Tô Cửu Như hẹn Lục Đông Quân ở một nhà hàng có phong cách hoài cổ truyền thống, tên gọi cũng khá đặc biệt: Giáng Tuyết Hiên.
Cô cố ý đến sớm gần 30 phút, chỉ để đợi anh.
Khi Lục Đông Quân đến, trông thấy một màn thế này: Tô Cửu Như ngồi một bên ghế gỗ, bên cạnh có đặt một chậu cá nho nhỏ làm từ thủy tinh, một tay chống lên mặt, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có rừng trúc xanh mát và một hồ thủy sinh nước trong vắt với đủ kiểu hòn non bộ.
Cô mặc một chiếc đầm liền thân màu trắng ngà, mái tóc dài buông xõa tự nhiên. So với bộ dáng xin đẹp, yêu kiều, lộng lẫy tối qua, cô bây giờ vẫn thanh lịch, song đơn giản và thuần khiết hơn, giống như một đóa bạch liên nở giữa hồ sen, làm người ta rung động, nhưng ngại không nỡ chạm tay vào.
Khi anh mở cửa, chuông gió khẽ lay, Tô Cửu Như lập tức sực tỉnh. Khi trông thấy anh liền tươi cười đứng dậy, nói:
“Anh tới rồi, xin chào.”
Lục Đông Quân cũng bước tới:
“Xin chào, cô Tô.”
Tô Cửu Như chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất:
“Anh ngồi đi.”
Nhưng khi hai người đã ngồi xuống, bầu không khí vẫn không có cách nào tự nhiên được.
Tô Cửu Như ấn nút bên cạnh để gọi phục vụ.
“Lục Đông Quân… à, không biết tôi có thể gọi anh như vậy không?”
Anh khẽ cười, gật đầu:
“Có thể, hôm qua cô đã hỏi rồi.”
“À, vậy sao…”
Tô Cửu Như đã gặp qua không ít nhân vật có máu mặt, cũng từng biểu diễn cắm hoa trước rất nhiều người, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy căng thẳng đến như vậy.
Phục vụ tiến vào rất nhanh, đưa thực đơn đến cho họ.
Cô đẩy thực đơn về phía Lục Đông Quân:
“Anh chọn món đi.”
Anh không nhận, chỉ đáp:
“Cô cứ chọn đi, tôi không bị dị ứng thức ăn.”
“Vậy sao…”
Trong ấn tượng của Tô Cửu Như, Đông Quân đúng là rất dễ nuôi. Nhưng anh cũng không bị dị ứng phấn hoa.
Cô chọn ra vài món nổi bật của nhà hàng, làm từ đủ thứ nguyên liệu và khẩu vị, sau đó trả thực đơn lại cho phục vụ.
Tô Cửu Như lấy khăn tay đã giặt sạch sẽ từ trong túi xách ra, đưa về phía Lục Đông Quân:
“Trả cho anh, cảm ơn rất nhiều.”
Anh đưa tay nhận lại, nói:
“Cô Tô đã khách sáo rồi, chỉ là một chiếc khăn.”
“Anh có thể đừng gọi tôi là cô Tô được không?”
“Hửm?”
Tô Cửu Như bật cười, giải thích:
“Nghe già quá! Hình như hôm qua tôi cũng đã nói rồi, anh có thể gọi tôi là Mai Mai, người thân và bạn bè đều gọi tôi như vậy.”
Mai của Hoàng Lạt Mai, hoa hồng vàng, theo quan điểm của người ở thôn Vân, hoa hồng vàng là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Không hiểu sao, trong đầu của Lục Đông Quân lại vang lên câu nói này.
Ngón tay đang đặt trên bàn của anh có chút di chuyển. Anh cười cười, một lúc sau mới lên tiếng:
“Tôi thấy… thấy hơi không tự nhiên.”
“Ồ…” Tô Cửu Như hoàn toàn không bất ngờ, bất kể là có chút thất vọng. “Vậy ít nhất thì anh cũng nên gọi tôi là Tô Cửu Như, giống như tôi gọi anh là Lục Đông Quân vậy, có được không?”
Vẫn là ba chữ “có được không” của cô có sức lôi cuốn.
Lục Đông Quân gật đầu:
“Có thể.”
Nét mặt Tô Cửu Như lập tức rạng rỡ. Lục Đông Quân nhìn cô, tự hỏi, giới định về niềm vui của cô sao lại đơn giản đến thế?
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Trong số đó có một món khá đặc biệt, ít nhất là với Lục Đông Quân. Anh nhìn đĩa rau xanh đẫm sốt trước mặt, những búp hoa xanh mịn, bóng bẫy, anh chưa từng thấy bao giờ, những quái lạ là cảm giác lại rất thân quen.
Tô Cửu Như khẽ cười, giải thích:
“Hoa thiên lý, đây là món hoa thiên lý nhúng sốt cà, là đặc sản ở thôn Vân chúng tôi, không biết khẩu vị ở nhà hàng này thế nào.”
“Vậy sao?”
Thật ra, Tô Cửu Như còn muốn nói, cô đã từng làm món này cho anh ăn, theo chuẩn khẩu vị thôn Vân.
Cả hai cùng động đũa.
Lục Đông Quân thấy cô chiêm nghiệm mùi vị của món hoa thiên lý khá lâu, có chút tò mò:
“Có giống khẩu vị chỗ cô không?”
Tô Cửu Như gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Không giống lắm… Thiếu một chút chua, một chút mặn.”
Đoạn rồi, cô đột ngột ngước nhìn anh, ý cười đậm trong ánh mắt:
“Lục Đông Quân, nếu có dịp mời anh tới thôn Vân, tôi sẽ cho anh thưởng thức mùi vị chính tông của món đặc sản này!”
Lục Đông Quân hiển nhiên nhận ra, từng hành động và lời nói hôm nay của Tô Cửu Như đều không có cái nào là ngẫu nhiên.
Anh không đáp lại.
Tô Cửu Như lại nói:
“Lục chủ tịch nói anh sẽ tiếp quản hoàn toàn công việc của KQ ở đây, tức là hiện tại anh chính thức sinh sống ở Đài Thành?”
“Đúng vậy.”
“Vậy… sau này có thể thi thoảng mời anh ăn cơm không?”
Tô Cửu Như hoàn toàn ý thức được, đây chính là tình huống cọc đi tìm trâu điển hình trong phim tình cảm. Chỉ là, với anh, phẩm giá của con gái có thể tạm thời gác sang một bên.
Lục Đông Quân cũng đang nhìn cô, anh khẽ cười:
“Sao có thể để cô mời tôi mãi được. Hơn nữa hình như cô không sinh sống ở đây, lần này đi Đài Thành cũng là vì công việc…”
“Đúng vậy, nhưng mà bây giờ ngành hàng không rất phát triển, từ thôn Vân đi Đài Thành cũng chỉ mất hơn 1 giờ bay mà thôi.”
Cô nói không sai, thời đại của bọn họ là thời đại mà khoảng cách về địa lý đã không còn là vấn đề đáng lưu tâm, nhưng hiển nhiên tiền đề là bạn phải có một nền tảng tài chính đủ tốt.
Tô Cửu Như khẽ chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sự căng thẳng bên trong mình dâng lên gấp bội.
Bên ngoài cửa sổ, mây đen đã kéo đến tự lúc nào. Những đợt gió mạnh thổi đến khiến mái tóc dài của Tô Cửu Như tung bay loạn xạ. Cô lấy một dải lụa nhỏ từ túi xách ra, cố định tóc lại phía sau gáy, thu hết can đảm, cô nhìn thẳng Lục Đông Quân, nói:
“Tôi biết anh là người thừa kế của KQ, của Lục gia, anh là một người rất xuất sắc, rất phong độ, cũng rất lịch thiệp và tử tế. Con người tôi không tính là tốt toàn diện, nhưng cũng không phải không có điểm tốt. Nếu… nếu anh có dự định yêu đương, vậy thì Lục Đông Quân, anh có thể thử cân nhắc tôi không?”
Lời nói này của cô khiến anh bất ngờ, cũng nghe lồng ngực mình giật thót một cái. Cảm giác này… rất khác lạ, có lẽ là vì ánh mắt của cô xinh đẹp quá đỗi, cũng chân thành đến vô cùng.
Nhưng rất nhanh, Lục Đông Quân đã nhận ra vấn đề. Anh tự trấn tĩnh mình bằng một khoảng không thinh lặng giữa cả hai, sau đó chậm rãi nói:
“Cô Tô, à không, Tô Cửu Như, thật ngại khi nói điều này, nhưng tôi không phải là người mà cô đã yêu…”
“Vậy anh có tin trên đời này có hai người giống nhau đến độ hoàn hảo, từ gương mặt đến họ tên không?” Tô Cửu Như đánh gãy lời anh trong thoáng chốc.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới cằm, ánh mắt kiên định, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép:
“Lục Đông Quân, em không biết anh đã trải qua chuyện gì đến mức phải quên mất em là ai, nhưng em dám cam đoan anh chính là anh, người em đã yêu.
Đừng phản bác, nghe em nói.
Em không say, em rất tỉnh táo. Em không biết anh tin không, nhưng em không tin trên đời này có hai người giống nhau từ gương mặt, dáng vóc cho đến tên tuổi.
Thậm chí… em nói ra vài đặc điểm trên người anh nhé, đại loại như, anh có một vết sẹo mảnh trên bả vai bên phải. Em không chắc lý do này có đúng không, vì anh đã từng nói dối em, anh không nói cho em biết anh là Lục Đông Quân của KQ khi chúng ta yêu nhau, nhưng anh đã nói anh có vết thương này khi đánh nhau với em trai mình.”
Updated 58 Episodes
Comments