Xe đi đoạn một đoạn khá dài đột nhiên chững lại, tâm hồn đang treo lơ lửng của Tô Cửu Như cũng theo đó mà bừng tỉnh. Hóa ra là kẹt xe, hình như phía trước có tai nạn nào đó, cộng thêm tình hình thời tiết xấu, kết quả là gây ra một đường kẹt xe dài tận mấy cây số trên cầu vượt.
Tài xế taxi hạ kính cửa sổ xe, hỏi nhân viên giao thông đang điều tiết bên đường:
“Anh à, bao lâu thì mới khá hơn?”
Nhân viên giao thông thở dài, có chút bất đắc dĩ:
“Có lẽ khá lâu, phía trước có hai xe đâm trực diện vào nhau, tuy người không sao, nhưng mà hai xe đều dính nhau, rất khó dọn dẹp.”
Tài xế taxi không khỏi than mấy tiếng.
Tô Cửu Như cũng mệt mỏi không kém, cô ngả người ra lưng ghế, mở điện thoại xem bản đồ, phát hiện khách sạn Armani nằm ở con đường dưới chân cầu vượt này, đi bộ xem ra cũng không mất nhiều thời gian.
Cô nhìn thời tiết bên ngoài, lại nhìn tình trạng tắt đường không hề khả quan này… Vẫn là thôn Vân tốt hơn, yên tĩnh thanh bình, trái ngược hẳn với sự ngột ngạt bí bách chốn đô thị.
Cô nói với tài xế:
“Anh à, vậy tôi xuống xe đi bộ nhé, phía trước có cầu dành cho người đi bộ đi xuống cầu vượt, phía dưới chính là điểm đến rồi.”
Tài xế nhìn màn mưa bên ngoài, nói:
“Có ổn không, cô có mang ô không, bên ngoài trời đang mưa đó.”
Tô Cửu Như lắc đầu, nói mưa không nặng hạt, có thể đi. Nói rồi liền thanh toán tiền cho tài xế, cả tiền toàn hành trình và tiền tip.
Cầu thang dành cho người đi bộ hơi dốc, cô cúi người tháo giày, cứ như vậy đi bằng chân trần, giẫm lên nước mưa đi xuống hết lối cầu thang dài ngoằng.
Sau đó lại tiếp tục đi bộ hơn 500m nữa, toàn thân không có cách nào khô ráo, đến cả nhân viên lễ tân khách sạn trông thấy cũng hết hồn.
“Thưa cô, cô có muốn một chút canh gừng làm ấm người không ạ?”
Tô Cửu Như có chút ngơ ngẩn, cô suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu, sau đó đi vào thang máy. Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng trên, tầm mắt cô cũng bắt đầu chòng chành, suýt nữa không đứng vững, phải níu tay vào thanh nắm trong thang máy.
Cô đứng trước cửa phòng, dùng hai ngón tay xoa lấy mi tâm của mình lâu thật lâu, có cảm giác toàn thân nặng nề như đeo chì.
Mã Huy nói đúng, cơ thể này của cô đúng là yếu ớt quá độ rồi.
Vì toàn thân ướt sũng, cô không thể lên giường, chỉ có thể ngồi bệt xuống tấm thảm lông đặt giữa phòng ngủ, đầu tựa vào một góc giường.
Tô Cửu Như đã ngồi ở đó rất lâu, ánh mắt hết nhìn góc váy đang rỏ nước của mình lại nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên trần phòng.
Trước kia Lục Đông Quân chưa quay lại, cô thấy rất đau, anh đã quay lại, cô vẫn thấy đau, bây giờ anh thậm chí đã biết hai người họ từng yêu nhau, vậy mà nỗi đau của cô không chỉ không thuyên giảm, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng bội phần.
Tại sao lại như vậy? Tại sao nhất định phải ức hiếp cô như vậy…
Trước khi Tô Cửu Như kịp ngủ thiếp đi, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông. Cô lắc đầu mấy cái, cố ép bản thân mình tỉnh táo, chống tay lên sàn rồi rướn người đứng lên, mở cửa. Nhân viên phục vụ mang canh gừng lên cho cô, cũng phát hiện ra sắc mặt của cô hoàn toàn không tốt.
Anh ta nói:
“Thưa cô, cô có cần gọi bác sĩ không ạ?”
Tô Cửu Như vô thức đưa tay xoa mặt mình, chỉ sờ được một mảng da thịt lạnh toát. Cô lắc đầu:
“Không cần, cảm ơn anh.”
Cửa một lần nữa đóng lại, Tô Cửu Như bê chén canh gừng lại ghế sô pha, ép bản thân uống hết từng ngụm, không cẩn thận lại nghĩ đến những chuyện năm xưa.
Khoảng thời gian 4 năm trước, sức khỏe của cô không tệ như bây giờ, thi thoảng tất nhiên sẽ đổ bệnh, nhưng cùng lắm chỉ là hắt hơi vài tiếng, nhức đầu 1 quãng ngắn liền khỏi, cũng không cần dùng thuốc gì. Trong thời gian 10 tháng yêu nhau đó, Tô Cửu Như cũng chỉ bị bệnh trước mặt Lục Đông Quân một lần.
Cô vẫn nhớ rất rõ, lần đó cô chỉ bị hắt hơi và sổ mũi nhẹ, kết quả bị Lục Đông Quân thẳng thừng hủy bỏ kế hoạch ra ngoài ăn vặt, bị anh nhốt trong nhà, ăn thực phẩm lành mạnh nhạt nhẽo, còn bị ép uống canh gừng.
Khi đó, khẩu vị của Tô Cửu Như cũng không dễ chiều như bây giờ, ngoại trừ Lục Đông Quân còn có ba Tô, họ đều yêu thương cô không khác gì cô công chúa nhỏ. Để cô có thể uống hết một chén canh gừng, bọn họ đã đưa ra không biết bao nhiêu hạ sách.
Lục Đông Quân biết cô thích ăn ô mai, nhưng ăn quá nhiêu lại không tốt, bình thường luôn giấu đi. Kết quả vì một chén canh gừng, anh liền đặt một hũ ô mai to tướng trước mặt cô, giọng nói nghiêm túc:
“Nếu em ngoan ngoãn uống hết chén canh này, 5 viên ô mai sẽ là của em.”
Tô Cửu Như kỳ kèo ngả giá:
“10 viên.”
“4 viên”.
“9 viên”.
“3 viên”.
Lục Đông Quân hoàn toàn sát phạt.
Tô Cửu Như nghiến răng ken két:
“Anh xấu xa vừa thôi chứ, canh gừng của anh khó uống như vậy…” Cô nói bằng giọng tức giận, nhưng ánh mắt lại vừa long lanh vừa rưng rưng, giống hệt một con mèo nhỏ bị chọc cho xù lông lên.
Lục Đông Quân cười, vẻ bất đắc dĩ, anh tiến tới ngồi bên cạnh cô, một tay vòng ra sau đầu cô, vỗ nhẹ:
“Mai Mai ngoan đi, anh biết canh gừng không dễ uống, nhưng phải uống mới khỏi bệnh, còn ô mai ăn nhiều lại không tốt, bây giờ chưa thấy hại, về sau sẽ thấy đó.”
Tính cách của Mai Mai trong quá khứ không tốt như Tô Cửu Như hiện tại. Nhưng Đông Quân của khi đó thì đã yêu cô đến tận xương, còn Lục Đông Quân của bây giờ lại năm lần bảy lượt làm trái tim cô nhàu nhĩ.
Tô Cửu Như không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ chính quá khứ êm đềm ngọt ngào đó đã giúp cô tránh né được thực tại tàn nhẫn trong giây lát, thư thái mà chìm vào giấc ngủ.
Mấy năm qua cô đều sống như vậy, dù là ở thôn Vân hay Đài Thành, cuộc sống tĩnh lặng hay hối hả đều không có ảnh hưởng gì tới cô.
Hỷ nộ ái ố, khóc cười luân phiên, khỏe mạnh rồi bệnh tật, Tô Cửu Như đều có thể tự mình vượt qua.
Trong gian phòng xa hoa của khách sạn, rèm cửa đóng kín, không có một tia sáng nào lọt vào. Bên ngoài, bình minh lên, dòng người hối hả bước vào nhịp sống quay cuồng, bộn bề của ngày mới, tất cả đều không đá động gì tới Tô Cửu Như.
Cô vẫn cuộn người trên sô pha, máy điều hòa phả hơi ấm xuống trực diện, nhưng hai tay và hai chân cô đều lạnh toát, gương mặt đang chìm trong mơ đỏ bừng vì cơn sốt hầm hập.
Thời điểm Tô Cửu Như tỉnh giấc đã là 3 giờ chiều của ngày hôm sau, khi cô trở mình, bất cẩn lăn từ sô pha xuống sàn, đau đớn, choáng váng mà tỉnh lại.
Một bên trán của cô sơ ý va vào chân ghế, cô mơ màng đưa tay giữ lấy chỗ vừa bị đụng, đau đến nhăn nhó mặt mày, toàn thân cũng vô cùng khó chịu.
Tô Cửu Như có chút giật mình khi tay vừa sờ vào trán, nóng đến mức tưởng như vừa sờ vào một chậu than còn đang đỏ lửa. Cô chán nản hạ tay xuống, ngồi tựa lưng vào chân ghế một lúc lâu.
Cô rất dễ bị bệnh, mấy năm nay đã thành quen, cũng không cảm thấy có gì là lạ. Dù sao một người tâm tư không vui, cắm đầu cắm cổ vào công việc như cô, không bị bệnh mới là lạ.
Updated 58 Episodes
Comments
Trần Minh
rất sợ cảm giác 1 mình gặm nhấm nỗi nhớ....
2024-10-26
2
Nguyễn Thanh Tuyến
Đau lòng quá 😭
2024-10-26
2