Mưa tạnh, trời quang mây, tuy không có trăng, nhưng trên bầu trời đêm vằng vặc muôn ngàn những ngôi sao đang chiếu sáng.
Tô Cửu Như đi dạo bên cạnh Lục Đông Quân, vườn hoa nhỏ tỏa hương thơm ngát, không khí mát rượi như thể vừa gột rửa sau trận mưa dài.
Từ trong sâu thẳm của thinh không, còn có cả tiếng ê a của nhiều loại côn trùng. Theo cách nói của nhiều người, đây là thứ thanh âm xa xỉ của thành phố.
Cùng anh sóng bước, giữa buổi đêm mát mẻ, lãng mạn thế này, Tô Cửu Như không nhớ rõ mình đã mơ tưởng cảnh tượng này bao nhiêu lần trong suốt 4 năm qua. Hôm nay, rốt cục mơ cũng biến thành thực, song lòng cô lại không hề sung sướng, ngược lại chỉ tràn đầy muộn phiền cùng xót xa.
Lục Đông Quân có thể cảm nhận được, cô gái bên cạnh mình đang gắng sức đè nén những tiếng thở dài nặng nề.
Anh dừng bước, cô cũng dừng bước, hai người đứng đối diện nhau.
Tô Cửu Như im lặng chờ nghe anh nói, vẻ ngoài bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với quả tim đang đánh loạn xạ đến mức tưởng như sắp bổ nhào ra khỏi lồng ngực.
“Tô Cửu Như, tôi nghĩ chúng ta thật sự đã quen biết nhau.”
Một khoảnh khắc, Tô Cửu Như cảm giác vô cùng chân thực rằng có ai đó đang đưa đôi bàn tay vô hình, lạnh lẽo đến bóp nghẹn trái tim cô. Hai thái cực cảm xúc vui mừng và sợ hãi đồng loạt xông tới, suýt thì khiến vẻ ngoài tĩnh lặng của cô bị xé rách.
Năm móng tay được tô vẽ tinh xảo bên bàn tay trái của cô chậm rãi, mãnh liệt bấu chặt vải váy của chính mình.
Trong thoáng chốc, Lục Đông Quân nhìn thấy khóe mắt cô ửng đỏ, nhưng anh đã cố gắng phớt lờ, cố giữ giọng bình thản để nói hết những điều cần nói.
“Tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị của tôi, ông ấy nói đúng là tôi có khả năng bị khuyết trí nhớ hậu phẫu thuật, có thể là một quãng thời gian nào đó mà tôi không cách nào nhớ ra.
Thái độ của cô rất chân thực, tôi có thể nhìn ra, những đặc điểm về tôi mà cô đã nói cũng không sai một chút nào. Hơn nữa… đúng vậy, chúng ta giống nhau, tôi cũng không tin trên đời này tồn tại hai người giống nhau cả về ngoại hình lẫn tên gọi…”
Lục Đông Quân nói không ít, nhưng Tô Cửu Như chỉ để ý đến một chi tiết, hậu phẫu thuật?
Vẻ mặt cô trong thoáng chốc liền trở nên lo lắng, cô nhìn anh, không tự chủ mà tiến về phía trước, tới khi vừa với tay liền có thể nắm được khuỷu tay anh.
“Hậu phẫu, anh làm phẫu thuật? Đông Quân, anh không sao chứ, là bị bệnh hay là tai nạn?”
Lục Đông Quân hoàn toàn có thể nhìn ra sự lo lắng tột mực trong giọng nói của cô, còn cảm nhận được bàn tay đang níu lấy tay áo anh bỗng dưng trở nên run rẫy.
Anh không tránh né cô, cũng không tỏ thái độ gì phức tạp, ngữ điệu vẫn bình ổn:
“Là bệnh, nhưng không sao rồi, sau khi làm phẫu thuật thì tế bào gây bệnh đã hoàn toàn bị tách bỏ.”
Tô Cửu Như thở phào một tiếng, khóe mắt từ ửng đỏ đã bắt đầu ứ nước.
Cô mím môi mình, hỏi nhỏ:
“Vậy… vậy chuyện anh đột ngột biến mất 4 năm về trước, có liên quan đến chuyện này hay không?”
Lục Đông Quân lắc đầu:
“Tôi không rõ.”
Cô nói anh và cô gặp và yêu nhau ở thôn Vân, tình cảm mặn nồng trong suốt 10 tháng, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về điều này.
Chỉ là, thái độ của cô rất chân thật, anh đối diện với cô vẫn cảm thấy xốn xang và tội lỗi. Cho nên, anh tin…
Tô Cửu Như chăm chú quan sát nét mặt nhàn nhạt từ đầu đến cuối của anh, cổ họng bất giác trở nên khô khốc, lồng ngực cũng ngày một nhói đau.
Cô từng nghĩ, chỉ cần để anh biết, anh và cô thật sự đã yêu nhau, chỉ cần anh chấp nhận sự thật rằng anh bị mất trí nhớ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cô nghĩ, anh nhớ ra quá khứ hay không không quan trọng, chỉ cần anh biết bản thân anh đã từng yêu cô, bọn họ sẽ có thể bắt đầu lại hành trình tốt đẹp này một lần nữa.
Nhưng mà, Tô Cửu Như… lầm rồi.
Dù anh biết hay không, 10 tháng tốt đẹp kia đã rời khỏi tâm trí anh, tình yêu mà cô khắc cốt ghi tâm, đối với anh của hiện tại vẫn hoàn toàn không có sự can dự.
Như thể sau khi uống xong một chén canh Mạnh Bà, muôn lời thề non hẹn biển từ kiếp trước, sang kiếp này cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
“Vậy… anh định thế nào?” Khi thốt ra rồi mới biết, giọng nói của cô hiện tại run đến mức không nghe rõ được âm tiết.
Lục Đông Quân nhìn cô, một bàn tay đặt hờ trong túi quần âm thầm co lại, anh gọi tên cô:
“Tô Cửu Như, tôi tin chúng ta từng yêu nhau, nhưng mà… thật xin lỗi, tôi của hiện tại thật sự không nhớ ra cô, cũng không nhớ gì về những ngày tháng đó.”
Anh nhìn thấy cô khóc, lại khóc nữa rồi.
Trong thoáng chốc, Lục Đông Quân thật sự thắc mắc rằng, mỗi ngày cô sống như thế nào, đứng trước thiên hạ luôn là Tô tiểu thư cao quý lãnh đạm, nhưng đứng trước mặt anh lại yếu đuối và mỏng manh đến thương tâm?
Bấy giờ, anh không biết, hay đúng hơn là không nhớ, ngoại trừ ba Tô đã qua đời, anh là người đàn ông duy nhất có thể nhìn thấy một mặt yếu đuối đến thê lương này của Tô Cửu Như, khi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài đã cởi sạch, chỉ còn lại một cô gái nguyên bản mềm yếu như tơ, trơ trọi cả máu cả thịt.
Lồng ngực anh cũng đột nhiên khó chịu khi nhìn thấy những giọt nước mắt này. Chỉ là, anh không cho rằng đấy là sự động tâm, vì đàn ông trong nhà họ Lục từ sớm đã được dạy về sự tử tế đối với phụ nữ, điều tiên quyết là không được làm họ khóc.
Nhưng đối diện với Tô Cửu Như, anh thật không biết làm cách nào để dỗ.
“Cô Tô…”
“Không sao.” Tô Cửu Như đột ngột lên tiếng. “Ông nội muốn tác hợp cho hai chúng ta, anh biết chuyện này không?”
Lục Đông Quân không rõ ý tứ của cô, song anh vẫn gật đầu:
“Tôi biết.”
Cô gắng gượng mỉm cười, nụ cười vẽ lên giữa dòng nước mắt lại càng khiến nó trở nên bi thương:
“Vậy anh có muốn thử không? Chúng ta có thể thử yêu lại một lần nữa, em có thể từ từ dùng những kỷ niệm đẹp mà chúng ta có để giúp anh nhớ lại. Mà cho dù anh không nhớ lại cũng không sao, anh đã từng yêu em mà, đúng không, dù nhớ hay không nhớ, đó vẫn là anh, có thể thử yêu em lại một lần nữa…
Lục Đông Quân, em nói rồi, con người em tuy không tính là tốt toàn diện, nhưng mà cũng có rất nhiều điểm tốt, tuyệt đối sẽ không khiến anh phiền lòng đâu.”
“...”
Trong cơn gió đêm lồng lộng, ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, bốn đôi mắt từ tốn nhìn nhau, lâu thật lâu, ngũ vị tạp trần trào dâng trong từng hơi thở.
Dường như Tô Cửu Như đã dùng hết sức bình sinh của bản thân để níu giữ cuộc tình này.
Không biết qua bao lâu, Lục Đông Quân mới chậm rãi cất lời hồi đáp, lời nói mà anh đã cân nhắc thật lâu:
“Tô Cửu Như, tôi hiểu cảm xúc của em, trân trọng chân tình của em, cảm ơn sự chờ đợi của em. Chỉ là… quá khứ đã qua rồi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, vậy có thể để cho nó trôi đi được không?”
Updated 58 Episodes
Comments
Trần Minh
đọc câu trả lời của na9 mà tui buồn ghê gớm. tội bé Tô của tui quá đi
2024-10-26
2
Nguyễn Thanh Tuyến
Bà tác giả thiệt ác, truyện nào của bà cũng ngược nữ 9 tả tơi. 😅
2024-10-25
2
Nguyễn Thanh Tuyến
Sau này, lúc nào đó anh nhớ lại ắt sẽ hối hận.
2024-10-25
2