Chương 14: Tác hợp

Lục Vinh không nói dối Tô Cửu Như, đây quả thực là một bữa cơm với người trong nhà, mà người trong nhà thật ra chỉ có ông và Lục Đông Quân.

Nhưng khi cô bước vào, ngồi ở bàn ăn chỉ có Lục Vinh, ông niềm nở nói:

“Đã tới rồi sao, có bị ướt mưa không?”

Tô Cửu Như lễ phép cúi chào trước, sau đó mới lắc đầu đáp:

“Không có ạ, khi cháu vừa chuẩn bị ra ngoài gọi xe thì trời cũng vừa tạnh mưa.”

Lục Vinh bật cười:

“Vậy tức là ông trời cũng ủng hộ cháu đến dùng bữa cơm này rồi.”

Nói xong, ông liền bảo cô ngồi xuống, đồng thời quay sang nói với Lưu quản gia:

“Cậu gọi điện thoại thử xem Đông Quân đã về chưa, không phải đã bảo nó đúng 6 giờ phải về nhà dùng cơm sao?”

Tới đây thì Tô Cửu Như mới biết, hóa ra Lục Đông Quân chưa về.

Lưu quản gia đáp:

“Vâng.”

Giọng nói của Lục Vinh hướng về phía Tô Cửu Như có chút ái ngại:

“Tô tiểu thư, thật ngại quá, đến giờ rồi mà người còn chưa về tới.”

Cô vội lắc đầu, nói:

“Không có gì đâu ạ, được đến đây là cháu đã vui chết đi được rồi. Với cả có lẽ vì trời mưa nên tình trạng giao thông không tốt, Lục Đông Quân mới về trễ thôi.

À… ngài chủ tịch…”

“Có chuyện gì sao?”

Tô Cửu Như khẽ cười, nói:

“Sau này ngài đừng gọi cháu là Tô tiểu thư nữa ạ, cháu là vạn bối, ngài gọi như vậy khiến cháu thấy ngại lắm, cứ gọi là Cửu Như đi ạ.”

Lục Vinh cười ngất, gật đầu đáp:

“Được được, vậy cháu cũng đừng một chữ hai chữ đều là ngài chủ tịch, ông già này đáng sợ như vậy sao? Cứ gọi là ông đi, ha, được không?”

Lục Vinh đối với Tô Cửu Như thật sự là tràn đầy thiện ý, hoàn toàn xem cô là con cháu trong nhà. Trước kia biết tới cô qua những tác phẩm hoa, cùng lắm chỉ là hảo cảm trên mặt nước, nhưng chỉ bằng vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ông hoàn toàn đã bị cô chinh phục.

Vừa thanh lịch, vừa tri thức, vừa xinh đẹp, từng lời nói cử chỉ đều toát ra sự cẩn trọng và tinh tế đến vô cùng.

Ngập ngừng giây lát, Lục Vinh lại lên tiếng, ngự điệu có ý thăm dò:

“Cửu Như, lần trước ta bảo Đông Quân tiễn cháu, có phải hai đứa đã trò chuyện rồi không?”

Tô Cửu Như bán tính bán nghi lời nói của ông, khẽ gật đầu.

“Thế… thế cháu thấy cháu trai của ta như thế nào?” Lục Vinh không tin, Tô Cửu Như không nhìn ra tâm ý của mình.

Cô nhìn ra thật, hơn nữa còn nhìn ra từ sớm.

Chỉ là, cô vẫn đang cân nhắc, không biết có nên nói chuyện 4 năm trước cho Lục Vinh nghe hay không. Chuyện này quá rắc rối, cũng quá mơ hồ, tuy là nếu nói rồi, biết đâu ông sẽ nói cho cô biết những điều khuất tất trong 4 năm qua.

Nhưng… Tô Cửu Như lại sợ chuyện này sẽ làm Lục Đông Quân khó xử.

Một người biết bản thân bị khuyết mất một mảng ký ức là chuyện không hề dễ dàng, cô nghĩ mình nên để anh từ từ tiếp nhận, cũng tự mình đưa ra hướng giải quyết, còn cô thì không nên cầm đèn chạy trước ô tô.

Tô Cửu Như mỉm cười, nét e lệ thoáng nảy nở trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp:

“Lục tổng danh bất hư truyền, từ lâu con đã nghe tin tức phong thanh cực kỳ tốt về anh ấy, lần trước gặp gỡ, quả thật là người đáng nhớ mong.”

“Ồ, vậy sao?”

Lục Vinh với tay lấy ly rượu vang bằng thủy tinh, nhấp một ngụm nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Vòng vo chi bằng nói thẳng vào trọng điểm, Cửu Như, có lẽ cháu cũng đoán ra được tâm ý của ta rồi. Ta đã lớn tuổi, chinh chiến nhiều năm trên thương trường, không gì là chưa trải qua, nhưng đến độ này, thú thật với cháu… ta chẳng qua cũng chỉ là một lão già muốn thấy con cháu mình hạnh phúc.

Ba mẹ của Đông Quân đều qua đời khi anh em nó còn nhỏ, là ta nuôi lớn, dạy dỗ chúng, tới hiện tại chỉ muốn nhìn thấy chúng thành gia lập thất, có vợ hiền, con ngoan…

Cửu Như, người ta gọi tuổi này của ta là tuổi tri thiên mệnh, cháu có tin không, khi ta cảm thấy cháu và Đông Quân rất xứng đôi?”

Bàn tay xinh đẹp đang đặt yên trên bàn của Tô Cửu Như khẽ động, nếu cuộc đời đã mở cho cô nhiều cánh cửa thuận lợi như vậy, cô dại gì mà không tiến vào.

Khóe miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, Tô Cửu Như đưa mắt nhìn Lục Vinh:

“Nếu bậc trưởng bối đã nói xứng, cháu dại gì mà không thử xem có thật sự xứng không…”

Khi Lục Đông Quân trở về, nghe thấy tiếng cười ngất đầy sự hài lòng của Lục Vinh vang lên phía bàn ăn, khi bước vào, cũng nhìn thấy Tô Cửu Như đang ngồi tiếp chuyện cùng ông. Không biết cô nói gì, nhưng ông thật sự rất vui.

Lục Vinh nhìn thấy Lục Đông Quân trước tiên, ông hơi cao giọng:

“Đã về rồi sao, sao lại về trễ như thế?”

Lục Đông Quân đưa tay nhìn đồng hồ, anh về trễ 15 phút:

“Vâng, trời mưa, xe bị kẹt trên đường vành đai 6.”

Anh cũng đưa mắt nhìn Tô Cửu Như, cảm xúc trở nên hỗn tạp.

Một tay của cô giấu dưới gầm bàn, chầm chậm siết chặt, nét mặt cố giữ vẻ điềm nhiên, mỉm cười chào hỏi anh:

“Chào anh, Lục Đông Quân.”

“Xin chào.”

Lục Vinh nhìn biểu hiện của hai người, đột nhiên có chút cảm giác, trạng thái giữa họ không giống một đôi nam nữ tương kính như tân, ngược lại dường như có rất nhiều hỷ nộ ái ố đang đè nén.

Lục Đông Quân nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, quản gia cũng cho người dọn thức ăn lên.

“Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi.” Lục Đông Quân nói.

Lục Vinh cười:

“Cũng không sao, từ nãy đến giờ, ông và Cửu Như nói nhiều về cháu. Đông Quân, ông không nghĩ cháu ở Thụy Điển suốt mấy năm nay, danh tiếng trong nước cũng tốt như vậy.”

Lục Đông Quân ngẩng mặt, tỏ ý thắc mắc.

Tô Cửu Như cũng cười, trong lời nói ngụ nhiều ý tứ:

“Đúng vậy, tuy cháu không phải người để ý nhiều đến tin tức trong giới doanh nhân, nhưng đối với Lục tổng của KQ thì lại biết rất rõ.

Lục Đông Quân, anh biết không, đừng kể ở Đài Thành, ngay cả nơi xa xôi như thôn Vân, chỉ cần nghe tên hay thấy mặt, mọi người đều nhận ra anh.”

Làm sao anh có thể không nghe ra được thâm ý trong lời nói của cô.

Tô Cửu Như biết chắc, thời gian nửa tháng vừa qua đã đủ để anh đi tìm hiểu những gì bản thân mơ hồ, chưa thông suốt. Cho dù có nhớ ra hay không, những gì anh nên biết, chắc rằng anh cũng đã biết.

Chỉ là thái độ xuyên suốt bữa ăn của Lục Đông Quân vẫn nhàn nhạt, xa gần không rõ, khiến cô khấp khởi lo lắng không thôi.

Quả tim cô giống như bị Lục Đông Quân giữ lấy, treo lên đâu đó mà tùy ý chơi đùa. Đã rất nhiều lần anh bắt gặp ánh mắt đau đáu của Tô Cửu Như, ánh nhìn rất phức tạp, nhưng anh có thể hiểu được.

Hiểu được? Đúng vậy, anh thật sự bất tri bất giác mà hiểu được cảm xúc và ý tứ của cô chỉ qua vài cử chỉ, ánh nhìn.

Cô muốn nói với anh, em không làm anh khó xử, cũng không muốn làm mọi chuyện thêm rối, cho nên em đã không nói bất cứ điều gì với ông. Vậy thì anh có thể nể mặt mà cho em một câu trả lời thỏa đáng hay không?

Thẳng đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Lục Đông Quân mới như vô thức mà nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định trời không còn mưa nữa, sau đó quay lại nhìn Tô Cửu Như, nói khẽ, chậm rãi, rõ ràng:

“Tô Cửu Như, ăn xong, có muốn cùng tôi đi dạo ngoài vườn một lát không?”

Chapter
1 Chương 1: Hoa hồng vàng
2 Chương 2: Trong lòng đô thị
3 Chương 3: Tên anh
4 Chương 4: Tô mỹ nhân
5 Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6 Chương 6: Cố nhân
7 Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8 Chương 8: Là anh
9 Chương 9: Ký ức mơ hồ
10 Chương 10: Bày tỏ
11 Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12 Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13 Chương 13: Nhà họ Lục
14 Chương 14: Tác hợp
15 Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16 Chương 16: Bất lực
17 Chương 17: Ngã bệnh
18 Chương 18: Ván cược
19 Chương 19: Băn khoăn
20 Chương 20: Những điều chưa tỏ
21 Chương 21: Hào nhoáng
22 Chương 22: Bất chợt
23 Chương 23: Vỡ lẽ
24 Chương 24: Chếnh choáng
25 Chương 25: Dấu hiệu
26 Chương 26: Đưa anh về nhà
27 Chương 27: Đêm khuya
28 Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29 Chương 29: Thức trắng
30 Chương 30: Chuyện của anh và em
31 Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32 Chương 32: Mắc kẹt
33 Chương 33: Cảm động và rung động
34 Chương 34: Giữ gìn
35 Chương 35: Mùa thu đến
36 Chương 36: Có tôi ở đây
37 Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38 Chương 38: Nói lời xin lỗi
39 Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40 Chương 40: CML
41 Chương 41: Tạm biệt
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Không có lối ra
45 Chương 45: Trở về Thụy Điển
46 Chương 46: Nhớ ra
47 Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48 Chương 48: Thụy Dương
49 Chương 49: Mai Mai
50 Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51 Chương 50: Buổi sáng
52 Chương 52: Tác dụng phụ
53 Chương 53: Giới định hạnh phúc
54 Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55 Chương 55: Anh nhớ em rồi
56 Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57 Chương 57: Hòa hợp
58 Chương 58: Quá khứ như mộng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoa hồng vàng
2
Chương 2: Trong lòng đô thị
3
Chương 3: Tên anh
4
Chương 4: Tô mỹ nhân
5
Chương 5: Nhật nguyệt an nhiên
6
Chương 6: Cố nhân
7
Chương 7: Cửu Như - Đông Quân
8
Chương 8: Là anh
9
Chương 9: Ký ức mơ hồ
10
Chương 10: Bày tỏ
11
Chương 11: Có những mảng ký ức đã mờ mất
12
Chương 12: Lục Đông Quân có người yêu?
13
Chương 13: Nhà họ Lục
14
Chương 14: Tác hợp
15
Chương 15: Quá khứ đã trôi đi
16
Chương 16: Bất lực
17
Chương 17: Ngã bệnh
18
Chương 18: Ván cược
19
Chương 19: Băn khoăn
20
Chương 20: Những điều chưa tỏ
21
Chương 21: Hào nhoáng
22
Chương 22: Bất chợt
23
Chương 23: Vỡ lẽ
24
Chương 24: Chếnh choáng
25
Chương 25: Dấu hiệu
26
Chương 26: Đưa anh về nhà
27
Chương 27: Đêm khuya
28
Chương 28: Thời khắc dài đăng đẳng
29
Chương 29: Thức trắng
30
Chương 30: Chuyện của anh và em
31
Chương 31: Ký ức vụn vỡ
32
Chương 32: Mắc kẹt
33
Chương 33: Cảm động và rung động
34
Chương 34: Giữ gìn
35
Chương 35: Mùa thu đến
36
Chương 36: Có tôi ở đây
37
Chương 37: Là bạn, không hơn không kém
38
Chương 38: Nói lời xin lỗi
39
Chương 39: Chếnh choáng ngã gục
40
Chương 40: CML
41
Chương 41: Tạm biệt
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Không có lối ra
45
Chương 45: Trở về Thụy Điển
46
Chương 46: Nhớ ra
47
Chương 47: Thay bạn "báo thù"
48
Chương 48: Thụy Dương
49
Chương 49: Mai Mai
50
Chương 50: Đừng đẩy anh ra
51
Chương 50: Buổi sáng
52
Chương 52: Tác dụng phụ
53
Chương 53: Giới định hạnh phúc
54
Chương 54: Mùa đông đến, lòng người có hoa
55
Chương 55: Anh nhớ em rồi
56
Chương 56: Cần gì phải làm khổ nhau
57
Chương 57: Hòa hợp
58
Chương 58: Quá khứ như mộng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play