Nét mặt của Tô Cửu Như lập tức thay đổi, những bất ngờ cứ luân phiên nhau ập đến khiến cô không cách nào chống đỡ nỗi.
Đông Quân trong “Đào hoa mạc trượng đông quân ý”...
Lục Vinh cũng trông thấy thần sắc bất ngờ biến đổi của cô:
“Tô tiểu thư, cháu không sao chứ?”
Tô Cửu Như cắn mạnh môi mình một cái, cố tự lay tỉnh bản thân, cô giữ ngữ điệu bình tĩnh, hỏi lại:
“Ngài chủ tịch, thật ngại quá, người mà ngài đang nói, chính là Lục tổng, Samson?”
Lục Vinh gật đầu:
“Đúng vậy, ta rất thích thơ của Nguyễn Du.”
Cô đột nhiên muốn bật cười thành tiếng. Thế này thì có thể xem là trùng hợp nữa không? Từ gương mặt, dáng người, đến mùi hương, giọng nói, bây giờ đến cả cái tên cũng giống.
Hóa ra, anh họ Lục, tên đầy đủ của anh là Lục Đông Quân…
Trái Đất này 8 tỷ người thì có làm sao? Cô không tin xác suất trùng hợp như vậy lại có thể tồn tại.
Samson là Lục Đông Quân, Lục Đông Quân chính là Đông Quân, Đông Quân của cô…
Vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Nghiêm trọng đến mức khiến anh quên mất cô là ai…
Suy nghĩ vừa chớm nở đến đó, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
Lục Vinh nhìn về phía cửa, lập tức nói:
“Cháu đến rồi sao? Vào đây.”
Tô Cửu Như cũng xoay đầu nhìn lại theo quán tính, nhìn thấy Lục Đông Quân đang đứng đó, đưa mắt nhìn mình, có lẽ anh cũng rất bất ngờ vì cô có mặt ở đây.
Im lặng vài nhịp, anh từ tốn cất giọng:
“Ông nội.” Sau đó thì đóng cửa, bước vào trong.
Lục Vinh có chút hồ hởi, ông nói với anh, nhưng ánh mắt lại hướng về cô:
“Đây là Tô tiểu thư, lúc nãy cháu đến kịp lúc, chắc là biết cô ấy rồi nhỉ? Ông rất thích hoa của cô ấy nên mời uống một tách trà.”
Lục Đông Quân nhìn ông, nhìn tác phẩm Nhật nguyệt an nhiên phía xa, sau cùng mới lại nhìn Tô Cửu Như, anh thấy mười móng tay tinh xảo của cô đang bấu lấy đệm ghế ngồi, tưởng như một chút nữa thôi thì có thể xuyên thủng lớp da ghế thượng hạng.
Khi cô ngẩng mặt nhìn anh, sự xót xa ban nãy vừa lặng xuống lại đột ngột dâng trào như sóng biển.
Cuối cùng, vẫn là Lục Đông Quân mở lời trước, anh chìa tay về phía cô, giọng nói lịch thiệp và lễ độ:
“Xin chào, Tô tiểu thư, tôi là Samson.”
Tô Cửu Như khẽ thở hắt ra một hơi, đứng dậy, chìa tay ra đáp lại, ngữ điệu có chút đè nén:
“Xin chào, Lục tổng, tôi là Tô Cửu Như. Không biết là… sau này tôi có thể gọi anh là Lục Đông Quân không? Ngài chủ tịch nói tên này của anh đặt theo thơ của Nguyễn Du, tôi rất thích.”
Lục Đông Quân không thể không thừa nhận, khả năng quản lý biểu cảm của Tô Cửu Như rất tốt. Cô lúc ở hành lang và lúc này thật sự là một trời một vực, chỉ duy nhất ánh mắt của cô khi hướng về anh đều không thay đổi từ đầu tới cuối.
Cô có đôi mắt rất đẹp, khoảnh khắc này, trong đôi mắt đó chất chứa tình yêu, sự lưu luyến, sự ấm ức, sự bi thiết không thôi…
Anh gật đầu:
“Tất nhiên là được.”
Tô Cửu Như nhìn Lục Vinh, rồi lại nhìn Lục Đông Quân:
“Hôm nay có cơ may được gặp ngài chủ tịch, lại còn được gặp Lục tổng, đúng là khiến cháu vui đến mức tung bay mặt mày rồi.”
Lục Vinh cười thành tiếng, trong đáy mắt cũng lộ rõ ý cười:
“Sau hôm nay, Đông Quân sẽ trở về tiếp quản chi nhánh KQ ở Đài Thành, sau này nếu Tô tiểu thư có thời gian, cháu cứ tới. Nói cháu nghe, thằng nhóc này lớn lên ở Thụy Điển, văn chương kim cổ trong nước không biết được bao nhiêu, nếu cháu có đại giá quang lâm thì dạy dỗ thêm cho nó. Tô tiểu thư, số hoa đưa sang cho KQ mỗi quý, từ đây tăng lên gấp đôi…”
Nụ cười trên môi Tô Cửu Như từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn. Cô đã từng trải qua không ít chuyện, đột nhiên nghe ra được hàm ý phía sau tất cả những đối đãi hôm nay của Lục Vinh dành cho mình.
Không đơn giản chỉ là muốn gặp cô nói chuyện thơ ca hoa lá, cũng không dừng lại là muốn cô và Lục Đông Quân biết mặt nhau.
Chỉ là, tâm trạng của cô lúc này không khác gì một cuộn chỉ rối bòng bong, càng cố gắng tháo gỡ khúc mắc, sắp xếp mọi thứ lại, lại càng khiến chúng vỡ ra thành vụn thủy tinh.
Thẳng tới khi bữa tiệc kết thúc và chuẩn bị ra về, cô vẫn không thể tìm ra lời giải đáp cho mình.
Lục Đông Quân chính là Đông Quân, Tô Cửu Như có thể cam đoan điều đó. Nhưng… vậy thì ngay từ đầu anh đã nói dối cô, không nói cho cô biết thân phận của mình, còn cả chuyện anh quên mất cô là ai.
Là quên thật, hay cố tình quên?
Càng suy nghĩ, đầu càng đau, trái tim càng đau hơn gấp bội.
Khi Tô Cửu Như muốn ra về, Lục Vinh lập tức nói:
“Tô tiểu thư đang ở đâu, để Đông Quân đưa cháu về.”
Cô có chút choáng váng, đánh mắt nhìn sang nét mặt không chút biểu cảm của anh, khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, cảm ơn thành ý của chủ tịch và Lục tổng, Phan tổng sắp xếp cho cháu ở khách sạn Armani, cách đây chưa tới 15 phút đi bộ.”
“Vậy thì Đông Quân, cháu tiễn Tô tiểu thư ra ngoài đi.”
Lục Đông Quân gật đầu, vâng một tiếng, sau đó đứng lên nói với Tô Cửu Như:
“Tô tiểu thư, tôi tiễn cô.”
Khi ra tới bên ngoài, tất cả mọi người mới hay trời đang mưa tầm tã. Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, át luôn cả ánh đèn điện sáng lóa, Tô Cửu Như không khỏi ngần ngại.
Cô sợ lạnh, cũng sợ mưa…
Thanh âm ấm áp của Lục Đông Quân bất ngờ vang lên bên tai:
“Tôi đã gọi tài xế sang đưa Tô tiểu thư về rồi, nhưng vì trời mưa, từ bãi xe qua đây có chút ùn tắc, cô thông cảm.”
Cô chầm chậm quay sang nhìn anh, có chút e dè, chỉ gật đầu một cái, không lên tiếng.
Anh lại nói:
“Cô lùi về sau một chút đi, mưa lớn, sẽ văng trúng cô.”
Tô Cửu Như ngoan ngoãn lùi về sau. Nhưng mưa thật sự quá lớn, còn có gió thổi, không có cách nào để không bị tạt trúng.
Điều làm cô không ngờ nhất trong hoàn cảnh này, chính là Lục Đông Quân lại bước lên phía trước, đứng chắn ngay trước mặt cô, cũng che hết toàn bộ mưa gió.
Cả người Tô Cửu Như lập tức căng lại, trái tim vốn dĩ chưa từng bình ổn, lúc này lại đột nhiên hẫng mất vài nhịp.
Quai cầm của túi xách bị cô bấu chặt đến thảm thương.
Ở khoảng cách gần này, mùi hương ấm áp trên người anh gần như bao trọn lấy cả người cô, sống mũi đột nhiên cay xè.
Lục Đông Quân cũng nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy của cô đang run lên, sau đó là một âm thanh be bé:
“Anh thật sự không phải sao?”
Người trước mắt thở dài một cái:
“Tô tiểu thư, tôi là Lục Đông Quân, nhưng không phải người cô đang tìm.”
Thật vậy sao…?
Tô Cửu Như nhìn anh, nhìn đôi mắt vững vàng không chút xao động của anh, người đang nói dối tuyệt đối sẽ không thể có được đôi mắt như thế.
Cô âm thầm nghiến răng, không thể khóc, không được khóc vào lúc này…
“Vậy thì… xin lỗi anh, lúc nãy đã thất lễ rồi.”
Cô càng nhịn khóc, hai vai càng run lên, Lục Đông Quân không hiểu vì sao mình lại thấy xót xa vô hạn.
Lúc ở trên sân khấu biểu diễn, hay lúc trò chuyện với ông nội Lục, không phải cô đều rất bản lĩnh sao? Nhưng cớ gì chỉ cần ở trước mặt anh, vẻ ngoài dạn dĩ đó của cô lập tức bay biến sạch, chỉ còn lại một cô gái nhỏ yếu đuối, mong manh như một bức lụa tơ?
Rõ ràng anh không quen biết cô, nhưng tại sao lại vì cô mà cảm thấy áy náy, đau xót, ray rức đến như vậy.
“Không sao…” Lục Đông Quân khó khăn cất lời.
Tô Cửu Như khẽ đưa tay chỉnh tóc của mình lại, một nụ cười le lói trên gương mặt có hai hốc mắt ầng ậng nước:
“Sau này, anh có thể gọi tôi là Mai Mai.”
“Mai Mai?”
Cô gật đầu:
“Mai trong Hoàng Lạt Mai, nghĩa là hoa hồng vàng, tôi rất thích hoa hồng vàng, người thân và bạn bè đều gọi tôi như vậy.”
Tô Cửu Như vừa nói dứt câu thì xe trờ đến. Lục Đông Quân bật ô, đích thân che cho cô đến khi vào tận bên trong xe.
Cô nhìn chiếc ô từ đầu tới cuối luôn nghiêng hết về phía mình, nước mưa thỏa sức rớt trên lưng và vai anh, cảm giác hỗn tạp dâng lên, không rõ là xót xa hay hạnh phúc.
Anh cúi thấp người, nói:
“Tô tiểu thư, tạm biệt.”
Cô cũng cười, vẫy tay với anh:
“Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.”
Updated 58 Episodes
Comments