?”

Về chuyện Lục Đông Quân bất ngờ phát hiện mình bị khuyết mất một mảng ký ức sau phẫu thuật, đến nay cũng chỉ có Văn Khiêm và Lục Tuấn Hy biết. Còn có cả sự tích về Tô Cửu Như.

Văn Khiêm lắc đầu:

“Tôi cũng chưa gặp qua cô Tô, nhưng phỏng chừng là thật.”

Anh ta nói như vậy, vì anh ta chắc mẩm mình từng nghe giọng của Tô Cửu Như trước đây, mà tám phần là thông qua Lục Đông Quân.

Lục Tuấn Hy chưa gặp Tô Cửu Như lần nào, cũng không có trải nghiệm quá khứ như thế kia. Anh ta chỉ đơn giản cho rằng, Tô Cửu Như không có lý do nào để làm như vậy. Hơn nữa, căn cứ vào thái độ của Lục Đông Quân sau khi nghe xác nhận về việc mình có thể bị mất trí nhớ, anh sau hồi bất ngờ thì cũng liền bình tĩnh, chỉ duy ánh mắt vẫn còn rất nhiều hỗn tạp.

Điều này chứng tỏ, Lục Đông Quân cũng tin về quá khứ giữa mình và Tô Cửu Như.

Nhưng từng có quá khứ thì đã sao? Hiện tại chính là hiện tại, cố chấp bấu víu vào quá khứ đã qua không ích gì. Đó là còn chưa kể đến, giữa hai người bọn họ còn có một người khác…

**

Văn phòng Tổng giám đốc, tập đoàn KQ trụ sở Đài Thành.

Lục Đông Quân đang chăm chú làm việc, mấy ngày này anh đều cực kỳ tập trung xử lý công việc, đủ để hoàn tất luôn phần việc của vài tuần tới. Căn bản là vì nếu buông thỏng bản thân, dù chỉ là một chút, những băn khăn và khó xử với Tô Cửu Như sẽ lại hiện ra, tới mức khiến anh ray rứt và khó chịu.

Vậy nên, chỉ có thể dùng cách thiếu lành mạnh nhất - vùi đầu vào công việc để di dời sự tập trung của bản thân.

Cửa phòng đột ngột mở ra không chút khách khí, toàn thể KQ từ trên xuống dưới không ai có lá gan này.

Chỉ có thể là kẻ có mái đầu nổi bật nào đó.

"Hi, anh trai!" Lục Tuấn Hy reo lên.

Lục Đông Quân ngước mắt nhìn anh ta, ngừng động tác gõ phím lại.

"Về đến rồi à?"

"Cái gì mà về đến rồi à, chúng ta đã lâu không gặp, anh có thể tiếp đón đứa em trai này nồng hậu hơn một chút không?" Lục Tuấn Hy buông phịch người xuống ghế sô pha.

"Hay là... có mỹ nhân liền không thèm nhìn em trai?"

"Em thôi nói nhảm đi."

Nhận ra ngữ khí không vui của Lục Đông Quân, Lục Tuấn Hy chớp mắt vài cái, cũng cảm thấy không nên đùa giỡn nữa.

Anh ta khôi phục giọng điệu nghiêm túc:

"Em không có nói nhảm đâu, anh trai, chuyện của Tô tiểu thư đó rốt cục là sao đây? Đang yên đang lành ở đâu xuất hiện một mối tình khắc cốt ghi tâm thế?"

Lục Đông Quân cũng ước gì anh có thể tự giải đáp cho chính mình.

Anh khẽ đưa tay day trán:

"Anh nghĩ anh thật sự từng yêu cô ấy, chỉ là anh không nhớ ra."

"Ha, anh trai, từng yêu chứ cũng không phải đang yêu. Hai người không gặp nhau 4 năm rồi, em nghĩ tình cảm của Tô tiểu thư đó đối với anh ở thời điểm hiện tại không phải yêu, mà đơn giản là không cam lòng mà thôi.

Vậy nên, anh cứ chần chừ ngóng gió đợi mây làm gì. Một đường nói rõ, không để cô ấy đêm dài lắm mộng."

Đêm dài lắm mộng...?

Lục Đông Quân có chút bồi hồi. Thật lòng mà nói, không rõ giữa anh và Tô Cửu Như, ai mới là người đang chìm trong mộng không chịu tỉnh?

Lục Tuấn Hy uống cạn tách trà trong tay, nói:

"Còn có... Annie nữa.

Em nói này anh trai, đám người bạn bè của chúng ta đều nói anh thích cô ấy, nhưng ông nội ngăn cấm. Dựa vào tài buôn chuyện trên bàn nhậu của họ, hai người sắp có một chuyện tình ai động đất trời rồi đấy!"

Lục Đông Quân thở hắt ra một hơi, đanh mắt với em trai:

"Em cũng hùa theo bọn họ?"

"Hả?" Lục Tuấn Hy có chút chưng hửng: "Nói vậy anh không yêu Annie sao?"

Lục Đông Quân trầm ngâm đôi chút. Anh ngả người ra lưng ghế, đưa tay day day trán:

"Cô ấy có ơn cứu mạng với anh, anh ghi nhớ. Nhưng biết ơn, cảm động thì không đồng nghĩa với rung động. Em hiểu không?"

Lục Tuấn Hy gật gù:

"Chắc là hiểu..."

"Anh đã từng nghĩ có thể thử biến tình bạn thành tình yêu với Annie, nhưng thứ tình cảm khuyết khoát đó thật sự quá kỳ quặc, quá không bền vững."

"Anh đã nói với Annie chưa?"

Trong lòng Lục Tuấn Hy hiểu rõ, anh trai anh ta có thể nhận ra điều này, vì anh là người tỉnh táo và biết chừng mực.

Nhưng Annie thì không như vậy.

Cô tiểu thư đó e rằng đã thích anh trai của anh ta tới tận xương tủy rồi.

Lực Đông Quân khẽ gật đầu, sau đó lại nói:

"Em có thời gian thì nói chuyện với Annie đi, tránh cô ấy tự làm khổ chính mình."

Lục Tuấn Hy ha ha mấy tiếng không có cảm xúc, nói:

"Anh nghĩ em là thánh sao? Bảo cô ấy đừng yêu anh nữa thì cô ấy ngoan ngoãn nghe sao?"

Trước khi rời khỏi phòng của Lục Đông Quân, anh ta còn nói:

"Anh để ý Annie, vậy chi bằng cũng để ý cô tiểu thư họ Tô kia đi. So với Annie, em cảm thấy cô Tô kia còn cố chấp hơn mấy phần, đợi một người biệt tăm biệt tích, thế mà lại dám đợi suốt 4 năm trời...

Anh trai, em thấy nếu lần này không phải anh vừa khéo quay về, nói không chừng cô Tô đó còn đợi anh thêm nhiều năm nữa."

Lục Tuấn Hy vừa nói vừa rùng mình, yêu đương cố chấp như vậy, thật đáng sợ...

Lục Đông Quân nhìn theo bóng dáng Lục Tuấn Hy rời đi, lắng nghe tiếng cửa đóng lại.

...

Anh cảm thấy, Tô Cửu Như không phải kiểu người cố chấp cuồng yêu đáng sợ như em trai mình đã hình dung.

Anh nhớ lần đó Tô Cửu Như cưỡng hôn anh, rõ ràng cô rất muốn cắn mạnh lấy môi anh để thỏa cơn giận. Nhưng rốt cục vẫn không nỡ.

Lục Đông Quân nhận ra, cô dịu dàng, nhẫn nại, chân thành tới đâu.

Vậy nên, cô không phải loại người vì yêu sinh cuồng, bất chấp tất cả.

Cô chỉ là, quá kiên trì, quá nỗ lực, quá tận tâm với tình cảm của mình...

Hơn nữa, chính bản thân Lục Đông Quân cũng có cảm giác, nếu anh mở lòng với ai khác, anh sẽ có lỗi với cô...

Đêm đó, anh bị những giấc mơ không đầu không đuôi quấy nhiễu.

Lục Đông Quân thấy mình đứng giữa một đồi hoa, những bông hoa hồng vàng lộng lẫy nô đùa trong gió.

Có ai đó gọi tên anh, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy thương nhớ.

"Hoa héo rồi, Đông Quân, anh xem, hoa héo rồi."

Lục Đông Quân giật mình quay lại, nhìn thấy một rừng hoa thoáng chốc rũ đi, cánh hoa ngả màu đen xỉn, ánh nắng tắt dần.

Trong đầu anh lại vang lên lời nói:

"Em là Mai Mai, Mai của Hoàng Lạt Mai, em chính là hoa hồng vàng..."

Hoa hồng vàng héo rồi...

Hot

Comments

Trần Minh

Trần Minh

nhanh hồi phục trí nhớ nha a Quân

2024-10-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play